1. Chiếc giường đơn
Order ver
Ko có H đâu đâu nhé ae :P
OOC
————————————
Sakamoto được ghép đôi với Nagumo trong một nhiệm vụ, nhưng anh không biết rằng nhiệm vụ đó sẽ yêu cầu họ phải ở lại khách sạn.
Nhưng có một vấn đề... khách sạn chỉ có một phòng bán đôi chưa được đặt, vì vậy cả hai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt căn phòng đó.
————————————
20:30
Sakamoto mở cửa căn phòng, anh được chào đón bằng một chiếc giường đập vào mắt, là một chiếc giường đơn.
Tuy nhiên, căn phòng không quá chật chội nên vẫn còn một chút không gian trong căn phòng mà hai người họ có thể chia sẻ.
Nagumo vỗ vai Sakamoto bằng một nụ cười vui vẻ không bao giờ rời khỏi khuôn mặt.
"Căn phòng này được đó nha~" Nagumo cười khúc khích và bước vào phòng, đặt đồ đạc của mình lên bàn rồi nằm lên giường với tiếng thở dài thoải mái, lưng tựa vào đầu giường.
Nagumo nhìn lại bức tượng của Sakamoto, rồi hắn vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình với nụ cười tinh quái.
"Mày căng thẳng quá đó, Sakamoto~" Hắn cười khúc khích.
"Lại đây ngồi nghỉ với tao đi nè, giường êm lắm đó."
Sakamoto từ từ bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng anh. Anh vẫn còn hơi bối rối khi nhìn thấy một chiếc giường đơn lúc đầu, nhưng rồi biểu cảm điềm tĩnh thường ngày của anh quay lại khi anh nhìn Nagumo, người đang nằm thư giãn trên giường.
"Không cần." Sakamoto nói và đặt đồ đạc của mình lên bàn cạnh đồ của Nagumo rồi cởi bộ vest ngoài ra, treo lên chiếc ghế bành cạnh giường.
Nagumo nghiêng đầu khi nhìn Sakamoto cởi bộ vest ngoài và thay bằng chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Hắn nhìn chằm chằm cơ thể săn chắc của Sakamoto nhưng không nói gì về điều đó.
Hắn tiếp tục quan sát Sakamoto một lúc, nụ cười ngốc nghếch vẫn dính chặt trên môi, rồi lại vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
"Không cần phải căng thẳng vậy đâu mà~" Hắn nói, vẫn với nụ cười tinh quái đó.
"Lại ngồi với tao đi, hứa là không cắn đâu."
Sakamoto chỉ liếc nhẹ Nagumo trong khi lấy quần áo được cấp sẵn trên bàn của khách sạn, phớt lờ ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình rồi đi về phía nhà tắm.
Nagumo bĩu môi hờn dỗi khi bị Sakamoto phớt lờ và biến mất đằng sau cánh cửa phòng tắm. Hắn thở dài và để đầu mình ngã ra sau gối, khoanh tay sau đầu, chờ người kia tắm xong.
Hắn vẫn có thể nhớ cơ bắp của Sakamoto trông như thế nào trong chiếc áo sơ mi, cơ thể đó thực sự rất đẹp...
"Muốn làm ghê..." Nagumo lầm bầm trong miệng, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Hắn nhắm mắt lại, để sự im lặng bao trùm lấy anh trong căn phòng. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm nơi Sakamoto đang tắm.
20:50
Sakamoto bước ra khỏi phòng tắm, thả tóc và tóc vẫn còn hơi ướt. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng dài tay và một chiếc quần đen, trông không lộ rõ các cơ bắp của anh trong chiếc áo sơ mi trước đó.
Anh không buồn để ý đến sự hiện diện của Nagumo, bước về phía chiếc bàn nhỏ và lấy máy sấy tóc của khách sạn để sấy tóc.
Tiếng ù ù đinh tai nhức óc của máy sấy tóc làm căn phòng đang im lặng trở nên ồn ào hơn.
Mắt Nagumo dán chặt vào cơ thể Sakamoto. Hắn nhìn chiếc áo đang che đi cơ thể săn chắc của người kia, mái tóc ướt dính vào mặt và vẻ mặt hờ hững trên khuôn mặt anh.
Nagumo thích trêu Sakamoto, đó là điều hắn vẫn luôn làm. Để trêu con người nghiêm nghị kia, để có thể thấy khuôn mặt thờ ơ của anh chuyển thành khuôn mặt bối rối. Đó là một trong những điều mà hắn rất thích làm.
Hắn đứng dậy khỏi giường rồi bước tới sau lưng Sakamoto đang sấy tóc, thản nhiên vòng tay qua eo anh rồi tựa cằm vào vai người kia.
Bàn tay của Sakamoto dừng lại giữa lúc đang sấy tóc khi anh cảm thấy Nagumo đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, và anh thấy mình bị vòng tay của người kia ôm chặt.
(Tranh t tự vẽ, ko đẹp lắm đâu nhưng để mn dễ hình dung hơn 🥲)
Anh thở dài một tiếng, nhưng không làm gì khác. Không mấy bận tâm về cái ôm thân mật của Nagumo.
Nagumo nghiêng người gần hơn về phía Sakamoto. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người kia trên người mình. Mùi dầu gội và sữa tắm thoang thoảng nhẹ nhàng sộc vào mũi.
Hắn thở dài thỏa mãn rồi nghiêng người gần hơn và bắt đầu dụi mặt vào bên cổ Sakamoto. Hắn hít một hơi thật sâu, hít mùi hương quen thuộc của Sakamoto mà hắn không bao giờ chán.
Sakamoto vẫn im lặng. Anh nhận ra hành động âu yếm nho nhỏ của Nagumo sau lưng mình, và anh thậm chí còn cảm thấy người kia dụi vào cổ mình. Đây không phải lần đầu tiên Nagumo làm thế, Sakamoto thậm chí đã quen với việc này nên cứ thong thả sấy tóc.
Nagumo đang tận hưởng và tiếp tục dụi đầu vào cổ Sakamoto. Hắn không thể không di chuyển tay, lướt nhẹ trên bụng người kia. Cảm nhận được từng cơ bắp săn chắc dưới lớp áo mềm mại.
Hắn lại nghịch ngợm, môi tìm đến bên cổ Sakamoto và bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ, từng nụ hôn một lên làn da của người kia.
Sakamoto cảm thấy người anh hơi ấm lên vì hành động của Nagumo, nhưng anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, từ chối phản ứng theo ý muốn của Nagumo.
Bàn tay còn lại không cầm máy sấy tóc của anh từ từ hạ xuống và nắm chặt lấy cổ tay Nagumo, ngăn không cho tay hắn di chuyển sâu hơn vào bên trong áo anh.
"Thôi đi." Anh gằn giọng.
Nagumo cười khẽ vào cổ Sakamoto, âm thanh gần như là một trò trêu chọc tinh nghịch. Hắn thấy cổ tay mình bị nắm chặt, biết rõ rằng người kia đang bắt đầu phản ứng một chút với hành động của mình. Và Nagumo rõ ràng là thích điều đó.
Nagumo thở dài, như thể đã bỏ cuộc với một cái bĩu môi nhẹ trên khuôn mặt. Bàn tay hắn dừng lại, và lại tựa cằm lên vai Sakamoto.
"Sakamoto phớt lờ tao này giờ, tổn thương lắm đó~"
Sakamoto cau mày khi cằm người kia lại tựa vào vai mình. Anh hạ máy sấy tóc xuống và tắt nó, đặt xuống bàn rồi quay lại đối mặt với Nagumo, mắt anh nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Mày hành động như một con chó động dục vậy, Nagumo." Anh nói thẳng thừng.
Nagumo bật cười trước sự thẳng thừng của Sakamoto. Hắn không phản đối sự so sánh ác ý đó mà thậm chí còn có vẻ thích thú.
"Còn mày thì hành động như một xác chết vậy~" Hắn đáp lại với vẻ mặt gợi đòn.
Sakamoto lại cau mày trước câu trả lời của Nagumo. Anh thở dài lần nữa, như thể anh quá mệt mỏi với những hành động của Nagumo.
"Thôi, sao cũng được..." Anh cằn nhằn một cách chán nản.
"Đừng có 'sao cũng được' với tao, đồ đá lạnh." Nagumo bĩu môi, cánh tay vẫn quấn quanh eo Sakamoto, không hề có ý định bỏ ra. Hắn vẫn bám chặt lấy anh, cằm tựa vào vai người kia và tiếp tục nói.
"Mày thực sự biết cách phá hỏng tâm trạng đó, Sakamoto~"
"Muốn gì nói luôn đi." Sakamoto lập tức hỏi người kia, hai tay khoanh trước ngực.
"Tao chánnnn..." Nagumo rên rỉ, vẫn bĩu môi và vùi mặt vào hõm cổ Sakamoto, trông như một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Mày cứ vô cảm như thế, thực sự tao tổn thương lắm..." Hắn lẩm bẩm trên làn da của anh.
Sakamoto nhìn chằm chằm vào người kia. Anh cảm thấy khuôn mặt Nagumo chôn sâu vào hõm cổ mình, lẩm bẩm những lời phàn nàn như một đứa trẻ... trông chả giống một sát thủ gì cả... Anh thở dài lần nữa rồi đặt tay lên đầu Nagumo, xoa xoa nhẹ nhàng.
"Thay vì đứng đây phàn nàn thì mày nên đi tắm đi, người mày toàn mùi mồ hôi thôi." Sakamoto cằn nhằn.
Nagumo ngẩng đầu khỏi cổ Sakamoto, vẻ mặt đau buồn giả tạo vì bị xúc phạm bởi lời nói của Sakamoto hiện lên trên khuôn mặt, mặc dù hắn biết Sakamoto nói đúng.
"Ui ya~ tổn thương quá đó~" Hắn kêu lên một cách 'ố dề' và đặt tay lên tim mình, hành động như thể lời bình luận đó của Sakamoto làm hắn tổn thương lắm.
Sakamoto đảo mắt, gần như việc này trở thành thói quen khi có Nagumo bên cạnh. Anh đã quen với những hành động và thái độ lố bịch của Nagumo. Nó quá đỗi bình thường với anh, bất kể là từ hồi còn ở JCC đi chăng nữa.
"Im mồm và đi tắm đi." Anh vỗ nhẹ vào đầu người kia vài lần nữa rồi bỏ tay khỏi đầu hắn.
Lúc đầu Nagumo định phàn nàn thêm, nhưng rồi hắn nhận được một cái vỗ nhẹ vào đầu từ Sakamoto và đột nhiên im lặng. Nagumo thở dài, rồi cuối cùng buông tay khỏi người kia. Trên mặt hiện rõ vẻ mặt như một đứa trẻ không được chiều chuộng.
"Rồi rồi, tắm thì tắm..." Nagumo lầm bầm và cuối cùng cũng buông tay, hắn bước tới chỗ quần áo được cấp sẵn của khách sạn mà Sakamoto đã lấy trước đó, cầm quần áo trên tay rồi lười biếng bước vào phòng tắm.
Sakamoto nhìn Nagumo bước vào phòng tắm. Căn phòng giờ đã im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Anh dựa vào tường và thở dài lần nữa. Đôi khi anh tự hỏi tại sao bản thân cứ chiều theo ý của Nagumo, nhưng có lẽ vì đã quen rồi nên anh cũng chẳng thèm bận tậm đến nữa.
21:15
Nagumo bước ra khỏi phòng tắm, giờ đã sạch sẽ và mặc quần áo thoải mái hơn. Hắn vừa lau khô tóc bằng khăn vừa bước đi.
Hắn nhìn Sakamoto đang ngồi trên mép giường, và một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn lại có vẻ mặt tinh nghịch quen thuộc đó trên khuôn mặt mình.
"Đang làm gì thế?"
Sakamoto ngước lên khỏi điện thoại và nhìn Nagumo, người đang lau khô tóc bằng khăn.
"Kiểm tra thông tin của mục tiêu trong nhiệm vụ." Anh trả lời, vẻ mặt buồn chán và thờ ơ thường thấy.
Nagumo nghiêng đầu một chút, hắn ngồi xuống giường cạnh Sakamoto, nụ cười vẫn còn nguyên trên khuôn mặt.
"Xem với nào." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn màn hình điện thoại của Sakamoto, rồi đôi mắt lại quay lại nhìn anh.
"Thôi nào, nghỉ tí đi. Thông tin mai kiểm tra cũng được mà, sao phải vội thế?"
"Thay vào đó, giúp tao lau khô tóc đi." Hắn nói rồi nghiêng đầu về phía Sakamoto, mái tóc ướt của hắn hơi cụp xuống, vài giọt nước rơi xuống ga trải giường.
Sakamoto lườm Nagumo, anh biết rõ hắn chỉ đang kiếm cớ để có được sự chú ý của anh.
"Có máy sấy mà..." Anh càu nhàu, nhưng anh thấy mình vẫn cầm lấy chiếc khăn.
Anh vỗ nhẹ chiếc khăn lên đầu Nagumo, lau khô mái tóc ướt nhẹp và rối bù.
Nagumo nghiêng người vào cái chạm của Sakamoto, tận hưởng cảm giác bàn tay người kia xoa nhẹ khăn lên mái tóc ướt của mình. Hắn thốt lên một tiếng ngân nga thỏa mãn, nhắm mắt lại và thư giãn dưới chiếc khăn, một biểu cảm mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt.
"Biết, nhưng tao thích mày làm cho hơn~" Hắn nói với một nụ cười khẩy. Rõ ràng là đang tận dụng tối đa sự chú ý mà hắn nhận được từ Sakamoto, tận hưởng khoảnh khắc được chiều chuộng bởi anh.
Sakamoto hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục lau tóc cho Nagumo, động tác của anh cẩn thận đến ngạc nhiên, như thể anh đang xử lý một thứ gì đó mỏng manh.
Anh biết rằng người kia chỉ đang dùng điều này làm cái cớ để thu hút sự chú ý và sự thân mật của anh, nhưng anh vẫn để điều đó xảy ra...anh cũng chẳng biết tại sao.
Nagumo cảm thấy chuyển động từ bàn tay của Sakamoto thật mềm mại và dịu dàng, mặc dù biểu cảm của người kia vẫn còn thờ ơ. Hắn không thể không cảm thấy chút mừng vì đã khiến Sakamoto chiều chuộng mình một cách tự nguyện...mặc dù anh ấy có hơi phản đối ban đầu.
Hắn nghiêng người vào chiếc khăn nhiều hơn, thở dài thỏa mãn khi cảm thấy phần nước cuối cùng trên tóc đã được chiếc khăn thấm hết.
Nagumo ngẩng đầu lên sau một lúc, tóc đã khô và nhìn lên Sakamoto với một nụ cười ngố.
"Cám ơn mày nhìu nha, Sakamoto~"
Sakamoto dừng hành động của mình lại khi anh chắc chắn rằng tóc của Nagumo đã khô hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người kia, kiểm tra một lúc rồi bỏ tay ra.
"Ừ rồi..."
Nagumo nhìn Sakamoto bỏ tay khỏi đầu mình, rồi một tia tinh nghịch hiện lên trong mắt khi một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.
"Sakamoto, lại đây đi..~" Hắn nói, giọng ngọt sến đến rợn người và vỗ đùi mình vài cái, ra hiệu cho Sakamoto.
Sakamoto nhướn mày trước yêu cầu đột ngột của Nagumo. Anh định hỏi người kia muốn gì, nhưng rồi anh nhìn Nagumo đang vỗ vỗ đùi. Anh ngầm đoán được người kia đang có ý gì.
"Lại gì nữa?.."
Nagumo nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười ngố trên môi.
"Ngồi lên đùi tao đi, nha?..~" Hắn lại vỗ đùi, ra hiệu cho Sakamoto ngồi lên đùi mình.
Sakamoto lại thở dài. Anh thường không thích trò hề của Nagumo, nhưng anh thấy mình vẫn chiều theo yêu cầu của hắn. Anh nhìn Nagumo với vẻ chán nản, nhưng không phản đối, anh dịch chuyển vị trí và ngồi lên đùi người kia, tay đặt lên vai của Nagumo để giữ thăng bằng.
Anh nhìn xuống Nagumo với đôi lông mày hơi nhướng lên như muốn nói rằng 'rồi sao nữa?'.
Khi Sakamoto cuối cùng cũng ngồi lên đùi mình như hắn muốn, nụ cười nhếch mép của Nagumo càng rộng hơn, đôi mắt hắn sáng lên đầy tinh nghịch. Hắn đặt tay lên eo người kia, giữ anh ở nguyên vị trí.
"Tốt rồi~" Hắn nói và ngâm nga, rồi từ từ luồn tay vào dưới lớp áo của Sakamoto, lần theo những ngón tay trên làn da trần mịn màng.
"Sakamoto, hôm nay làm nh—"
"Không."
Sakamoto không để Nagumo nói hết câu, anh đã biết người kia định nói gì. Anh nắm lấy bàn tay của Nagumo đang luồn dưới áo mình, ngăn không cho những ngón tay di chuyển thêm nữa.
Nagumo bĩu môi vì bị Sakamoto nhanh chóng ngăn lại. Hắn cố gắng di chuyển tay mình, nhưng đã bị Sakamoto nắm chặt.
Hắn hừ một tiếng giận dỗi và nhìn lên người đàn ông, nụ cười tự mãn của hắn giờ đã biến mất, thay vào đó là một cái cau mày nhỏ.
"Đừng lạnh lùng thế chứ..." Nagumo phàn nàn.
"Chỉ lần này thôi, nha?..~"
"Không là không." Sakamoto nói một cách thẳng thừng.
"Chúng ta có nhiệm vụ vào ngày mai nên không thể để bản thân ở trạng thái mệt mỏi được."
Anh tiếp tục giữ chặt tay người kia dưới áo mình, ngăn không cho nó di chuyển xa hơn.
Cái bĩu môi của Nagumo còn lố hơn nữa, mắt vẫn khóa chặt vào Sakamoto.
"Tổn thương sâu sắc luôn đó..~" Nagumo càu nhàu nhưng rồi lại thở dài vâng lời.
Hắn đột nhiên hơi nghiêng về phía trước, mặt giờ chỉ cách Sakamoto vài inch, mũi họ gần như chạm vào nhau. Nụ cười nhếch mép của hắn lại hiện lên trên khuôn mặt.
"Thế hôn bù lại nhé?~"
Biểu cảm của Sakamoto vẫn điềm đạm. Anh không di chuyển khi khuôn mặt Nagumo tiến gần hơn. Yêu cầu hôn của người kia không làm anh ngạc nhiên là mấy, anh biết hắn có thể nhõng nhẽo đến mức nào nếu anh từ chối.
Anh không trả lời ngay lập tức mà dành một lúc để quan sát khuôn mặt Nagumo, mắt anh khóa chặt vào mắt người kia. Rồi thờ dài...
"...Chỉ một cái thôi..."
Nụ cười nhếch mép của Nagumo biến thành một nụ cười chiến thắng nhỏ khi Sakamoto đồng ý cho hôn. Hắn tiến lại gần hơn, bàn tay dừng lại trước đó lại giữ chặt eo người kia, kéo anh lại gần.
Nagumo nhìn khuôn mặt Sakamoto, mắt hắn nán lại trên môi người kia trong vài giây trước khi hắn cuối cùng cũng thu hẹp khoảng cách giữa họ. Môi nhẹ nhàng áp vào môi Sakamoto, một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng...khác so với thường ngày.
21:50
————————————
(3016 từ)
Lần đầu viết truyện nên nếu có sai sót thì mong đc mn góp ý ạ!! (╥╯^╰╥)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro