Hãy Ở Lại Với Tôi

𝚂𝚝𝚊𝚢 𝚆𝚒𝚝𝚑 𝙼𝚎

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙼𝚎𝚒𝚒_𝙸𝚣𝚗𝚊 『𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊』


"Kẻ nào phản bội Phạm Thiên Sẽ Bị Trừng Phạt !"

Sanzu quay trở lại với công việc, hắn tiếp tục là một con chó điên trung thành của Mikey và là No.2 của Phạm Thiên.

Hắn cười lớn, như một tên tâm thần điên dại sau khi uống những viên con nhộng. Có lẽ đó là một loại thuốc phiện. Cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên khi Sanzu sử dụng những thứ như thế này, nhưng không phải bởi vì hắn là một tên tội phạm. Suy nghĩ một cách tích cực và đơn giản, đó chính là liều thuốc an thần của Sanzu, đủ mạnh để giúp hắn cảm thấy thư thái và giải toả đống căng thẳng.

Một phần nào đó trong Sanzu có lẽ đã rất mệt mỏi, chỉ là sự trung thành tuyệt đối của hắn dành cho Vua khiến hắn không nhận ra được điều đó. Hoặc có lẽ hắn nhận ra, nhưng lại coi việc đó là một thứ cảm xúc vớ vẩn rồi ngạt bỏ chúng đi ngay lập tức.

Sanzu vô cảm nhìn ba kẻ phản bội quỳ gối run rẩy trước mặt mình, hắn thấy thực nực cười khi lũ này nghĩ rằng một vài chiêu trò dởm sẽ lọt qua được mắt hắn. Bọn chúng có lá gan lớn đấy, khi dám phản bội lại Phạm Thiên trong khi chúng biết rõ hậu quả sẽ ra sao.

"..."

Chẳng hiểu vì lí do gì, hình ảnh của thằng cống rãnh đó lại hiện lên trong đầu Sanzu. Một tên phiền phức, nhưng thật kì lạ vì Sanzu không tài nào loại bỏ được cái người khiến hắn ngứa mắt, ghét cay ghét đắng giống như bị gai đâm vào mắt nhưng mãi chẳng thể rút ra.

Không phải Sanzu chưa từng tìm cách. Hắn đã làm rồi và tất nhiên là hắn thất bại. Takemichi như được thần linh phù hộ cho một cái mạng lớn và một cơ thể cứng đầu, chịu đòn như bao cát lại cực kì giỏi.

"Sanzu, boss đã ra lệnh rồi. Hãy mau giết chúng đi !"

Giọng nói của Kakuchou thức tỉnh hắn khỏi một loạt những dòng suy nghĩ về Hanagaki Takemichi. Bây giờ đã tỉnh táo trở lại, hắn chết lặng khi nhận ra bản thân vừa mất đi sự tập trung trong lúc làm việc.

Xử lý những con chuột nhắt bẩn thỉu dám vấy bẩn con đường hào nhoáng của Mikey, đó chính là công việc của hắn. Nếu giống như mọi khi, hắn sẽ làm nó trong sự sảng khoái, thích thú và xử lý một cách nhanh gọn ngay sau khi Mikey ra lệnh.

Nếu là "Không" thì sẽ tiếp tục tra tấn, giữ cho cái tính mạng mỏng manh đó treo lơ lửng trên sợi tóc. Nỗi sợ tột cùng sẽ đưa lũ phản bội vào trạng thái hoảng loạn, ám ảnh đến tận lúc chết. Tựa như linh hồn đã bước vô quan tài, nhưng cơ thể vẫn kiên trì sống tiếp.

Nếu là "Giết", không cần phải nói gì thêm. Sanzu tự tay tặng cho mỗi đứa một viên kẹo đồng, vẫy tay tiễn biệt chúng hãy xuống Địa Ngục vui vẻ cùng với Thần Chết.

"Những tên không ăn khớp với bánh răng của Phạm Thiên, thì chẳng khác gì xác chết nhỉ !"

Sanzu hoàn thành công việc, hắn cất súng và dọn dẹp đống dụng cụ tra tấn trong sự im lặng đáng sợ. Cái cảm giác khi nãy vẫn chưa biến mất, chính là ảo ảnh lưỡi hái Tử Thần kề bên cổ hắn. Lời đe doạ viết trên lưỡi hái, rằng nếu hắn còn lặp lại sai lầm như ngày hôm nay thì hắn sẽ chết.

Ngay lập tức !

Con chó điên tức giận bóp gãy cả một phần của cái bàn gỗ. Sanzu nghiến răng tạo ra những âm thanh hỗn loạn thật khiến con người ta sợ đến rợn người.

Sanzu đang vô cùng tức giận...Hắn của ngày hôm nay, biểu hiện như đang do dự khi giết lũ khốn đó.

Hắn đã đánh mất đi sự tập trung gây chậm trễ công việc mà hắn đã làm đến quen tay trong suốt bao nhiêu năm qua. Thề với trời, Sanzu cảm nhận rõ ánh nhìn lạnh thấu xương của Mikey trước khi gã ta rời đi cùng với Takeomi.

Một ánh mắt đen ngòm, sâu thẳm như đáy vực. Mikey dường như đã hoài nghi về năng lực và lòng trung thành của Sanzu trong phút chốc. Nhưng vì bao năm qua hắn vẫn luôn xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ, nên Mikey mới chỉ dừng lại ở cảnh báo. Còn có lần sau, Sanzu biết là hắn sẽ không có kết cục đơn giản như ngày hôm nay đâu.

Sanzu suy nghĩ...

Nguyên nhân là do đâu ? Tại sao hắn lại mất tập trung và khiến Mikey thất vọng, rồi trở nên nghi ngờ hắn ?

Là bởi vì Hanagaki Takemichi, hay là do tâm trí của Sanzu đã rung động ?

"Mẹ kiếp, mày đã làm gì tao thế này ? Hanagaki, mau cút ra khỏi đầu tao !" Sanzu tự đánh vào đầu mình mấy cái.

Không lưu lại lâu ở trong kho đông lạnh, Sanzu rời đi trong sự tò mò của anh em Haitani lẫn Kakuchou. Ba người họ đều cảm thấy No.2 dường như khác rất nhiều so với thường ngày.

"Hắn ta bị sao vậy nhỉ ? Thấy mấy bữa trước cũng y chăng như thế này." Rindou là người đầu tiên lên tiếng, hắn tò mò mà quay sang hỏi Ran. Nhìn vẻ mặt của anh trai, Rindou đoán chắc rằng Ran có lẽ đã nhận ra điều gì đó.

"Kệ đi, tên đó còn thất thường hơn cả thời tiết." Kakuchou từ lâu đã chẳng ưa gì Sanzu, từ hồi cả hai cùng ở trong Thiên Trúc thì hắn đã nhận ra Sanzu là một tên điên khó kiểm soát được rồi.

Vậy nên giờ đây, tên chó điên đó có kì lạ ra sao thì cũng không phải việc của hắn.

Có khi giở chứng lên cơn động kinh cũng nên.

"Tao đoán...Sanzu đang vướng phải một con chuột nhắt cực kì khó trị."

Ran cười nhạt, tuy hắn không biết người đó là ai nhưng có thể khiến Sanzu phát điên đến mức đó rồi lại khiến hắn ta mất tập trung khi đang làm việc thì đúng là xứng danh cao thủ.





Takemichi nhìn chằm chằm vào làn khói trắng thơm lừng đang bốc lên từ nồi nước canh miso rong biển. Sự chuyển động đầy huyền ảo, kì lạ và khó có thể định hướng từ làn khói ấy không hiểu sao lại khiến Takemichi cảm thấy thư thái.

"Ước gì, mình cũng có thể hoá thành khói rồi tan biến nhanh như vậy." Takemichi thật ra chưa hề suy nghĩ đến việc tan biến khỏi thế giới này trong tích tắc, nhưng dường như mọi thứ trong cậu đều vô thức thể hiện lên việc đó.

Takemichi dụi mắt, miệng cậu rên rỉ vài tiếng khó chịu rồi mất hết sức lực mà ngã gục hẳn xuống sàn nhà bếp. Cậu ôm đầu, nhăn mặt đau đớn khi cơn buốt lạnh cứng đầu không biết từ đâu đến mà chạy thẳng vào não bộ cậu như hàng ngàn cây kim đâm vào không ngừng nghỉ. Mọi suy nghĩ và hoạt động của não như bị đóng băng chẳng khác rơi vào trạng thái chết não.

Biểu hiện tình trạng của Takemichi là đang mất đi toàn bộ nhận thức, cậu không thể kiểm soát nổi cơ thể cũng nghĩ suy nghĩ của mình nữa.

Nằm vật ra xuống sàn nhà lạnh lẽo, Takemichi mơ mơ màng màng mà cố lấy lại chút ý thức ít ỏi. Hai mắt cậu nặng trĩu, chỉ sợ rằng chúng sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Takemichi muốn đi ngủ, đã lâu rồi cậu mới có cái cảm giác buồn ngủ kinh khủng đến mức này.

Một giấc ngủ sâu chắc chắn sẽ không tồi, Takemichi nghĩ rằng lần đi ngủ này sẽ diễn ra êm đẹp. Cậu sẽ không mơ thấy những giấc mộng tươi đẹp nữa, cũng sẽ không phải tỉnh giấc trong một thực tại đáng sợ hơn cả ác mộng.

"Hanagaki...Có nghe thấy tao nói gì không ?"

Takemichi còn nhận thức được cậu đang bị lay rất mạnh, cậu biết rằng người này đang muốn đánh thức cậu. Không biết là do Takemichi ảo tưởng hay là thật, dường như cậu cảm nhận được sự lo lắng nho nhỏ phát ra từ thanh âm ấy.

Cũng phải hơn chục năm trời rồi Takemichi mới tiếp nhận được âm thanh này. Tâm trạng đột nhiên thấy tốt hơn hẳn, sự lo lắng từ người ngoài khiến Takemichi hạnh phúc như một đứa trẻ được tặng túi kẹo.

Giọng của ai vậy ? Nghe thật quen thuộc nhưng mình không tài nào nhớ ra nổi.

Takemichi lấy lại chút tỉnh táo, cậu cố gắng nâng mí mắt mình lên và nhìn xem người đàn ông cao lớn và có mùi hương nhàn nhạt của mùa xuân này là ai ? Cậu muốn biết người phát ra cái tần số lo lắng này dành cho cậu rốc cuộc là ai ?

Mái tóc màu hồng cùng hai vết sẹo lớn bên khoé miệng...

Takemichi không tin vào mắt mình, cậu lí nhí một cái tên trong miệng như muốn xác minh lại.

"San...zu-san ?"

"Cuối cùng mày cũng chịu trả lời tao, thằng cống rãnh." Sanzu thấy Takemichi dần lấy lại nhận thức, không hiểu sao liền cảm thấy có chút vui vẻ và nhẹ nhõm mà thở phào một hơi.

Có trời mới biết ban nãy Sanzu đã hoảng đến mức độ nào. Một hành động vội vàng xảy ra trong vô thức, hắn chạy đến bên Takemichi ngay khi vừa bước vào bếp và thấy cậu gục dưới sàn nhà bất tỉnh, hắn đỡ cậu dậy và luôn miệng gọi tên Takemichi, nói cậu hãy mau tỉnh lại.

Mọi sự tức giận và căm ghét đều biến mất không một vết tích.

Trong tiềm thức của Sanzu, đột nhiên hiện lên một hình ảnh đáng sợ khiến hắn run rẩy không kiểm soát.

Takemichi đã chết rồi, nhưng chàng thiếu niên này vẫn cố tỏ ra là mình đang tồn tại. Cậu ấy vẫn ổn, cho đến tận giây phút cuối cùng.

Hơi thở nhẹ nhàng ấy vẫn cứ đều đặn như từng giây phút trôi qua, nhưng nó đang ngày một yếu đi theo dòng thời gian trôi. Đôi mắt xanh vô hồn không một chút tia sáng ấm áp dù chỉ là nhỏ nhất. Làn da xanh xao và gầy gò óp hẳn vào khung xương đã yếu đến mức chỉ cần bóp nhẹ là gãy. Đôi môi khô khốc như sa mạc, giọng nói dịu dàng ấy cũng không còn mà chỉ còn chút hơi tàn khàn đặc còn sót lại.

Sanzu không muốn hình ảnh này là sự thật, hắn cũng sẽ không để nó xảy ra đâu. Hanagaki Takemichi nếu có chết, thì cũng phải ra đi trong hình dáng rực rỡ và đẹp đẽ nhất.

Takemichi phải chết trong vòng tay hắn, người mà cậu đã lựa chọn để kết liễu mạng sống của chính mình.

Cái dáng vẻ yếu đuối không hợp với mày đâu, Hanagaki.

"Tôi...đã có chuyện gì xảy ra ?"

Takemichi lấy lại được nhận thức và hơi thở, nhưng cơ thể cậu vẫn cứ vô lực mà dựa hẳn vào người Sanzu. Mặc dù cậu hơi rén cái bản mặt cau có như muốn giết người diệt khẩu kia của hắn khi bị cậu dựa vào nhưng đành chịu thôi, cậu mệt muốn xỉu lần hai rồi.

"Mày bị ngất, sức khoẻ của mày đáng báo động đỏ rồi Hanagaki." Sanzu đáp.

Từ khi Takemichi chuyển vào nhà hắn và sống cùng hắn thì hắn đã biết rõ tình hình sức khoẻ của cậu rồi. Tuy chẳng phải bác sĩ nhưng những triệu chứng thường thấy đã đủ để cho hắn biết rằng sức khoẻ thằng cống rãng này không hề ổn.

Nhưng Sanzu chỉ biết vậy thôi chứ hắn có làm gì đâu. Có muốn làm thì cũng không làm, Sanzu không có trách nhiệm và nghĩa vụ lo cho sức khoẻ của người khác. Và tại sao Sanzu phải đi lo cho đứa mà hắn ghét cay ghét đắng chứ ? Hắn không quan tâm và vĩnh viễn sẽ như vậy.

"Tôi hiểu rồi." Takemichi biết rõ cơ thể cậu ra sao. Nó đang chết dần, tình hình thì ngày một tệ đi. Với tình trạng này, nếu nay Sanzu không xuất hiện kịp để đánh thức thì cậu chết là cái chắc.

"Mày đã đi bệnh viện chưa ?" Sanzu không tự chủ được mà hỏi. Hắn không có ý quan tâm gì đâu, chỉ là muốn biết rằng liệu Takemichi có hiểu được cậu ta đang lâm vào hoàn cảnh gì chưa thôi.

Hắn chỉ tò mò...Đơn giản như vậy thôi.

"Ha..." Takemichi cười khẩy một tiếng đầy nặng nhọc, biểu cảm tựa như chế giễu cái số phận trớ trêu của bản thân. Cậu đáp:

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? Trong con hẻm nhỏ í."

"Nhớ." Sanzu gật đầu, kí ức ngày hôm đó hiện về giúp hắn như đoán ra được điều gì đó. Nhưng cảm thấy chưa chắc chắn, Sanzu vẫn cứ im lặng chờ Takemichi nói tiếp.

"Ngày hôm đó, tôi đã trốn ra khỏi bệnh viện đấy. Bác sĩ tìm đủ mọi cách để giữ tôi ở lại, thuyết phục tôi hãy tiếp nhận điều trị. Nhưng tôi không muốn và đã lẻn đi khi vị bác sĩ đó khám cho người khác."

Takemichi đờ đẫn nói tiếp:

"Điều trị cũng tốt, nhưng nó sẽ mệt mỏi lắm. Về tất cả mọi thứ, từ thể xác cho tới tinh thần và cả vật chất. Phí điều trị quá đắt đỏ, mà tôi đã quá kiệt sức để có thể lăn lội kiếm tiền cho đủ rồi mỗi ngày níu kéo cái linh hồn mệt mỏi muốn chết này. Tôi thậm chí còn không biết nếu như điều trị, liệu tôi có thể sống sót hay không ? Hay là tôi sẽ chết trên bàn mổ lạnh lẽo, vây quanh bởi những người vừa mổ bụng, ngực hoặc đầu tôi ?"

"Tôi chẳng có thứ gì cả, mất hết rồi. Ngay cả cái mạng sống này cũng sắp không còn là của tôi nữa. Ít nhất, tôi muốn cơ thể này còn nguyên vẹn. Để khi xuống Địa Ngục, trông tôi sẽ đẹp trai một chút." Cậu cười, từng lời nói ra như một trò đùa bình thường nhưng nước mắt cậu lại rơi.

Takemichi rơi vào tuyệt vọng, cậu ấy biết điều đó và hiểu rõ nó hơn bất kì ai. Cuối cùng thì cậu vẫn quay lại điểm bắt đầu. Sở hữu năng lực du hành thời gian thì sao ? Cậu vẫn chỉ là tên vô dụng, yếu đuối và ngay cả bản thân mình cũng không thể cứu rỗi nổi. Mong đợi điều gì ở cậu chứ ? Hi vọng, tin tưởng sao ?

Takemichi từ lâu đã không còn những thứ đó nữa rồi. Vào khoảng khắc cậu lựa chọn quay lưng với Mikey và mất tích thì cậu đã mất tất cả. Do cậu tự mình lựa chọn và giờ đây Takemichi phải trả một cái giá cao nhất.

Tự hỏi trời cao sao lại tàn nhẫn ? Takemichi đã mất đi tất cả và bây giờ đến cả mạng sống của cậu cũng muốn lấy nốt.

Vậy nên cậu muốn những ngày tháng cuối cùng sẽ thực sự thuộc về chính bản thân cậu. Không phải sống trên chiếc giường trắng trong bệnh viện, ngày ngày chờ đợi ở một căn phòng bệnh mà cánh cửa của nó sẽ chẳng bao giờ mở ra.

"Mày không sợ chết sao ?" Sanzu không hiểu vì sao hắn lại hỏi cậu câu đó. Hắn tạm thời đưa ra kết luận rằng đây là một phần của sự tò mò mà hắn dành cho Takemichi.

Cậu ta sợ thứ gì ?

Sanzu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Takemichi và có lẽ hắn sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng cảm xúc ấy xuất hiện trên gương mặt của cậu một lần nào nữa.

Takemichi là một thằng ngốc, cậu liều lĩnh và chả bao giờ chịu suy nghĩ kĩ trước khi làm. Lúc nào cũng làm việc tuỳ tiện, không hề có kế hoạch phòng bị.

Nhưng nếu như để ý kĩ hơn một chút, tinh tế đến từng đặc điểm nhỏ nhất thì có thể nhận ra rằng những hành động ngu ngốc và liều lĩnh ấy đều xuất phát từ lòng can đảm, sự tốt bụng và quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình.

Thằng cống rãnh ấy dám nhảy ra trước mặt Mikey và chắn cho tên Kazutora. Tất nhiên, một pha bảo vệ đi vào lòng đất nữa của Takemichi mà Sanzu có thể nhớ được chính là lúc cậu ta bảo vệ cho South trong trận Tam Thiên, cố gắng một cách vô ích vì còn tin tưởng mù quáng rằng Mikey vẫn sẽ mãi là Mikey mà cậu ta quen biết.

Kết quả thật dễ đoán, Takemichi suýt chút nữa là đi vào lòng đất cùng với South và Draken.

Sanzu thừa nhận rằng những pha "bảo vệ" đó khá ngu dốt và dường như nó đã thành thương hiệu của Takemichi. Nhưng chúng cũng rất phi thường, tuy có thất bại vô cùng thảm hại nhưng đứng trước mặt một kẻ mạnh hơn mình gất 10 lần hay đối đầu với khó khăn gấp 100 lần thì Takemichi không hề sợ hãi.

Cậu ta không chùn bước, không lưỡng lự. Takemichi là một tên cứng đầu đến mức khiến Sanzu phát bệnh, đơn giản là vì một khi cậu ta đã lựa chọn đứng lên và tiếp tục chiến đầu thì có chết cũng không bỏ cuộc và nhúng nhường trước kẻ thù.

Có lẽ cuộc đời của Takemichi sẽ tốt đẹp hơn nếu kết thúc vào trận Tam Thiên. Cậu sẽ ra đi như một người hùng, một người bạn tốt hi sinh tính mạng vì bảo vệ kẻ thù. Thay vì là một người lựa chọn bỏ rơi bạn bè vào đêm quyết chiến định mệnh ấy.

"Sao tôi phải sợ thứ đang cận kề với mình ? Đâu phải lần đầu đối mặt với cái chết, dần rồi sẽ quen thôi khi tính mạng đi đe doạ quá nhiều lần. Tôi chắc là Sanzu-san cũng hiểu mà." Takemichi cười nhạt.

"Trong đời thì sẽ xuất hiện những yếu tố bất ngờ khiến ta chao đảo. Tôi nghĩ cái chết không phải một trong số đó."

Thứ khiến chúng ta sợ hãi và lao đảo trước bờ vực thẳm không phải cái chết, mà là nguyên nhân gây ra nó.

"Cái Chết" là điều công bằng nhất trên thế giới. Khi chết đi, tất cả mọi người đều như nhau, chẳng còn bất kì thứ gì cả. Chúng ta đều biết nó sẽ xảy ra, chỉ là luôn cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ nó sẽ đến vào ngày hôm nay. Run rẩy vì chưa từng nghĩ mình sẽ chết như thế này hay như thế kia.

Hãy cảm thấy may mắn nếu như hi vọng vẫn còn.

Khi rơi vào đáy của tuyệt vọng, biết được cái chết không còn cách bao xa thì hãy nói nốt những lời muốn nói, làm nốt việc quan trọng muốn làm và cần phải làm. Dù chỉ là số ít, nhưng khi rời xa cõi đời thì ta không cần phải hối tiếc. Chấp nhận điều cần phải đến, ra đi trong yên bình và thực sự thanh thản.

"Tao cho phép mày ngủ ở phòng tao một hôm." Sanzu muốn kéo dài quãng thời gian còn sót lại của Takemichi, hắn muốn khám phá thằng cống rãnh này nhiều hơn chút nữa.

Đối tốt với nó một chút, xem phản ứng của Takemichi thật ra cũng khá hài hước.

Điều tốt thứ nhất: Cho ngủ trên giường mềm mại thay vì sofa khôn cứng.

"Thật bất ngờ, tôi tưởng anh ưa sạch sẽ lắm." Takemichi muốn trêu Sanzu chút xíu, nhưng nhìn mặt hắn trông sợ quá nên cậu lại tự rụt cổ như con rùa nhát cáy rồi.

"Tao vẫn ưa sạch sẽ, nhưng nhìn bản mặt của mày thì tao còn thấy bẩn hơn cái thùng rác nhà tao. Nên tao quyết định rằng sẽ làm sạch từ trong ra ngoài cho mày, trước khi để mày ngủ trên giường của tao."

Trả lời nghiêm túc thật, không ngắt hay ấp úng một từ nào luôn. Takemichi đoán Sanzu định làm thật chứ không phải đùa cậu nữa.

"Sanzu-san, tôi..."

"Câm mồm và tận hưởng đi. Mày chỉ sống một lần thôi nên đéo có chuyện tao cho mày ngủ trên giường tao lần hai đâu."

Nghe có lời khá triết lý và thực tế, nhưng cách Sanzu thể hiện thật thô lỗ.

*Soạt* Sanzu đỡ Takemichi đứng dậy và dẫn cậu vào phòng tắm. Hắn đã nói là hắn sẽ làm sạch Takemichi từ trong ra ngoài mà, cậu ta phải thật thơm tho thì mới được phép nằm trên giường hắn. Nếu hắn mà phát hiện ra một vết bẩn nào thì hắn sẽ xẻo thịt Takemichi rồi tống vào kho đông lạnh ngay lập tức.

"Trông anh chả tự nguyện tí nào cả, nhìn mặt thấy ghét." Takemichi nói.

"CÂM MỒM, CHUỘT CỐNG !" Hắn gào lên, miệng không ngừng chửi nhưng động tác thì đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.

Takemichi ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác thoải mái khó tả khiến cậu đắm chìm. Không thể ngờ có ngày bản thân lại được giúp tắm rửa bởi một người khác. Mà "người khác" ở đây lại là tên chó điên ghét cậu nhất trên thế giới này.

"..."

Sanzu không ngờ có ngày bản thân sẽ làm việc này. Hắn đang tận tay chăm sóc một người khác, mà "người khác" ở đây lại là thằng cống rãnh Sanzu căm ghét nhất cả cuộc đời này.

Không biết đây là lần thứ mấy hắn tự hỏi bản thân câu này, nhưng: "Sanzu à, mày đang bị điên rồi đúng không ? Điều gì đã thao túng tâm trí mày vậy ?"

"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong." Takemichi nằm trên giường mềm mại ấm áp, cuối cùng không nhịn được mà buông một câu chửi thề đầy sảng khoái.

Thề với trời đất, 30 phút trong nhà tắm vữa nãy cùng với Sanzu là những giây phút khủng hoảng nhất cuộc đời cậu. Có cho 10 tỷ yên thì cậu cũng không muốn trải nghiệm thêm lần nữa đâu.

Nó còn kinh khủng hơn cả những cơn ác mộng cậu từng gặp phải.

*Cạch* Tiếng phòng tắm mở cửa, Takemichi nhìn sang thì thấy Sanzu đang tập trung lau cái mái tóc màu hồng đào ngọt ngào vừa mới gội sạch sẽ.

Cậu ngỏ lời giúp hắn sấy tóc và bất ngờ hơn khi Sanzu đã đồng ý.

Hắn chấp nhận ý tốt của Takemichi rất nhanh gọn lẹ, không một chút chần chừ hãy lưỡng lự gì cả. Điều này làm Takemichi rất vui, thực sự cảm thấy đây là thành quả to lớn và cậu nghĩ một phần nào đó trong Sanzu đã không còn bài xích cậu như trước.

"Rụng một sợi tóc là tao sẽ thiến sạch đám tóc bù xù, bẩn như bãi rác của mày."

Hoặc có lẽ cậu đã sai.

Tóc đẹp thật, còn có mùi thơm của dầu gội nữa. Takemichi nghĩ khi mỗi một động tác của cậu lại khiến mùi hương dịu ngọt vương trên mái tóc Sanzu thoang thoảng vào mũi cậu.

Khung cảnh bình yên này sẽ rất đẹp nếu như hắn chịu mặc quần áo vô, thay vì chỉ quấn quanh hông bằng một cái khăn trắng có thể tuột bất kì lúc nào. Thử tưởng tượng xem, cái thứ "hung khí" đáng sợ đó sẽ đập thẳng vào mắt Takemichi nếu như chiếc khăn bị tuột.

Thật ra không cần chờ đến lúc đó, cái cách Sanzu cột khăn lỏng lẻo cũng đủ để cái "thứ đó" nó xuất hiện lấp ló và mập mờ một cách nguy hiểm đằng sau lớp khăn rồi.

Takemichi để Sanzu tự sấy nốt phần đuôi tóc còn cậu thì chùm chăn kín đầu, cậu tự tát vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo trở lại. Sờ hai bên tai thì thấy chúng đã nóng bừng lên vì những suy nghĩ đen tối đầy xấu hổ của Takemichi rồi.

"Mày điên rồi, tỉnh táo lại mau Takemichi. Tên đó là Sanzu, hắn sẽ thiến mày."

Theo đúng nghĩa đen luôn, nếu Takemichi có lá gan đủ lớn để manh động với Sanzu thì cậu không cần lo cho sinh mạng của bản thân nữa đâu. Hắn sẽ mang xác cậu vào một cái kho đông lạnh thuộc Phạm Thiên, chém nó thành từng mảnh nhỏ rồi vứt cho cá ăn.

"Đừng nghĩ nữa, nó chỉ là thứ ham muốn vớ vẩn. Mày sắp không xong rồi nên không cần thứ đó nữa đâu."

Takemichi tự mắng bản thân nhưng xem ra chúng không hiệu quá mấy. Vì càng nói, thứ cậu đang nghĩ đến lại càng hiện rõ hơn trong đầu cậu. Vô cùng chi tiết là đằng khác.

Đã lâu không nếm trải mùi vị tình dục, đôi lúc cũng khiến Takemichi có chút thèm khát. Nói cậu tà râm đến mức có quỷ theo sau...uhm...cũng được thôi. Thật ra, Takemichi cảm thấy nó không có vấn đề gì cả. Cậu thấy nó còn hay hơn cái biệt danh "cống rãnh" Sanzu đặt cho cậu.

Nhưng mà quên đi, dục vọng thể xác chỉ là nhất thời. Tình yêu mới là thứ trường tồn mãi mãi.

Takemichi và Sanzu...yêu nhau sao ?

Thà kêu con chó đi yêu một con chuột còn hợp lý hơn.

"Nhưng trông hắn ta ngon vãi." Takemichi nghĩ trong đầu, chả hiểu thế quái nào mà cậu nói thẳng ra trong vô thức, đến lúc tự chủ lại thì hối hận muộn màng.

Sanzu đã nghe thấy, và hắn ta đang nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn ngập trong sát khí. Takemichi tung chăn và hốt hoảng chạy trốn, nhưng làm sao mà cậu làm được khi cánh cửa duy nhất trong phòng đang mở là ban công cửa sổ chứ.

Nên nhảy lầu không ?

No ! Tự vẫn kiểu đó nếu không chết ngay được thì đau lắm, Takemichi ghét đau.

Lối thoát duy nhất là phòng tắm nhưng Sanzu đang chặn rồi. Thực sự đó, sao hắn ta có thể chạy ra chặn cửa phòng nhanh đến vậy, muốn lấy mạng cậu lắm sao ?

Cửa chính của phòng ư ? Nó khoá rồi...Takemichi cũng không biết tại sao nữa ?

"Dám nói những lời như vậy, hoá ra mày cũng biến thái quá nhỉ." Sanzu lại gần, tóm lấy đôi chân đang không ngừng đạp loạn xạ để trốn thoát khỏi hắn.

Nắm lấy cổ chân mảnh khảng của Takemichi, hắn cười khẩy vì cái suy nghĩ "mọi thứ trên cơ thể cậu đều thật nhỏ nhắn, hồng hào và dễ thương." Nó sẽ càng quyến rũ và xinh đẹp mê người nếu Takemichi chịu tăng thêm một chút cân nặng.

Có thêm thịt thà đầy đặn thì "xơi" mới ngon.

"Tôi không có, tôi chỉ nói sự thật." Đúng là cậu chỉ nói sự thật thôi.

Nhìn cái body sáu múi của Sanzu đi, cơ nọ cơ kia đều khoẻ khoắn và đầy đặn thì có ma nào không mê chứ. Dám cá những quán bar có nhiều người muốn đến phục vụ Sanzu lắm. Hắn không chỉ đẹp trai, mà còn cao ráo và toát ra một mùi quyền lực, giàu có.

Chợt nhớ Phạm Thiên cũng có hoạt động mại dâm. Sanzu chắc cũng không ít lần gọi những cô gái điếm để giải toả nhu cầu đâu nhỉ. Takemichi tự hỏi liệu một người như Sanzu có cô tình nhân nào không ?

Ít nhất cũng phải có một người khiến hắn ta hài lòng và thoải mái trước sự phục vụ chứ, đúng không ?

"Tch, không rảnh đôi co với mày nữa. Tao sẽ ra ngoài ngủ, mày ở trong phòng đừng táy máy cái gì đó hoặc không tao chặt cụt tay đấy."

Sanzu chưa rời giường được ba bước thì hắn cảm nhận tay mình đang được ai đó nắm chặt lấy.

"Hãy ở lại với tôi."

Hình ảnh sợ sệt khi nãy biến mất như chưa từng xuất hiện. Takemichi giống như bị người khác nhập vào, cậu nhìn Sanzu bằng đôi mắt xanh mơ màng. Đôi tay nhỏ gầy gò nắm lấy ngón tay út của Sanzu một cách rụt rè và cẩn thận.

Cậu đã có một khoảng cách tốt, không khiến Sanzu khó chịu vì bị đụng chạm mà cũng đạt được ý muốn của bản thân.

Căn phòng ấm áp và chiếc giường mềm mại này sẽ trở nên thật lãnh lẽo, trống lỗng. Cái bầu không khí tốt đẹp đang khiến Takemichi cảm thấy dễ chịu này đây sẽ lại biến mất.

Cậu nghĩ rằng, những điều này xảy đến là do sự hiện diện của Sanzu.

"Tôi cần anh...vậy nên, xin anh hãy ở lại với tôi. Chỉ một đêm thôi Sanzu-san, tôi hứa đấy."

Takemichi nhìn Sanzu bằng đôi mắt xanh dương huyền ảo như trời đêm sao lấp lánh, càng nhìn lâu thì càng bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy. Snazu dường như đang bị bầu trời và biển cả nuốt trọn lấy vậy.

"Ngay khoảng khắc tia nắng Mặt Trời đầu tiên ló dạng, Sanzu-san sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Sự tồn tại của tôi, tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều sẽ biến mất."

Hiện diện của thân xác này, cuối cùng cũng đến chặng kết thúc.

"Tôi hứa."

Chỉ một đêm duy nhất thôi, tôi và anh...hai chúng ta sẽ không còn đơn độc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro