5.1. Nhân viên và sếp
OOC
Sakamoto: thành viên của Order
Nagumo: sếp của Sakamoto :)
Bối cảnh: Sakamoto là trợ lí kiêm vệ sĩ riêng của Nagumo.
(Bằng tuổi hết nha ae :v)
———————————
Sakamoto không hiểu vì sao anh lại bị giao cho công việc này.
Là một sát thủ được tổ chức công nhận, anh quen với việc hành động một mình.
Một khi đã nhận nhiệm vụ, anh sẽ hoàn thành nó gọn gàng, nhanh chóng, không dư thừa cũng chẳng sai sót.
Vậy mà bây giờ...
"Sakamotooo~...cà phê đâu rồiiii?..."
Giọng nói lười nhác vang lên từ bàn làm việc.
Sakamoto nhìn xuống tách cà phê mình vừa đặt xuống bàn chưa đầy ba mươi giây trước, rồi ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo.
Nagumo - ông sếp 'đáng kính' của anh đang ngả người ra sau ghế, hai chân gác lên bàn, vẻ mặt tỉnh bơ như thể hoàn toàn không thấy được sát khí âm thầm tỏa ra từ trợ lý riêng của mình.
"Ngài chưa uống hết thì sao tôi làm thêm cốc khác được?" Giọng Sakamoto không hề dao động.
Nagumo liếc nhìn tách cà phê, rồi thản nhiên nhún vai.
"Ờ ha." Giọng hắn xanh rờn.
Hắn nhấc tách cà phê lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi lập tức nhăn mặt.
"Trời má, đắng quá! Sakamoto, có phải cậu ghét tôi không đó?.."
"...Đó là cà phê đen, không đường."
"Thì thêm đường đi!"
Sakamoto siết chặt nắm tay.
Anh không hiểu tại sao một kẻ như Nagumo lại có thể leo lên vị trí cao như vậy trong tổ chức.
Cợt nhả, lười biếng, cả ngày chỉ biết bày trò trêu chọc người khác, hắn chẳng có chút dáng vẻ nào của một lãnh đạo cả.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Sakamoto đã tận mắt chứng kiến Nagumo ra tay giết người.
Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng mắt hắn lạnh lẽo như đá.
Về kiểu giết người mà chẳng cần lên kế hoạch, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ cần một con dao nhỏ là đủ để biến một căn phòng đầy sát thủ thành bãi xác.
Dù không muốn thừa nhận, Sakamoto biết mình đã bị đặt vào vị trí trợ lý của một trong những kẻ nguy hiểm nhất tổ chức.
Mẹ kiếp.
"Thêm đườngggg...." Nagumo lặp lại, giọng điệu như đang sai vặt một nhân viên quán cà phê.
Sakamoto nhìn hắn chằm chằm, rồi không nói một lời, cầm một viên đường trong bát nhỏ rồi thả thẳng vào cà phê.
Nagumo chớp mắt.
"...Cậu vừa làm gì đấy?"
Sakamoto vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
"Thêm đường."
"Không khuấy luôn hả?"
"...Ngài có tay mà."
Nagumo nhìn tách cà phê với viên đường trôi nổi lềnh bềnh một cách đáng thương.
Hắn không nhịn được mà bật cười.
"Sakamoto thật thiếu tinh tế quá đi~"
"Vâng?" Sakamoto nhíu mày.
Nagumo cười tủm tỉm, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn tối lại một cách nguy hiểm.
Sakamoto cảm thấy có gì đó không ổn.
Rất không ổn.
Và đúng như dự đoán, chỉ vài ngày sau, anh phát hiện ra một sự thật kinh hoàng:
Nagumo hoàn toàn không có ý định làm việc.
———————————
Sakamoto luôn biết Nagumo là một kẻ phiền phức.
Nhưng anh không nghĩ hắn lại phiền đến mức này.
Một tuần làm trợ lý cho Nagumo, anh đã chứng kiến đủ thứ trò lố bịch.
Buổi sáng, hắn đến văn phòng trễ cả tiếng đồng hồ, bước vào với nụ cười nhàn nhã, cầm theo một lon nước ngọt thay vì cà phê.
Buổi chiều, khi Sakamoto đưa báo cáo tình hình cho hắn ký, hắn thản nhiên gác chân lên bàn, lật báo đọc như một ông cụ về hưu, rồi lẩm bẩm:
"Hôm nay tay hơi mỏi... cậu ký thay tôi đi."
Sakamoto nhìn hắn chằm chằm.
"Tôi không thể giả mạo chữ ký của ngài được."
"Làm ơn điiiii..."
"Không."
"Cậu yêu tôi mà~..."
"Tôi sẽ cắt lưỡi của ngài đấy."
Nagumo chống cằm, cười tủm tỉm.
"Nhưng cậu sẽ không làm thế, đúng không?"
Sakamoto cau mày, anh thực sự chỉ muốn cầm cây bút trên bàn đâm vào mặt hắn.
Nhưng điều tệ nhất... là thói quen của Nagumo, hắn cứ bám lấy anh.
Mỗi lần Sakamoto cố ngồi một góc làm việc yên tĩnh, Nagumo sẽ lò dò đến gần, bày ra đủ loại trò quậy phá.
Hắn từng ném phi tiêu lên trần nhà rồi cá cược với anh xem bao lâu nó sẽ rơi xuống.
Hắn từng lén gài kẹo cao su lên ghế của Sakamoto, và nhận lại một cú đấm suýt lệch quai hàm.
Hắn từng bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Sakamoto, tựa cằm lên vai anh rồi nói bằng giọng trầm thấp một cách kỳ lạ:
"Cậu có thấy cô đơn không, Sakamoto?~..."
Và lần đó, nếu không phải Sakamoto kiềm chế, chắc chắn Nagumo đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Sakamoto đang đọc hồ sơ nhiệm vụ thì Nagumo lại lết xác đến, chống hai tay lên bàn anh, nhoài người về phía trước.
"Sakamoto này."
Sakamoto lật trang, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.
"Ngài lại định làm gì?"
"Thấy cậu làm trợ lý cũng khá lâu rồi, tôi muốn kiểm tra một chút xem cậu có đủ tiêu chuẩn không."
Sakamoto ngước lên, cau mày.
"Tôi là sát thủ, không phải thư ký."
"Ừa đúng đúng. Nhưng cậu là 'trợ lý' của tôi, vậy nên tôi phải kiểm tra chút."
Sakamoto nhíu mày nhưng không đáp lại. Anh lườm, xem hắn sẽ lại bày trò gì.
Nagumo ngửa đầu ra sau, vươn vai lười biếng.
"Cậu biết xoa bóp không?"
"..."
Nagumo nghiêng đầu, nở nụ cười vô tội.
"Tôi mỏi vai quá."
Sakamoto nhìn chằm chằm vào hắn, tự hỏi liệu giết cấp trên có bị phạt không.
Nagumo giả vờ như không thấy sát khí đang tỏa ra từ người anh.
Hắn chỉ nhún vai, chống cằm nhìn Sakamoto với vẻ mặt vô cùng chờ mong.
"Nha?"
Sakamoto nhìn chằm chằm hắn rồi thở dài, đặt tập hồ sơ xuống, đứng dậy.
Nagumo cười toe toét, chuẩn bị tận hưởng một màn xoa bóp thư giãn, nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy một lực mạnh mẽ siết chặt lấy vai mình.
"Ái!—"
Trước khi hắn kịp la lên, Sakamoto đã dùng một tay giữ chặt bả vai hắn, tay còn lại bấm vào một huyệt đạo nào đó trên cổ.
Nagumo giật bắn người, cả cơ thể cứng đờ.
"Đù má!—"
"Huyệt này ấn quá mạnh có thể gây tê liệt toàn thân." Sakamoto nói, giọng đều đều.
"Muốn thử không?"
"...Thôi..."
Sakamoto buông tay.
Nagumo lùi lại, xoa xoa cổ, lẩm bẩm gì đó về việc trợ lý của mình quá bạo lực.
Sakamoto ngồi xuống tiếp tục đọc hồ sơ, không hề bận tâm.
Nagumo ngẫm nghĩ một chút, rồi lại tươi cười nói:
"Vậy xoa bóp tay đi."
Sakamoto gấp tập tài liệu lại.
"Cút."
———————————
Sakamoto đã chấp nhận một sự thật cay đắng rằng:
Dù anh có đuổi thế nào, Nagumo cũng không chịu biến đi.
Sau sự kiện 'xoa bóp thất bại', hắn vẫn không hề nản lòng.
Ngược lại, hắn càng quấn lấy Sakamoto nhiều hơn, như một con cún dai dẳng bám theo chủ nhân, dù bị đá ra bao nhiêu lần cũng sẽ quay lại.
Và đáng sợ nhất là hắn chẳng thèm kiêng dè ai cả.
Ví dụ như hiện tại:
Tổ chức đang có cuộc họp quan trọng. Những sát thủ cấp cao ngồi quây quanh bàn, bàn luận về nhiệm vụ mới.
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Và ở một góc bàn...
Nagumo đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào Sakamoto.
Không nói gì. Chỉ nhìn, rất chăm chú.
Sakamoto hoàn toàn phớt lờ hắn, tập trung vào tài liệu trước mặt.
Nhưng sự im lặng kéo dài khiến những sát thủ khác cũng bắt đầu để ý.
Một kẻ trong nhóm chợt khẽ huých huých người bên cạnh, thì thầm:
"Này, sao Nagumo cứ nhìn cậu ta vậy?"
"Sakamoto làm gì chọc giận hắn à?"
"Còn lâu... Nhưng kìa, hắn cứ cười cười. Khiếp vãi."
"Hay là hắn định giết Sakamoto?"
"Đừng đùa. Nếu Nagumo thực sự ra tay, anh nghĩ ai thắng?"
"Tất nhiên là Sakamoto, cậu ta—"
"Khoan đã..." Một tên khác thì thào.
"Có thấy gì kia không?"
Cả nhóm nhìn về phía hai người.
Sakamoto vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng dưới gầm bàn...
Nagumo đang đặt tay lên đùi Sakamoto.
Năm ngón tay của hắn thảnh thơi gõ gõ trên vải quần của anh, như đang chơi đùa.
Không chút ngần ngại.
Sakamoto nhắm mắt, nhíu mày.
"Nagumo."
"Hửm?"
"Bỏ tay ra."
"Hong thích."
Sakamoto mở mắt, nhìn thẳng vào Nagumo.
"Đang trong giờ họp."
Nagumo cười tủm tỉm.
"Ừ, nhưng tôi không thích họp. Có cậu ngồi cạnh nên vui quá trời."
Sakamoto trầm mặc vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
"Ba."
Nagumo chớp mắt.
"Hả?"
"Hai."
"...Nè, cậu đếm gì vậy?"
"Một."
Ngay khi Sakamoto đếm xong, Nagumo lập tức rút tay về.
Những sát thủ khác vẫn tiếp tục quan sát.
Nagumo khẽ ho một tiếng, vờ như chưa có gì xảy ra.
Sakamoto thở dài, quay lại tập trung vào cuộc họp.
Nhưng ngay lúc đó...
"Ê, bây có thấy không?" Một tên trong nhóm thì thào.
"Thấy gì?"
"Nagumo vừa rời tay khỏi đùi Sakamoto, nhưng hình như vẫn chưa chịu bỏ cuộc."
"...Ý anh là sao?"
"Tay hắn đang vươn tới búi tóc của Sakamoto kìa."
Mọi ánh mắt dồn về phía Nagumo.
Hắn đang từ từ vươn tay, định nghịch mảng tóc trắng dài trên mái của Sakamoto.
Ngay lúc đó, Sakamoto nghiêng đầu, lạnh lùng nói:
"Đừng động vào."
Nagumo chớp mắt, cười hì hì.
"Hẹp hòi thế?"
"Ngài muốn giữ cả hai tay còn nguyên không?"
Nagumo giả vờ suy nghĩ.
"...Cũng đúng ha."
Hắn thu tay về.
Nhưng nụ cười vẫn không đổi, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Còn Sakamoto?
Anh biết.
Nagumo sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.
———————————
Sakamoto đã quá mệt mỏi.
Không phải vì công việc cũng không phải vì nhiệm vụ, mà là vì Nagumo.
Sau cuộc họp hôm đó, hắn vẫn không chịu buông tha anh.
Ngày nào cũng quấn lấy, tìm mọi cách chọc ghẹo, nghịch tóc, bá vai bá cổ, thậm chí còn có gan gối đầu lên đùi anh khi rảnh rỗi.
Sakamoto luôn tìm cách gạt hắn ra, nhưng Nagumo là loại người mặt dày vô địch, bị từ chối bao nhiêu lần cũng không nản lòng.
Và hôm nay, hắn lại bày trò mới.
Sakamoto đang ngồi trong phòng làm việc, tập trung kiểm tra danh sách nhiệm vụ, thì cửa mở ra.
Nagumo bước vào, tay cầm hai cốc nước.
"Cậu có thấy cổ họng mình khô không?" Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
"Tôi có mang nước cho cậu nè."
Sakamoto liếc nhìn hắn vài giây rồi tiếp tục đọc tài liệu.
"Không cần."
Nagumo bĩu môi.
"Sao lúc nào cũng phải lạnh lùng thế nhỉ?"
Hắn đặt một cốc nước xuống bàn, sau đó cầm cốc còn lại, hớp một ngụm nhỏ.
Nhưng thay vì uống như bình thường, hắn chợt nghiêng người qua bàn, áp sát mặt Sakamoto.
Sakamoto cau mày, đang định hỏi hắn làm gì, thì đột nhiên môi Nagumo hé mở, để lộ giọt nước trong miệng hắn.
"..."
Nagumo nhướn mày đầy khiêu khích.
"Uống thử không?"
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Sakamoto nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng.
Nagumo vẫn giữ nguyên tư thế, khoé miệng nhếch lên đầy khiêu khích, như thể hắn chỉ chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Sakamoto khẽ thở dài.
Rồi— BỘP!
Tập tài liệu trên bàn đập thẳng vào mặt Nagumo, làm hắn giật bắn, lùi lại, suýt thì bị sặc nước.
"Bạo lực quá..." Nagumo cười khổ, vừa lau mặt vừa nhìn Sakamoto đầy ấm ức.
"Ngài không có việc gì để làm à?" Sakamoto lạnh nhạt hỏi.
"À, có chứ." Nagumo gật gù.
"Nhưng tôi thấy trêu cậu vui hơn."
Sakamoto nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Anh thật sự, thật sự rất muốn giết hắn.
Nhưng Nagumo không biết sợ là gì.
Hắn tiếp tục chọc phá Sakamoto trong suốt cả ngày, đến mức những sát thủ khác cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.
——————————
Cuối cùng, khi trời tối, Sakamoto nghĩ rằng hắn sẽ chịu về phòng ngủ.
Nhưng không.
Anh vừa mới bước vào phòng ký túc xá của mình, chưa kịp đóng cửa thì đột nhiên:
"Ê, phòng cậu rộng không?"
Sakamoto giật mình, quay lại.
Nagumo đang đứng ngay cửa, trên tay là chăn và gối.
"?.."
Nagumo nhìn anh, cười khúc khích.
"Tôi qua ngủ nhờ nè."
Sakamoto chớp mắt, giọng vẫn bình tĩnh:
"Về phòng ngài đi."
"Hem thích." Nagumo lách qua cửa, tự nhiên bước vào.
"Phòng tôi chán lắm, chẳng có ai bầu bạn."
Sakamoto khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhìn hắn đầy lạnh nhạt.
"Đây là không gian riêng tư của tôi."
Nagumo đặt chăn gối xuống giường anh, vỗ vỗ tấm nệm như thể đó là chỗ ngủ của mình từ lâu.
"Không sao mà, tôi không ngại đâu."
"...Tôi không hỏi ngài có ngại hay không."
Nagumo ngước lên, mỉm cười.
"Vậy cậu có đuổi tôi không?"
Sakamoto lặng thinh.
Nếu là người khác, anh đã ném họ ra ngoài từ lâu.
Nhưng đây là Nagumo...
Anh thực sự biết rằng, nếu hắn đã quyết bám lấy, thì dù có đá văng hắn ra cửa,
5 phút sau hắn vẫn sẽ mò vào bằng cách nào đó.
Anh thở dài.
"...Tuỳ.."
Nagumo cười rạng rỡ.
"Yayyy!... Tôi biết cậu sẽ không nhẫn tâm đuổi tôi đi mà."
Hắn vỗ vai Sakamoto một cái rồi thản nhiên leo lên giường, quấn chăn lại như con sâu.
Sakamoto nhìn hắn, khẽ nhíu mày.
"Ngài có thể ngủ ở sofa."
Nagumo thò đầu ra khỏi chăn, chớp mắt.
"Nhưng tôi thấy giường cậu ấm hơn."
"..."
Anh thật sự chỉ muốn ném hắn ra ngoài ngay lập tức
Nhưng cuối cùng, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, tắt đèn rồi cũng leo lên giường.
Trong bóng tối, Nagumo cười khẽ, giọng nói vang lên chậm rãi:
"Sakamoto."
"....Gì nữa?.."
"Chúc ngủ ngon."
Sakamoto im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"...Ngủ đi."
Nagumo mỉm cười.
Ừ thì, vậy cũng được coi như là một lời chúc ngủ ngon rồi.
Nagumo đã đạt được mục tiêu tối thượng của hắn: Ngủ chung phòng với Sakamoto.
Nhưng rõ ràng hắn không có ý định ngủ yên.
Sakamoto thì khác.
Anh không hề để tâm đến sự hiện diện của Nagumo, chỉ đơn giản nằm xuống giường, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ như mọi khi.
Còn Nagumo?
Hắn xoay người, chống tay lên đầu, lặng lẽ quan sát Sakamoto trong bóng tối.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, những sợi tóc trắng của Sakamoto phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, trông vừa se lạnh vừa dịu nhẹ một cách kỳ lạ.
Nagumo khẽ nhíu mày.
Nếu là bình thường, hắn đã cười phá lên và chọc ghẹo anh vài câu.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Nhìn rất lâu.
...Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi của Sakamoto.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nagumo.
Một suy nghĩ rất không đứng đắn.
Hắn liếm môi, khẽ cười một cái.
Cơ hội tốt quá mà.
Sakamoto ngủ say như vậy, hẳn sẽ không nhận ra gì đâu nhỉ?
Nagumo chậm rãi vươn người về phía anh, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Hắn cúi xuống, đến gần hơn, gần hơn một chút nữa...
Rồi—
'Chụt.'
Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi Sakamoto.
Chỉ trong một giây, nhưng cũng đủ để tim Nagumo đập mạnh một cách bất thường.
Hắn nhanh chóng lùi lại, rúc vào chăn như chưa từng làm gì.
Trời ạ.
Hắn vừa làm cái quái gì thế?
Hắn không nghĩ mình sẽ căng thẳng sau khi làm chuyện này. Nhưng bây giờ, tim hắn lại đập nhanh đến mức chính hắn cũng cảm thấy bất thường.
Hắn liếc trộm Sakamoto.
Vẫn ngủ. Không có phản ứng gì.
Nagumo thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra... không bị phát hiện.
Hắn kéo chăn lên che kín mặt, cố gắng ổn định lại cảm xúc.
Nhưng thật kỳ lạ.
Môi hắn vẫn còn vương lại hơi ấm của Sakamoto.
Nagumo nhắm mắt, khẽ bật cười một mình.
Có lẽ, hắn đã tự đẩy mình vào con đường không lối thoát rồi.
Nhưng thôi kệ.
Hắn chưa bao giờ là kiểu người biết dừng lại đúng lúc cả.
———————————
Nagumo đã nghĩ rằng chỉ cần chọc Sakamoto một chút, cắn nhẹ một chút, làm vài trò con nít một chút là đủ để thoả mãn bản thân.
Nhưng hắn đã sai.
Hôn lén Sakamoto chỉ khiến cơn thèm khát trong hắn bùng lên mạnh hơn.
Sakamoto nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không phòng bị.
Nagumo chống tay lên trán, nhìn anh trong bóng tối.
Sakamoto thật sự quá vô tư.
Anh có biết bên cạnh mình là một kẻ nguy hiểm như thế nào không?
Có biết rằng nếu hắn muốn, hắn có thể...
Nagumo siết chặt tay, rồi thở hắt ra, nở một nụ cười chán nản.
Chết tiệt.
Hắn không nhịn nổi nữa.
Chậm rãi, hắn vươn tay, kéo nhẹ sợi dây cột tóc của Sakamoto.
Búi tóc bị tháo ra, mái tóc trắng dài xoã xuống gối, nhìn vừa dịu dàng vừa gợi cảm đến khó tin.
Nagumo nuốt khan.
Chậc, hắn thật sự tự hại mình rồi.
Hắn lướt ngón tay qua những lọn tóc mềm mại, rồi cúi xuống gần hơn.
Hồi nãy hôn lén đã không bị phát hiện, vậy... chắc hôn thêm cái nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn đã không thể ngăn mình được nữa.
Nagumo nghiêng đầu, áp môi mình vào môi anh, lần này không chỉ là một nụ hôn vội vàng như lần trước.
Hắn hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn, cắn nhẹ lên môi dưới của Sakamoto, rồi lại trượt xuống hôn cằm, hôn cổ anh.
Vừa hôn vừa thì thầm.
"Ngủ ngoan thật đấy, Sakamoto..."
"...Nagumo.."
Nagumo cứng người.
Sakamoto vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nói trầm thấp của anh vang lên giữa đêm khuya khiến Nagumo suýt nữa bật dậy.
Thôi xong, hắn bị bắt rồi.
Hắn chớp mắt, cố gắng xác nhận xem mình có đang bị ảo giác không.
Nhưng không.
Sakamoto vừa lên tiếng.
Anh vẫn chưa mở mắt, nhưng giọng anh trầm thấp, có chút lười biếng:
"...Ngài đang làm gì vậy?"
Nagumo nuốt ực trong lo sợ.
Bây giờ hắn có ba lựa chọn:
1. Giả ngu
2. Chạy
3. Tới bến luôn
Nagumo suy nghĩ đúng hai giây, rồi cười khẽ.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai Sakamoto, giọng nói cố tình kéo dài, mang theo chút khiêu khích:
"Quá rõ rồi mà..."
Sakamoto mở mắt.
Ánh nhìn của anh tối lại, sâu thẳm và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Nagumo cười toe toét, nhưng bàn tay hắn không hề dừng lại.
Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc trắng của Sakamoto, rồi trượt xuống chạm vào xương quai xanh của anh.
Sakamoto vẫn nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.
Im lặng.
Căng thẳng vãi.
Nagumo liếm môi, tiếp tục trêu chọc:
"Sakamoto..."
Hắn chậm rãi cúi xuống hơn nữa, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh.
"Nếu cậu không nói gì, tôi sẽ nghĩ là cậu không ý kiến gì đâu đấy."
Lần này, Sakamoto không để hắn làm càn nữa.
Một giây sau—
BỐP!
Nagumo bị đạp văng xuống giường.
Hắn ho sặc, vừa ôm bụng vừa lăn qua lăn lại trên sàn.
"Đau quáaa!! Cậu ác quá điiii!!~..."
Sakamoto ngồi dậy, mái tóc trắng xoã xuống che đi một phần gương mặt anh.
Đôi mắt anh lạnh lẽo, nhưng có gì đó ẩn sâu bên trong là một tia cảm xúc không rõ ràng, như thể chính anh cũng không chắc mình đang cảm thấy gì.
Nagumo cười nhếch môi, bò lại gần hơn.
"Cậu giận rồi à?"
Sakamoto không đáp.
Nagumo chống tay lên giường, ghé sát hơn.
"Đánh tôi bao nhiêu cũng được." Hắn thì thầm, giọng hơi khàn khàn.
"Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu."
"Ngài đang đùa với lửa đấy, Nagumo." Sakamoto nheo mắt.
Nagumo cười khẽ.
"Thì sao?"
Hắn đưa tay, nắm lấy cổ tay Sakamoto, kéo nhẹ một cái.
Sakamoto không phản kháng, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như dao.
Nagumo thì thầm:
"Tôi thích lửa mà."
Sakamoto vẫn chưa nói gì.
Nhưng ánh mắt anh nhìn Nagumo đã thay đổi.
Trước đây, mỗi khi Nagumo quấn lấy anh, anh sẽ tỏ ra khó chịu, hoặc lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng lần này, anh vẫn ngồi yên, mặc kệ khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Nagumo không ngu.
Hắn nhận ra được điều đó.
Hắn mỉm cười, ngón tay vẫn nắm chặt cổ tay Sakamoto, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ trên làn da của anh.
"Sakamoto."
Hắn ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai anh.
"Nếu cậu thực sự không thích, sao không đẩy tôi ra đi?"
Đây là một cái bẫy.
Nagumo biết rõ.
Hắn đang ép Sakamoto phải lựa chọn.
Một là từ chối hắn dứt khoát.
Hai là để hắn tiếp tục.
Tay Sakamoto khẽ siết chặt, nhưng anh không hề đẩy hắn ra.
Nagumo khẽ nhếch môi.
"Vậy thì..."
Không chần chừ thêm, hắn nghiêng người, lần này không hề nhẹ nhàng.
Hắn cắn môi anh, mạnh bạo đến mức để lại một dấu răng mờ.
Sakamoto khẽ nhíu mày.
Anh có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng anh không làm thế.
Nagumo nhận ra điều đó, và nó khiến hắn không thể kiểm soát bản thân nữa.
Hắn cắn mạnh hơn, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng của Sakamoto, càn quét không chút nể nang.
Hơi thở của hai người đan xen, không gian xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập.
Nagumo hôn sâu đến mức khiến Sakamoto phải rùng mình.
Cảm giác này thật sự quá nguy hiểm... nhưng cũng quá kích thích.
Nagumo buông môi Sakamoto, nhìn thấy hơi thở anh có chút loạn, khóe môi vẫn còn đọng một chút nước bọt. Hắn khẽ bật cười.
"Nhìn cậu bây giờ..." Hắn liếm môi.
"Không giống kiểu người sẽ để mặc tôi thích làm gì thì làm đâu nhỉ?"
Sakamoto thở nhẹ, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại khàn hơn bình thường.
"Ngài đừng có quá đáng, Nagumo."
Nagumo cười khẽ.
"Muộn rồi."
Và hắn lại cúi xuống lần nữa.
Môi hắn dán chặt lên môi Sakamoto, không chút do dự mà siết chặt eo anh, ép khoảng cách giữa hai người về con số không.
Hắn càn quét từng góc trong khoang miệng anh, đầu lưỡi trượt qua trêu chọc từng chút một, mạnh bạo nhưng không kém phần khiêu khích.
Hắn muốn ép Sakamoto phải cảm nhận, muốn ép anh phải tự mình nhận ra rằng:
Anh không hề ghét điều này.
Sakamoto hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tấm ga giường.
Nhưng anh vẫn chưa đẩy hắn ra.
Điều đó chỉ càng khiến Nagumo càng được nước lấn tới.
Hắn rời môi anh, kéo dài một chút khoảng cách, hơi thở nóng rực phả lên làn da mát lạnh.
"Đừng nói với tôi là cậu không thích nhé?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút chế giễu, nhưng cũng có một chút trầm mê không thể che giấu.
Sakamoto nheo mắt. Hơi thở anh còn chưa ổn định, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như thường.
"Ngài nói nhiều quá..."
Nagumo bật cười khẽ.
"Cậu đúng là giỏi chịu đựng nhỉ?"
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng trượt từ eo xuống hông Sakamoto, siết chặt một cái khiến anh khẽ rùng mình.
"Tôi có nên ép cậu tự thừa nhận không?"
Sakamoto chưa kịp đáp, Nagumo đã nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai anh:
"Nói đi. Nếu cậu bảo tôi dừng, tôi sẽ dừng." Rồi cắn nhẹ lên vành tai anh.
"Nhưng nếu cậu không nói gì..."
Ngón tay hắn lần mò dưới lớp áo ngủ của Sakamoto, chạm vào làn da lạnh của anh, siết chặt lấy vòng eo gọn gàng.
"...thì đừng trách tôi tiếp tục làm càn."
Nagumo nhìn thẳng vào mắt Sakamoto, chờ đợi câu trả lời.
Hắn không giỏi kiên nhẫn, nhưng lần này hắn muốn nghe chính miệng Sakamoto nói ra.
Muốn dừng hay không?
Sakamoto cau mày. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng anh cũng không ngu đến mức không hiểu tình huống hiện tại.
Không khí quá nóng bức.
Tay Nagumo vẫn đang siết chặt eo anh, hơi thở ấm phả lên da.
Sakamoto biết, chỉ cần anh nói một tiếng "Dừng lại"
Nagumo có lẽ sẽ không làm gì quá phận.
Nhưng anh không mở miệng.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, khóe môi Nagumo khẽ nhếch lên.
"...Cậu không nói gì, nghĩa là tôi được tiếp tục, đúng chứ?"
Sakamoto chưa kịp phản ứng, Nagumo đã cúi xuống, lần này không còn dịu dàng nữa.
Hắn cắn lên cổ anh, mạnh đến mức để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.
Bàn tay hắn trượt xuống hông, siết chặt, kéo Sakamoto gần hơn nữa.
"Tôi đã bảo rồi..."
Hắn liếm nhẹ qua dấu vết vừa để lại, giọng nói trầm thấp.
"Đừng trách tôi làm càn..."
——————————
4392 từ
Góp sức: MinaKou2
E hèm, fic này ko có H đâu ae ạ. Chỉ có ngọt tiểu đường thôi =))))
Nhưng có lẽ nó sẽ dài đấy vì t thích ver này quá 😭💦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro