4. Yêu thầm

OOC
Sẽ ko có sự xuất hiện của Rion Akao.
————————

JCC – ngôi trường đào tạo sát thủ hàng đầu thế giới, nơi mỗi học viên đều là những con người đặc biệt, tồn tại giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Nagumo Yoichi - một trong những học viên xuất sắc nhất.
Hắn lại có tính cách tinh quái, vui vẻ và có một gương mặt điển trai đầy thu hút.
Thế nhưng đặc biệt nhất phải kể đến sở thích kỳ quặc của hắn...đó bám riết lấy Sakamoto.

Sakamoto Taro lại hoàn toàn trái ngược.
Anh lạnh lùng, ít nói và khắc kỷ, anh không thích sự ồn ào và càng không thích có người cứ lẽo đẽo theo mình cả ngày.
Nhưng dù có bao nhiêu lần gạt Nagumo ra, hắn vẫn cứ bám lấy anh, mặt dày đến khó chịu.

"Sakamoto nè, đi ăn không?"

"Không."

"Lạnh lùng quá vậy? Mày phải đối tốt với bạn thân chứ."

"Tao với mày thân đến vậy à?"

"Hê, nói gì đi chăng nữa thì tao vẫn là bạn thân của mày thôi."

Nagumo cười hề hề, ngồi xuống cạnh Sakamoto trong căn tin, mặc kệ ánh mắt viên đạn mà anh ném về phía hắn.

————————

Suốt mấy năm trôi qua, Nagumo như một cái đuôi bất di bất dịch bên cạnh Sakamoto.
Dù là trong căn tin, trên sân tập, hay thậm chí trong những trận đấu thực chiến, hắn luôn tìm cách bám theo anh.

Nhưng hôm nay lại khác.

Nagumo không còn bám theo anh nữa.

Không còn những câu trêu chọc phiền phức, không còn những tiếng cười vang lên giữa hành lang JCC, không còn cảnh Nagumo ngồi sát rạt vào người anh trong căn tin dù bị lườm nguýt đến mức đáng lẽ phải bỏ chạy.

Ban đầu, Sakamoto nghĩ mình sẽ thấy thoải mái vì đã thoát khỏi tên phiền phức ấy.
Nhưng hóa ra... nó lại rất khó chịu.

Anh không thích sự ồn ào, nhưng khi sự yên lặng này kéo dài quá lâu, anh nhận ra có gì đó kì lạ.

Hôm nay, Nagumo không trêu chọc anh trong giờ huấn luyện như bình thường.
Hắn tập trung một cách nghiêm túc, thậm chí còn giữ khoảng cách với anh.

Bực bội một cách khó hiểu, Sakamoto bước đến gần hắn.

"Hôm nay mày bị sao vậy?"

Nagumo nhún vai, mặt tỉnh bơ.

"Có gì đâu."

"Không bám lấy tao nữa à?" Sakamoto tiếp tục hỏi với một cái cau mày.

"Không phải mày suốt ngày kêu tao phiền sao? Nên giờ tao sẽ không làm phiền mày nữa, thế thôi."

Nagumo nói bằng giọng điệu bình thản như thể đó chỉ là một quyết định ngẫu hứng. Nhưng Sakamoto biết hắn quá rõ để nhận ra rằng có gì đó không đúng.

Sakamoto không biết mình mong đợi điều gì. Một câu trêu đùa? Một cái cười nửa miệng đầy tinh quái? Hay thậm chí là một sự tiếp xúc thân mật quá mức như mọi lần?

Nhưng Nagumo chỉ cười nhẹ, rồi bỏ đi trước khi Sakamoto có thể phản ứng.

Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng, có một cảm giác trống rỗng lạ thường.

Những ngày sau đó, Nagumo vẫn giữ lời. Hắn không còn quấn lấy Sakamoto, không còn chủ động bắt chuyện, cũng không còn kéo anh vào mấy trò quậy phá.

Sakamoto không thích thay đổi.
Nhưng lần này, anh nhận ra mình đã quen với sự phiền phức của Nagumo.

Khi đi trên hành lang, không có ai chặn đường anh với nụ cười ranh mãnh.
Khi ngồi ăn, không có ai chen ngang và giật đồ ăn của anh.
Khi luyện tập, không có ai đột ngột nhảy vào làm anh mất tập trung.

Mọi thứ đều trở nên... lạnh lẽo đến khó chịu.

Không ai nói gì, nhưng cả lớp đều nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Trước đây, Sakamoto luôn là người cố tránh né Nagumo.
Bây giờ, có vẻ như anh đang là người dõi theo hắn.

Và Nagumo?

Hắn vẫn cười đùa với người khác, vẫn là một Nagumo vui vẻ.
Nhưng lại không còn dành sự chú ý đặc biệt nào cho Sakamoto nữa.

————————

Sakamoto không còn nhận ra được Nagumo nữa.

Hắn vẫn cười, vẫn vui vẻ, nhưng nụ cười đó không còn dành riêng cho anh nữa.
Không còn những cái khoác vai vô duyên, không còn những câu nói trêu chọc khiến anh phát bực, cũng không còn ánh mắt chỉ luôn dõi theo anh như trước đây.

Nagumo thực sự đã buông bỏ.

Và điều đó làm Sakamoto đau hơn bất cứ vết thương nào anh từng nhận trong những trận chiến.

Anh đã từng nghĩ việc này không quan trọng.
Đã từng tin rằng chỉ cần giữ im lặng, mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ.
Nhưng mỗi lần thấy Nagumo cười với người khác, trò chuyện với người khác, Sakamoto lại cảm thấy một cơn khó chịu không tên siết chặt lấy tim mình.

Anh không hiểu.

Anh không chấp nhận.

Nhưng anh không biết phải làm gì.

————————

Một buổi chiều, Sakamoto thấy Nagumo đứng trong sân tập, cùng một nữ học viên khác.

Cô gái ấy là một trong những học viên nổi bật nhất của khóa dưới, xinh đẹp, tài giỏi và hơn hết... có vẻ như cô ấy rất thích Nagumo.

Cô ta cười tươi, nói gì đó với Nagumo.
Và điều khiến Sakamoto sững sờ hơn cả, Nagumo cũng cười lại.

Một cách thật lòng, đó là nụ cười mà lúc trước hắn hay cười với anh.

Nhưng đó không phải kiểu cười trêu chọc như khi ở bên Sakamoto.
Không phải nụ cười cố ý khiến anh phát bực.

Mà là một nụ cười dịu dàng.

Đột nhiên, tim anh nhói lên.

Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, lòng ngực siết chặt đến khó thở.

Nagumo không nhìn anh.
Hoặc có thể, hắn đã thấy nhưng cố tình phớt lờ.

Không muốn nhìn nữa, Sakamoto xoay người rời đi.

Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thực sự bị bỏ lại....

————————

Tối hôm đó, Nagumo tình cờ bắt gặp Sakamoto trên hành lang vắng.

"Yo, Sakamoto." Hắn cười, giọng điệu thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sakamoto đứng yên một lúc, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi.

Nhưng Nagumo lại đột ngột nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh để buộc anh quay lại.

"Sao thế?" Giọng hắn mang theo chút trêu chọc quen thuộc.

"Hôm nay lạ lắm đấy nhé. Ghen à?"

Sakamoto cứng người.

Nagumo nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn sâu thẳm đến đáng sợ.

"Mày khó chịu vì tao không bám theo mày nữa, hay là khó chịu vì tao quan tâm đến người khác?"

Sakamoto cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Nagumo cười nhạt, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn sự vui vẻ như trước.

"Chẳng phải mày ghét tao sao?" Giọng hắn trầm xuống.

"Chẳng phải mày luôn muốn tao biến đi sao?"

Sakamoto siết chặt tay.

"....Tao chưa bao giờ nói vậy..."

"Nhưng mày chưa từng bảo tao ở lại."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

Nagumo buông tay ra, lùi lại một bước.

"Bây giờ thì muộn rồi." Hắn cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại Sakamoto đứng chết lặng trong hành lang tối.

Lần này, đến lượt anh là người bị bỏ lại.

————————

Trong một buổi tập nọ, Sakamoto bị thương nặng hơn bình thường.

Vết cắt sâu trên cánh tay khiến máu chảy không ngừng, nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả là phản ứng của Nagumo.

Nagumo đã thấy vết thương của anh.

Hắn đã nhìn thẳng vào nó.

Nhưng thay vì đến giúp anh băng bó như trước, hắn chỉ liếc nhìn một giây, rồi quay đi như thể không hề quan tâm.

Sakamoto không phải là kẻ yếu đuối.
Một vết thương như thế này chẳng là gì so với những gì anh đã trải qua tại JCC.

Nhưng điều khiến anh cảm thấy đau không phải là vết cắt sâu trên tay, mà là ánh mắt lạnh lùng của Nagumo khi hắn quay đi.

Trước đây, nếu thấy anh bị thương, Nagumo chắc chắn sẽ làm loạn lên.
Hắn sẽ càm ràm, sẽ bám lấy anh, sẽ tự tay băng bó cho anh dù anh có phản đối thế nào đi nữa.

Nhưng bây giờ... chẳng còn gì nữa.

Chỉ là một cái liếc mắt, rồi quay lưng rời đi.

Như thể hắn thực sự không còn quan tâm.

Sakamoto nhìn vệt máu chảy xuống từ cánh tay mình, khẽ siết chặt bàn tay.

Anh tự hỏi... đây có phải là điều anh đã muốn ngay từ đầu không?

Một Nagumo không còn phiền phức. Một Nagumo không còn bám lấy anh nữa.

Tại sao... điều đó lại khiến anh cảm thấy khó chịu đến vậy?

————————

Sakamoto không giỏi thể hiện cảm xúc.

Anh không quen với việc nói những lời hoa mỹ, cũng không biết cách thể hiện tình cảm như những người khác.

Nhưng anh biết một điều rằng, anh không muốn tiếp tục như thế này nữa.

Không muốn nhìn Nagumo xa cách.
Không muốn cảm thấy trống rỗng mỗi khi hắn quay lưng rời đi.
Không muốn lặp lại sai lầm đã khiến hắn rời xa anh ngay từ đầu.

Vậy nên tối hôm đó, anh tìm đến sân thượng.

Nagumo đang đứng dựa vào lan can, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao.

Trước đây, hắn sẽ quay lại ngay khi nghe thấy bước chân của Sakamoto, rồi cười toe toét trêu chọc anh.
Nhưng lần này, hắn chỉ đứng yên, như thể không muốn để ý đến sự xuất hiện của anh.

Sakamoto bước đến gần, rồi dừng lại bên cạnh hắn.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng thứ khiến anh run rẩy không phải là cái lạnh, mà là những lời sắp nói ra.

Nagumo vẫn không nhìn anh, nhưng hắn khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc quen thuộc:

"Gì đây? Mày đi tìm tao là một điều hiếm thấy đấy."

Sakamoto hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

"Đừng đi."

Nagumo khựng lại.

Lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng vào Sakamoto, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Sakamoto vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng bàn tay anh đã siết chặt đến mức trắng bệch.

Anh chưa từng làm chuyện này trước đây. Chưa từng chủ động níu giữ một ai.
Nhưng bây giờ, anh không quan tâm đến lòng tự trọng hay sự kiêu ngạo nữa.

Nagumo im lặng trong vài giây, rồi bật cười.

"Chẳng phải mày luôn thấy tao phiền sao?"

Sakamoto quay đầu nhìn thẳng vào hắn.

"Mày không phiền."

Nagumo mở to mắt.

Sakamoto không biết nên nói gì thêm.

Anh không hiểu nhiều về tình yêu.
Không biết phải bày tỏ như thế nào để Nagumo hiểu được tất cả những gì anh đang cảm thấy.

Nhưng ít nhất, anh biết một điều...
Anh không muốn Nagumo rời xa mình nữa.

"Đừng đi." Anh nói, giọng khàn đi vì căng thẳng.

"Tao không muốn mày tránh mặt tao nữa."

Nagumo nhìn anh chằm chằm, rồi bất chợt bật cười.
Một tiếng cười thật lòng, không còn sự giả vờ hay trốn tránh.

Không phải kiểu cười trêu chọc hay chế nhạo như mọi khi, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đã đợi được điều hắn mong chờ từ lâu.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Sakamoto bằng ánh mắt dịu dàng đã lâu không gặp.

"Vậy à..." Hắn khẽ lầm bầm.

Hắn không ngờ có một ngày lại được nghe những lời này từ chính miệng Sakamoto.

Không ngờ rằng người luôn lạnh lùng, luôn tỏ ra xa cách kia lại là người chủ động giữ hắn lại.

Sakamoto của hắn, người chưa từng giỏi bày tỏ cảm xúc.

Người chưa từng thừa nhận bất cứ điều gì.

Vậy mà bây giờ, chính anh lại nói ra những lời này, một cách chân thành và thẳng thắn đến mức khiến Nagumo phải bật cười.

Hắn nuốt khan, rồi nhếch môi.

"Vậy giờ mày định làm gì đây, Sakamoto?"

Sakamoto im lặng.

Anh không biết.

Anh không giỏi trong chuyện này.
Không giỏi dùng những câu từ ngọt ngào hay những hành động thể hiện tình cảm.

Nhưng có một điều anh biết chắc...

Anh không muốn Nagumo đi.

Vậy nên, anh không trả lời.

Thay vào đó, anh bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nagumo khẽ giật mình khi khoảng cách giữa họ ngày càng gần.

Sakamoto có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn giữa cái lạnh đêm khuya.

Anh không suy nghĩ nữa.

Không chần chừ nữa.

Bàn tay Sakamoto vươn tới và nắm chặt cổ áo của Nagumo, kéo hắn sát lại mặt mình.

Và trước khi Nagumo kịp phản ứng, anh nghiêng đầu, không chút do dự, áp môi mình lên môi người kia.

Nagumo sững người, đôi mắt đen mở to, hắn hoàn toàn không ngờ tới điều này.

Rồi như thể cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Hắn cười nhẹ trong nụ hôn, rồi đột nhiên vòng tay qua eo Sakamoto, kéo anh lại gần hơn.
Hắn nghiêng người, đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt.

Không còn sự do dự khó chịu, không còn trở ngại của khoảng cách.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở của nhau, như một bản nhạc du dương trong đêm, hòa quyện trong màn đêm tĩnh lặng.

Không cần lời nói.

Chỉ cần thế này thôi, hắn đã hiểu tất cả.

Hiểu rằng, một người thiếu hiểu biết về tình yêu như Sakamoto thật sự cũng biết cách bày tỏ cảm xúc của bản thân.

Hiểu rằng trong ánh sáng của tình yêu, hắn cuối cùng cũng tìm thấy sự giải thoát, không cần phải che giấu hay trốn tránh nữa.

Hiểu rằng, dù có là sát thủ hay bất cứ thứ gì khác, thì ở một nơi nào đó trong thế giới đầy rẫy chết chóc này, vẫn có một người duy nhất muốn giữ hắn lại.

Vẫn có một người sẽ không bao giờ để hắn đi nữa.

Nagumo cười khẽ giữa nụ hôn, thấp giọng lầm bầm:

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?"

Sakamoto không trả lời, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.

Nagumo cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực khi hắn nhận ra rằng Sakamoto đã chấp nhận cảm xúc của mình.

Nagumo kéo Sakamoto gần hơn và họ tiếp tục trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt.

Không gian xung quanh họ tan biến, chỉ còn lại hai con người, hòa quyện trong một không gian riêng tư, nơi mà thời gian ngừng trôi và chỉ còn lại cảm xúc.

Nagumo biết rằng hắn sẽ không bao giờ để Sakamoto đi nữa.
Hắn sẽ giữ anh lại, ở một nơi nào đó trong thế giới đầy rẫy chết chóc này, nơi mà tình yêu và cảm xúc là những thứ duy nhất có ý nghĩa.

Đêm hôm đó, trên sân thượng của JCC, hai sát thủ trẻ đứng cạnh nhau.
Không còn khoảng cách, không còn hiểu lầm.

Chỉ còn một thứ duy nhất tồn tại giữa họ...một thứ cảm xúc không cần phải lấp liếm nữa.

————————
2630 từ
Góp sức: MinaKou2
Idea bởi:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro