Sự Ấm Áp Của Mùa Đông

𝚃𝚑𝚎 𝚆𝚊𝚛𝚖𝚝𝚑 𝚘𝚏 𝚆𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙼𝚎𝚒𝚒_𝙸𝚣𝚗𝚊 『𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊』


12h đêm đã điểm, trăng tròn lên cao và chiếu sáng màn đêm tĩnh mịch hơn những ngày thường. Ánh sáng ấy rực rỡ đến độ che lấp cả hàng vạn ngôi sao lung linh trên bầu trời đêm.

Trăng đêm nay tht đp, Hanagaki...Tao ước gì mày cũng có th nhìn thy.

Sanzu đột nhiên nhớ đến đôi mắt của Takemichi khi cậu nhìn hắn và cầu xin rằng hãy ở lại bên cậu, đôi bàn tay nhỏ rụt rè nắm lấy ngón út của hắn như bám víu lấy tia hi vọng cứu mạng cuối cùng. Biểu cảm mơ màng của Takemichi khi đó đột nhiên ghim sâu trong đầu hắn, không tài nào dứt ra được.

Hắn thực sự đã phát điên rồi. Từ khi gặp lại tên ngốc này...không một giây phút ngắn ngủi nào là hắn ngừng nghĩ về cậu và nhớ đến cậu. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra nhiều khung cảnh thân thiết khó tả giữa cả hai. Giống như Sanzu ngay lúc này đây, hắn nhìn lên mặt trăng to tròn xa thật xa trên bầu trời và nhớ đến cậu.

Tưởng tượng trong đầu cái khung cảnh Takemichi đứng ngay ban công và ngắm nhìn mặt trăng xanh. Cậu mặc trên mình chiếc áo hoodie quá cỡ màu đỏ mận ấm áp quen thuộc, nổi bật giữa tuyết trời trắng xoá cùng ánh sáng huyền ảo của trăng non. Trông cậu thật xinh đẹp, tinh tế và ngọt ngào tựa như tinh linh thanh thuần mang tên Biển Cả và Mặt Trăng.

Dáng vẻ thật giống như hắn từng nhìn thấy qua khung cửa đơn sơ của quán mỳ ramen. Chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ hơn bất kì ai, cứ thế rơi vào tầm mắt của Sanzu rồi chẳng thèm rời đi nữa.

Mái tóc đen lộn xộn bay nhẹ theo làn gió mát lạnh của mùa đông, đôi khi còn vấn vương chút tuyết trắng trên những sợi tóc mỏng xơ xác. Hai vai của cậu run rẩy vì lạnh, Takemichi sẽ cứng đầu không chịu mặc thêm áo khoác mà chỉ hà hơi vào hai lòng bàn tay. Cậu sẽ chà chúng lại với nhau rồi áp lên má mình, tiếng cười nhạt nhoà vang lên đầy tự nhiên với đôi mắt híp lại như đứa trẻ.

Takemichi lúc nào cũng mộc mạc và đơn giản như vậy. Chàng thiếu niên dễ dàng bật cười vì những điều nhỏ nhặt và cũng mau rơi lệ, rầu rĩ khi gặp phải những chuyện buồn có khi còn chả liên quan đến cậu.

Trong cơn mộng tưởng ấy, Sanzu đã làm gì khi nhìn thấy một Takemichi giản dị như vậy nhỉ ?

"Tao đã giúp mày phủi đi lớp tuyết mỏng vương trên mái tóc, ôm mày vào lòng ủ ấm thay vì cố nhét mày vào một cái áo khoác mà mày không thích mặc. Mày im bặt trước những hành động của tao, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đáng thương."

"Mày và tao cùng ngắm trăng, đôi khi sẽ cùng nhau trò chuyện về những điều nhỏ nhặt vớ vẩn nhưng đối với hai ta, đó đều là những điều đáng để trân trọng và lưu giữ hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Mày nổi hứng chọc tức tao rồi ngay sau đó sẽ lại nghe mấy lời mắng nhiếc của tao rồi bật cười."

"Hoặc là mày sẽ ngân nga một giai điệu không tên nào đó, tao sẽ cúi thấp người rồi đặt cằm vào vai mày. Như thế thì mày sẽ không phải vươn tay quá cao để xoa đầu tao nữa."

Sanzu nằm bên cạnh Takemichi đang say giấc, quay sang nhìn khuôn mặt cậu rồi độc thoại. Hắn vươn tay định chạm vào, nhưng thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng hắn mãi vẫn chưa chạm đến cậu. Takemichi, một tên mít ướt và yếu đuối lại ở quá xa so với tầm tay của Sanzu, hắn có chạy thục mạng như một kẻ điên thì cũng không thể đuổi kịp được.

Hắn không ngờ rằng bản thân cũng có một hình ảnh dịu dàng như vậy. Đôi mắt điên loạn mà hắn không ưa thích, lại trở nên quá đỗi dịu dàng vì tràn ngập hình ảnh của Takemichi ẩn sâu trong đó.

Sanzu không bài xích, hắn cũng không muốn như vậy.

Anh cũng mun được yêu thương, đúng không ?

"Mày sẽ rời đi trước khi kịp trao nó cho tao." Hắn đáp.

Không đâu Sanzu-san, anh đã có được tình yêu ca tôi ri. "Takemichi" vô hồn nói, nền trắng ảm đảm làm cậu như người đã chết. Sanzu rơi vào ảo ảnh, tự tạo ra một "Takemichi" để trả lời những câu hỏi hắn không dám ngỏ lời.

"Tôi cn anh...vy nên, xin anh hãy li vi tôi."

"Tao cũng cần có mày, nhưng mày đâu có ở lại." Hắn tiến sát lại gần Takemichi, nhìn vào gương mặt yên bình đang say giấc của Takemichi. Cậu ngủ thật ngoan, hắn có lời khen ngợi.

Thật may vì đêm nay những cơn ác mộng không đuổi theo cậu. Hắn chỉ lo rằng chúng sẽ lại đến phá hỏng giấc ngủ mà khó khăn lắm Takemichi mới có được. Nhờ thế, Sanzu mới có thể ngắm cậu ở khoảng cách gần như thế này.

*Soạt*

Sanzu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Takemichi, ngồi dựa lưng vào thành giường. Hắn chọn bừa một cuốn sách nào đó trên đầu giường rồi đọc chỉ bằng chút ít ánh sáng nho nhỏ từ mặt trăng.

Đêm nay là một đêm không thể chợp mắt nổi đối với Sanzu.

Nói thẳng ra là hắn không dám...

S tn ti ca tôi, tt c mi th liên quan đến tôi đu s biến mt.

Có được Takemichi và cảm giác kì lạ này đâu phải dễ. Sanzu tuyệt đối sẽ không để nó tuột ra khỏi tầm tay của hắn.

"Hanagaki, hãy ở lại với tao." Lời thì thầm khao khát của một kẻ chưa từng được yêu thương.

Lúc đó, Sanzu đã không đáp lại Takemichi bởi vì chính bản thân hắn cũng đang rơi vào vòng tròn mâu thuẫn và bối rối hơn bao giờ hết. Bây giờ, hắn đột nhiên hoá thành kẻ hèn nhát khi chỉ dám mở lòng mình vào lúc cậu rơi vào giấc ngủ.

Hắn chưa từng trải qua những điều như thế này, chúng đều là những loại "gia vị" kì lạ và có phần nguy hiểm đối với Sanzu. Hắn sợ bản thân sẽ phá huỷ toàn bộ những thứ tốt đẹp trên đời.

Hanagaki Takemichi, tại sao cậu lại "say giấc" khi mà cuối cùng hắn cũng chịu thổ lộ và đón nhận tấm lòng bao dung của cậu ?

Đẹp đẽ của hắn...hoa viên của hắn ơi, đừng có đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy chứ. Những người dịu dàng thật đáng sợ, tên ngốc hay khóc nhè này chính là kẻ đáng sợ nhất. Takemichi thậm chí còn ác độc hơn cả Mikey, khi mà cậu đã bỏ lại một con "chó hoang" ướt nhẹp dưới tuyết cùng làn gió rét để đi đến một nơi ấm áp và đẹp đẽ hơn.

Tại sao hắn luôn là người chịu thiệt thòi, rồi lại bị bỏ rơi như vậy ?

Sanzu rơi vào hỗn loạn, lạc lối và bị mất phương hướng trầm trọng. Hắn nhận ra việc bản thân ngốc nghếch như thế nào. Làm việc xấu không ai giỏi bằng hắn, làm việc đúng đắn hắn lại chẳng bằng ai. Hắn thì thầm vào tai Takemichi:

"Tao bối rối quá, Hanagaki."

Hắn cần một người chỉ đường, một người sẽ giúp hắn hiểu ra đâu là đúng và thế nào là sai. Sanzu từng tự tin rằng hắn hiểu tất cả mọi thứ về bản thân hắn. Sanzu biết bản thân cần gì và làm thế nào để đạt được nó.

Hắn sai rồi...

Sanzu không biết gì cả và hắn cũng không có gì trong tay ngoài tội lỗi, máu tươi và xác người chồng chất từng ngày thành ngọn núi cao.

Takemichi không thể nghe thấy nỗi lòng của Sanzu. Hắn thở phào rồi quyết định mặc kệ, bỏ quên cảm xúc của bản thân vào dĩ vãng. Chỉ có một điều Sanzu không thể xoá nhào...

Bàn tay lạnh lẽo thấm đẫm máu người của hắn vẫn giữ chặt lấy tay Hanagaki Takemichi không rời.






5h sáng...

Takemichi không thể rút tay mình ra khỏi sự khống chế của Sanzu. Hắn nắm tay cậu chặt đến nỗi Takemichi còn phải nhăn mặt lại rồi rên rỉ mấy tiếng vì đau. Trong đầu cậu tự hỏi tên này đã ăn uống phải thứ gì kì lạ mà đột nhiên nắm tay cậu như vậy ? Takemichi nghĩ Sanzu phải ghét cậu đến mức hắn chỉ ước cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay tức khắc, vậy mà lại ngủ thiếp đi trong lúc nắm lấy tay cậu.

Hắn muốn giữ cậu ở lại sao ?

"Làm gì có khả năng, mình điên rồi." Takemichi chặt đứt ngay suy nghĩ ấy. Phải mau tìm cách trốn khỏi đây và đi đến một nơi mà không ai trên đời này có thể tìm thấy cậu nữa.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến khung cảnh hai người nói chuyện bình thường , chứ chưa nói đến việc nắm tay như thế này. Cảm giác thật lạ lẫm và có phần đáng sợ. Lạ lẫm vì khá lâu rồi cậu mới được người khác nắm tay, sợ hãi là vì người nắm tay cậu là một tên tội phạm tàn nhẫn và máu lạnh nhất Nhật Bản. Chắc hẳn với một tên tội phạm thì việc nắm tay một người là không có khả năng xảy ra. Đối với Sanzu thì lại càng không, hắn ta có khi còn thấy kinh tởm và cay nghiệt với hành động này. Nếu đối phương là Mikey, người hắn tôn trọng nhất thì có lẽ sẽ là loại phản ứng khác.

Những người đang được nắm tay ở đây là Takemichi, TAKEMICHI, TAKEMICHI ! NGƯỜI SANZU GHÉT NHT TRÊN ĐI !

Làm ơn đấy, Takemichi sẽ đột quỵ mà chết ngay trên giường mất. Tuy không phải lần đầu rơi vào mất tình huống oái oăm, nhưng đây là lần Takemichi cảm thấy căng thẳng nhất. Não cậu đình trệ hoạt động, hoàn toàn không hề nghĩ ra được điều gì hết vì giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn là gương mặt say giấc của Sanzu và đôi bàn tay nắm chặt của hai người. Tim cậu bỗng dưng hẫng một nhịp, hơi thở căng lên và đè nén xuống lồng ngực. Takemichi căng cứng người khi Sanzu cựa quậy, hắn nhích sát lại gần chỗ cậu nằm và bàn tay từ nắm chuyển sang vòng cả cánh tay to lớn lên người cậu.

Hắn ta đang ôm cậu vào lòng, điều này đã vượt quá tầm kiểm soát và phạm vi hiểu biết của Takemichi luôn rồi. Phải làm sao đây ? Mẹ kiếp, cậu sẽ phát hoả lên mất.

Hơi nóng toả ra từ người Takemichi, mặc dù đang là mùa đông những cậu nghĩ rằng cậu sắp bốc cháy vì nóng đến nơi rồi. Trái tim trong lồng ngực thì cứ đập dồn dập như lễ hội, trong đầu lại càng rối loạn khi những hành động kì lạ của Sanzu cứ chồng chất lên nhau.

"Im lặng đi trái tim của tao ơi ! Mày có nói gì thì tao cũng sẽ không thể thay đổi được đâu."

Takemichi ôm ngực, cố hít lấy không khí để điều hoà lại nhịp thở. Cậu không thể chìm đắm trong sự ấm áp và dịu dàng nhất thời, tất cả chỉ là ảo tưởng bởi vì cậu đã quá cô đơn trong một thời gian dài thôi.

Đúng vậy, là ảo giác ! Là một giấc mộng tưởng đẹp đẽ mà chính cậu tạo ra để có thể tự an ủi bản thân trước khi chết.

"Đáng thương thật, Takemichi."

Cô đơn đến mức tẩu hoả nhập ma như thế này, Takemichi tin chắc rằng cậu đã bị điên. Mà thôi thì có mắc bệnh về thần kinh hay không thì bây giờ cũng không còn quan trọng. Đối với một người sắp chết thì chả có gì trên đời này làm người ấy ngạc nhiên hay thấy thú vị nữa. Giây phút sống sót có thể đếm được một cách rõ ràng và tỉnh táo, mọi sự vật và hiện tượng xung quanh quá đỗi dịu dàng, chân thật. Takemichi còn ngửi rõ mùi hương hoa xem lẫn chút gió lạnh mùa đông.

Khung cảnh xinh đẹp trong mơ hiện ra trước mắt kẻ mơ mộng...

Thì ra đây là khung cảnh hạnh phúc mang sắc xuân ấm nóng và mền mại của chúng ta sao Haruchiyo ?

Khu vườn hiện lên một cái cây anh đào to lớn đang dần trổ bông, đơm hoa kết trái. Những cánh hoa hồng mỏng manh và tinh khiết hơn cả tờ giấy trắng rơi rỉ mỉ, tinh tế từng chút như cơn mưa dịu xua tan cái nóng vào ngày hè oi bức. Cậu và hắn ngồi dưới một gốc cây, ngắm hoa anh đào rơi và thưởng thức chút điểm tâm không quá ngọt mà hắn đã chạy đi mua để cậu không cảm thấy đói trong lúc ngắm hoa.

"Anh có nhìn thấy không, Sanzu-san ? Tôi ước rằng anh cũng sẽ ở đó và nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng ấy."

Takemichi chắp tay lại như cầu nguyện, lời thì thầm của một người đã đánh mất đi tình yêu thương. Một lần nữa chơm chớm đơm hoa, mong muốn nhỏ hoá thân thành nụ hoa nhỏ xinh trong lòng kẻ tội phạm tàn ác.

Nếu như đây là mộng cảnh, Takemichi nguyện cả đời không tỉnh lại.

Một kẻ hèn nhát và hay mít ướt như cậu thì làm gì có can đảm đối mặt với người mình yêu và bày tỏ hết lòng mình. Cậu thực ra rất muốn giữ lại những điều cậu yêu, người cậu trân quý ở lại bên cạnh cậu trọn đời trọn kiếp.

Nhưng mà, cậu lại không có đủ năng lực làm điều đó.

Khoảng cách xa vạn dặm giữa số 999 và số 1000 đâu chỉ đơn giản là một thanh âm đếm số nhẹ nhàng. Nó là cả một quá trình cố gắng và chạy miệt mài. Từ 999 đến 1000 rồi lại lên 1000 kéo dài đến 1001, cứ tiếp tục cái khoản cách an toàn gần ngay trước mắt, nhưng xa vạn dặm .

"Sanzu-san, bàn tay anh lạnh như băng. Trong lòng anh còn khắc nghiệt hơn cả bão tuyết Nam Cực."

Ấy vậy mà tôi vẫn muốn dùng cái lạnh của anh để sát trùng cho vết thương của tôi. Takemichi không biết bản thân bị làm sao nữa ? Nhưng mà cậu có thể chắc chắn một điều rằng, cậu không hề ghét cái ôm và cả hơi lạnh này.

"Hức...hức..." Takemichi khịt mũi, lồng ngực phập phồng vì hơi thở nặng nề ngày một dày lên vì khóc. Nước mắt ướt nhoà làm đôi mắt cậu đỏ hoe lên trông thấy, cậu lặng lẽ lau nước mắt rồi nhìn Sanzu một lần cuối cùng. Không kìm lòng mà muốn vươn tay chạm tới hắn, nhưng Takemichi chợt nhận ra bản thân cho dù có với tới thì cũng không thực sự ở bên cạnh Sanzu. Hắn gần ngay trước mặt, nhưng tâm hắn lại không hề thuộc về cậu, về ngôi nhà của hai người.

Đối với Sanzu, tất cả mọi người đều là tiếng ồn ngoại trừ vị vua Mikey Vô Địch. Thứ ồn ào nhất trong mắt hắn, chắc chắn chính là Takemichi rồi.

Biết tình cảm của Sanzu dành cho Mikey không phải loại tình cảm đó, nhưng cậu hiểu rằng ngoài trừ Mikey ra thì Sanzu sẽ không bao giờ thực sự để tâm đến bất kì một ai khác. Sự trung thành tuyệt đối dành cho Mikey lớn đến nỗi chẳng còn chỗ cho những loại cảm xúc nào khác trong con người Sanzu.

Cậu biết tự lượng sức mình, biết thân biết phận mà rời khỏi con người này trước khi mọi thứ quá muộn. Takemichi không thể thay đổi được Sanzu, cậu cũng chẳng thể cứu được Mikey. Vì thế nên cậu đã lựa chọn quay lưng với tất cả mọi thứ. Takemichi đã đánh mất hi vọng vào cuộc chiến năm xưa và bây giờ cậu sẽ mất luôn cả mạng sống.

"Tạm biệt, Akashi Haruchiyo."

"Không hẹn gặp lại, Sanzu-san."





Phạm Thiên suốt 1 tuần nay đã thiếu vắng sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt chỉ đứng sau Thủ Lĩnh.

"Hắn ta chắc chắn là uống thuốc phê quá nên chết mẹ nó rồi. Nếu không thì hắn đã chả mất tăm suốt 1 tuần mà không có lấy nổi một thông báo. "

Rindou mệt bở cả người vì cả tuần nay phải xử lý luôn cả công việc đáng lẽ phải do Sanzu đảm nhiệm. Hắn cáu gắt chửi bới vài lời để xả giận, tay tháo cà vạt rồi vứt bừa phứa ra chỗ nào đó. Ngã xuống ghế sofa, Rindou cần một giấc ngủ ngay bây giờ vì gương mặt đẹp trai của hắn xuất hiện quầng thâm rồi, nhưng hắn chợt nhớ ra còn một đống việc phải làm nên lại cắn răng mà lết cái xác nặng trịch đứng dậy.

"Đừng nói vậy chứ Rindou, anh tin chắc là Sanzu có lí do riêng." Ran dịu dàng dỗ dành đứa em trai tính nóng như kem của mình. Hắn mỉm cười hiền, đưa cốc cafe ấm nóng thơm ngon cho Rindou. Những lúc như thế này thì không còn gì tuyệt hơn là một cốc cafe để giúp tỉnh táo trở lại.

Vị cafe đắng nhẹ giúp Rindou thoát khỏi cơn buồn ngủ chết tiệt hơn chút, hắn cũng thấy tâm tình thoải mái và ấm lòng hơn. Cười sung sướng, Rindou nghĩ: "Quả nhiên là trên đời này chỉ có nii-chan là yêu thương hắn."

"Hi vọng Takeomi và Kakuchou sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra mà khiến chó điên của chúng ta mất tích suốt 1 tuần liền như vậy."

Ran nghĩ đến viễn cảnh hai người kia đến nhà của Sanzu, hắn chỉ mong rằng Kakuchou sẽ ngăn việc tên chó hồng điên loạn ấy sẽ không rút kiếm chém anh trai ruột thừa của hắn ta.

"Anh quan tâm đến hắn ta nhể ?" Rindou để ý, mỗi lần nói đến Sanzu là anh trai hắn lại mỉm cười.

"Quan tâm ư ? Em nói nghe nực cười thật Rindou, anh chỉ cảm thấy tò mò và hứng thú thôi. Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cũng đã có chuyện hay ho xảy đến, đối tượng lại còn là Sanzu nên càng đáng để theo dõi."

"Thật tò mò, rốc cuộc thì ai là người chiếm lấy tâm trí của Sanzu ?" Ran bật cười khúc khích, hắn hi vọng sẽ sớm được gặp mặt trực tiếp người đó.

Rindou nhìn anh trai, hắn đôi khi cũng chẳng thế hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu của Ran. Nhưng kệ đi, miễn anh ấy vui là được rồi. Rindou thuận theo ý thích của Ran thì cũng chả mất mát gì, có khi hắn lại có thêm trò để chơi.

Tại nhà của Sanzu, hai người đàn ông với vết sẹo đáng sợ trên mặt đang cố gắng gọi tên chó điên ra mở cửa. Nhưng đã gần 30 phút trôi qua nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì, Takeomi đưa ra ý kiến là phá mẹ cửa để vào. Có gì thì hắn lo phí sửa chữa, đền bù là được rồi. Kakuchou tuy không đồng tình, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không có cách nào nhanh gọn lẹ hơn cách này nên cũng làm theo.

Hai người chuẩn bị phá cửa thì bỗng nhiên có một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, giọng của Sanzu vang ra từ đằng sau cánh cửa. Takeomi và Kakuchou chỉ thấy được lấp ló vài sợi tóc hồng của hắn ta.

"Đến làm gì ? Tao có nhắn cho Mikey là sẽ vắng mặt một thời gian rồi mà." Sanzu suốt 1 tuần nay đều xử lí tài liệu và những bản hợp đồng cần thiết tại nhà rồi sai người đến lấy để mang đến cho anh em Haitani và Kokonoi, chứ hắn cũng chẳng nghỉ hẳn mà ở nhà nhàn nhã tận hưởng cuộc đời. Chỉ duy có những công việc cần đích thân đến kiểm tra thì chuyển hết sang cho Rindou thôi.

"..." Takeomi và Kakuchou nhất thời không biết nên nói gì. Chắc hai người họ đang bận ngạc nhiên vì chất giọng kì lạ bất thường của Sanzu. Nó khàn đặc và khô khốc, nghẹn ngào cứng lại ở mũi và thanh quản. Cái này chẳng phải là....

Giống như là giọng của một người vừa mới khóc một trận rất to vậy.

"Sanzu, mày khóc đấy à ?" Mặc dù tình cảm hai anh em không tốt, từ mặt nhau cũng đã hơn chục năm trời và chỉ vì bất đắc dĩ nên mới chung một tổ chức, nhưng giữa hai anh em ruột thừa này vẫn có một mối liên kết không thể xoá nhào. Họ vẫn gọi tên nhau, trong oán hận và sự tức giận dồn nén đến ngạt thở.

Chắc chắn không phải là do dóng máu đang chảy trong huyết mạc của cả hai người, sợi dây gắn kết không thể đứt lìa ở đây chẳng là gì khác ngoài cô em gái út đoản mệnh của họ.

Akashi Senju...

"Khóc cái đầu anh ấy, Takeomi ! Cút đi cho tôi nhờ, nhìn mặt anh tôi ăn không ngon ngủ đéo yên được." Sanzu cọc cằn, hắn vứt cái mấy cái túi rác to bự ra ngay trước mặt Takeomi rồi đóng sầm cửa không chút do dự.

Takeomi thở dài, điệu bộ định gõ cửa gọi Sanzu và nói thêm gì đó nhưng tay hắn cứ đông cứng lại trên không trung, cổ họng đột nhiên không phát được ra tiếng mà cứ ậm ừ mất câu chữ khó hiểu. Ánh mắt hắn hỗn loạn trong những dòng suy nghĩ, hắn có nhiều điều muốn nói nhưng kì thực thì hắn cũng không biết nên nói gì và sẽ truyền đạt nó như thế nào để Sanzu có thể hiểu.

Hắn chả giỏi tí nào trong việc kết nối với những đứa em của mình, khác hẳn với người bạn thân đã mất từ lâu của hắn. Takeomi tự tay đẩy chúng ra xa và đồng thời cũng muốn giữ chúng ở lại bên mình. Kinh nghiệm bất lương thì thừa thãi, nhưng kinh nghiệm gia đình thì không lên nổi con số âm. Thương rất nhiều, nhưng cách hắn thể hiện lại sai trái hoàn toàn. Lo lắng cũng chẳng kém, nhưng cứ mở miệng là lại nói những lời trách mắng cay độc và khó hiểu.

Mẹ kiếp, hắn luôn ước gia đình hắn sẽ có bố mẹ ở bên để dạy dỗ. Làm thế nào để yêu thương và thể hiện tình yêu đó đúng cách, Takeomi muốn học những điều đó và hiểu được nó một cách sâu sắc. Bởi vì, hắn khao khát được làm anh trai của hai đứa trẻ ấy một lần nữa. Nếu có cơ hội thứ hai hoặc có thể làm lại từ đầu, hắn sẽ chăm sóc cho hai đứa và dạy dỗ chúng nên người.

Thấu hiểu và yêu thương người ngoài đã khó, nói chi đến những người mình thân thiết nhất là "gia đình". Tất cả chúng ta, hầu hết đều có một thói quen xấu....đó là tốt bụng với người ngoài nhưng cay nghiệt với người nhà.

Takeomi luôn có một hình ảnh tốt trước mặt đàn em, nhưng hắn lại xấu xí như một con quỷ trong mắt em trai và em gái của hắn.

Hắn nhận ra điều này quá trễ, hối hận cũng không kịp nữa khi mà một đứa đã chết trước khi hắn kịp bù đắp. Đứa còn lại thì đã không còn cần sự quan tâm và yêu thương đến quá muộn màng của hắn nữa rồi.

Biết là chuyến xe đã bỏ lỡ thì không thể bắt kịp, nhưng mà Takeomi vẫn muốn cứng đầu đuổi theo một lần.

"Tao để vài thứ ở ngoài, nhớ lấy trước khi chúng hỏng Haru...chiyo."

Tên của em trai mình, Takeomi nhận ra hắn gặp khó khăn lớn trong việc phát âm chúng.

Cầm mấy túi rác, hắn ném chúng ra chỗ thu gom rồi cất bước rời xa khỏi căn nhà của Sanzu. Kakuchou theo sau, tuy không biết nhiều chuyện của anh em nhà này nhưng làm việc cùng nhau nhiều năm và cộng thêm việc quan sát nữa thì hắn thấy Takeomi và Sanzu đều đang muốn có sự thay đổi trong mối quan hệ này, nhưng vấn đề là chả ai chịu mở lòng trước.

Khó lắm, hai người họ đều đang sống ở trong thế giới nơi lòng tin và sự kết nối là vô nghĩa. Nỗi sợ là thứ duy nhất có thể thao túng và kiểm soát mọi thứ.

"Như vậy là đủ rồi sao, Takeomi ?" Kakuchou muốn chắc rằng mọi thứ đối với Takeomi vẫn ổn.

"Đủ rồi, lại gần hơn thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Khoảng cách này là an toàn nhất đối với tao và nó, chí ít là vừa đủ để không làm tổn thương nhau một lần nữa."

Takeomi lấy một điếu thuốc, hắn chợt nhớ lại đứa em gái xinh xắn tài năng nhưng bạc mệnh. Tiếng thở dài phảng phất dưới trời đông lạnh giá.

"Vứt hộ tao Kakuchou."

Điếu thuốc vừa châm đã bị Takeomi dẫm nát dưới chân.

...

Sanzu chưa hề rời xa khỏi cánh cửa nhà. Hắn vẫn ngồi đó và gục mặt xuống đầy mệt mỏi, lưỡng lự xem là mình có nên mở cửa một lần nữa hay không ? Hắn nghe thấy những lời Takeomi nói, chúng chả có gì đặc biệt đối với người bình thường nhưng với Sanzu thì những lời đó giống như một món quà. Nhưng đã quá muộn, hắn không còn cần những điều này nữa. Hiện tại, nếu " món quà" này xuất hiện thì cũng chỉ gây áp lực cho hắn mà thôi.

"Chết tiệt thật !" Sanzu cảm thấy bất lực, hắn đắn đo một hồi lâu rồi cũng chịu mở cửa để lấy túi đồ mà Takeomi để lại.

Chả có gì đặc biệt ngoài một đống thuốc chữa đủ các loại bệnh từ cảm nhẹ đến ốm nặng, vài chai nước bổ sung sức đề kháng và cuối cùng là món ăn Sanzu thích nhất. Hắn sững người, không phải vì ngạc nhiên mà là vì khó hiểu. Sanzu chưa bao giờ nói với bất kì ai là hắn thích bánh phô mai ở Ginza Cozy Corner, người duy nhất biết điều này chính là người cũng vô cùng yêu thích chúng. Anh ấy đã mua cái bánh này để mời hắn vào những ngày đầu mới quen biết, để hai người có thể làm quen với nhau và sớm trở nên thân thiết.

"Đội trưởng..."

Người đầu tiên và cũng là người duy nhất thực lòng quan tâm đến Sanzu, để tâm đến hắn từng chút một. Giống như người anh trai trong mơ mà hắn ngày một ao ước, chỉ trong thời gian ngắn nhưng hắn đã cảm nhận được thứ hắn cần và khao khát. Sanzu cứ nghĩ rằng hắn và anh sẽ có thể đồng hành cùng nhau mãi mãi. Cho đến khi, hắn triệt để thất vọng về người hắn coi là "anh trai". Đội trưởng hắn luôn yêu quý đã phản bội lại hắn...phản bội Mikey và Touman.

Sanzu không thể chấp nhận và tuyệt nhiên là hắn cũng không bao giờ tha thứ cho hành động này.

Hắn đã làm điều bản thân hắn cần phải làm, chính là tiêu diệu kẻ phản bội.

"Tại sao ông già đó lại biết ?"

Sanzu nghĩ mãi cũng chẳng ra, hắn tạm thời bỏ qua một bên rồi từng bước đi vào phòng khách. Ngồi ăn chiếc bánh trong im lặng, cảm nhận hương vị của từng miếng bánh mà hắn yêu thích. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, món bánh này cũng không còn giữ được hương vị trước kia nữa.

Ăn xong chiếc bánh, Sanzu quyết định ra ngoài hít thở không khí cho thoáng. Hắn trở về đền thờ năm xưa, nơi Touman thường tụ họp với nhau.

Ở đó, hắn nhìn thấy chiếc áo hoddie từng hiện sau khung cửa quán ramen.

Lần đầu tiên trong đời, Sanzu nhìn thấy sắc đông màu đỏ mận.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro