Chương 13: Tỏ tình (2)
Đôi mắt mờ nhòe nước của Giyuu nhìn thấy bóng dáng người tóc trắng khuất xa dần sau cánh cổng Thủy phủ. Đột nhiên, anh đứng bật dậy, chân còn chẳng kịp xỏ dép đã vội vàng chạy theo. Anh cuống quýt đưa tay ôm chặt lấy Sanemi từ phía sau lưng. "Không... Không phải như vậy..."
Giyuu nức nở nghẹn ngào, lưng áo haori của hắn đã ướt đẫm nước mắt anh. "Tôi... Tôi không có... không có ghét cậu!"
Sanemi xoay người lại, cúi xuống bế ngang Giyuu lên kiểu công chúa, ôm thẳng vào lại trong Thủy phủ. Haizzzzzz! Bản thân vẫn là không nỡ nhìn em ấy khóc!
Bỏ đôi dép vương bụi ngoài hiên, Sanemi thả Giyuu ngồi lên tấm đệm ở phòng khách, rồi bản thân cũng lấy một tấm đệm khác ngồi lên, đối diện với anh.
Hắn kiên nhẫn dỗ dành Giyuu vẫn đang còn nức nở. "Xem em khóc thành cái dạng gì rồi kìa! Như một con mèo hoa ướt mưa vậy! Em đúng là Thủy Trụ thật rồi! Sao lúc trước tao không biết em thích khóc thế này nhỉ? Rõ ràng lúc nào mặt cũng lạnh tanh mà!"
Vừa nói Sanemi vừa đưa tay kéo hai chân của Giyuu đặt lên đùi mình, sau khi kiểm tra cẩn thận và xác nhân không có vết xước nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sau này dù có chuyện gì gấp cũng phải biết mang dép vào nghe chưa! Em lớn rồi mà cứ phải để tao dạy như mấy đứa nhãi con kia thế hả?" Bản năng anh cả lại khiến hắn bắt đầu càm ràm.
Nhìn lại ánh mắt u oán của Giyuu như muốn nói "tại ai mà tôi ra thế này?", hắn đành giơ cờ trắng đầu hàng.
"Tao xin lỗi! Là tại tao quá đáng! Tao xin lỗi em!" Lời xin lỗi chân thành tha thiết.
Giyuu lúc bấy giờ cũng đã bĩnh tĩnh lại, có hơi xấu hổ. "Tôi cũng xin lỗi... Lúc này, tôi quá kích động rồi..."
"Tại sao em lại kích động? Em sợ tao sao?" Sanemi nắm lấy tay Giyuu, ép anh đối mặt với hắn.
Giyuu gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Tôi sợ... nhưng không phải sợ cậu. Tôi thấy bản thân mình không có gì xứng đáng để cậu thích cả. Tôi sợ bản thân không đủ tốt, không thể giữ cậu ở lại. Rồi một ngày nào đó, cậu bỏ rơi tôi, tôi lại cô độc một mình..."
Nói đến câu cuối cùng, Giyuu quay mặt đi, không dám nhìn sắc mặt của Sanemi.
Vẻ mặt của hắn đúng là không tốt, có tức giận, có bất lực, cũng có thương yêu và thấu cảm.
"Ngốc nghếch! Tao chọn em là em xứng đáng. Đừng có nói mấy cái lời vớ vẩn đấy với tao." Sanemi trịnh trọng tuyên bố.
Bàn tay dày rộng của Sanemi bao lấy đôi tay nhỏ bé của Giyuu, lặng lẽ truyền sang hơi ấm, sức mạnh và động lực.
"Giyuu! Tao biết chuyện này có hơi đường đột, nhưng mà tao thật sự có tình cảm với em. "
"Em cho phép tao được theo đuổi em nhé?! Không phải là hứng thú nhất thời. Cũng không phải vui đùa thoáng qua. Cái tao muốn... ừm... là trọn đời trọn kiếp. Nhưng bây giờ nói ra sợ em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tao, nên tao chỉ xin phép theo đuổi em, làm... người yêu em! Còn mấy chuyện khác, để sau này hai ta lại tiếp tục bàn luận."
"Em không cần nghĩ bản thân mình không xứng đáng. Mấy từ ngữ như không tốt, nhạt nhẽo, vô vị, lạnh lùng,... gì gì đó đều không phải nói về em. Nếu em cứ dùng những từ đó để chỉ bản thân mình, tao sẽ đau lòng lắm!"
"Em nhân từ nên mới thả con nhóc quỷ Nezuko. Em tốt bụng nên mới hướng dẫn thằng nhóc Kamado đến gặp thầy mình. Em còn đối xử rất tốt với tao, băng bó cho tao, đi ăn cùng tao, cho tao lời khuyên, mặc dù trước đây cách tao đối xử với em chẳng ra gì."
"Tâm tư em kín đáo lại nhạy cảm, rõ ràng rất để ý đến thái độ của mọi người xung quanh đối với mình, nhưng lúc nào cũng bày vẻ mặt "tôi không quan tâm". Sự thật là, mọi người đều rất yêu quý em, họ chỉ khó chịu vì em cứ đẩy họ ra xa thôi!"
"Thật ra... tao cũng không biết bản thân thích em từ bao giờ? Nhưng mà, tao thích những khoảnh khắc em cười với tao, tao luôn muốn bảo vệ em, tao thấy em bị thương sẽ lo lắng, em khóc tao sẽ đau lòng... Vậy nên, cho tao một cơ hội nhé! Có được không em?"
Trong lòng Giyuu như có một dòng suối ấm áp len lỏi chạy qua. Thì ra, lời bày tỏ chân thành có thể khiến trái tim con người ta rung động đến như vậy!
°○°
Thật lâu về trước.
"Chị hai ơi! Vậy là sau này chúng ta đều phải kết hôn sao?" Một bé Giyuu nho nhỏ đang ngồi phụ giúp người con gái kế bên sắp xếp đồ đạc.
Cô gái tóc đen dài được tết bím gọn gàng, cố định bằng một chiếc nơ đỏ ở sau lưng - là chị Tsutako - mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. "Đúng vậy đó, Giyuu."
"Kết hôn là gì vậy ạ?" Cậu nhóc luôn tò mò với mọi thứ.
Chị Tsutako nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi dịu dàng trả lời. "Kết hôn chính là... hai người yêu nhau sẽ về chung một nhà, và họ sẽ trở thành một gia đình thật sự. Giống như bố mẹ, chị và Giyuu vậy đó!"
"Yêu nhau rồi về chung một nhà sao?" Đôi mắt xanh trong trẻo sáng lên. "Oa! Vậy chắc là hạnh phúc lắm!"
Chị Tsutako tươi cười hiền hòa. "Nhưng phải chờ Giyuu nhà chúng ta lớn đã! Rồi em sẽ gặp một người yêu em,và em cũng yêu họ... Còn bây giờ thì, phụ chị hai bê đống đồ này vào bếp nào!"
"Dạaaaaaaa!" Bé con Giyuu dài giọng trả lời, nhảy chân sáo đến bê đồ phụ giúp chị gái.
°○°
Vậy là... em đã gặp người đó rồi, người em yêu và cũng yêu em. Có đúng không, chị hai?
Giyuu lắc đầu, giọng kiên quyết. "Không cần theo đuổi!"
Sanemi hoảng hốt, trong giọng nói có chút sốt sắng.
"Sao vậy em? Tao... Tao có chỗ nào làm chưa tốt sao? Em nói tao... tao sẽ sửa mà! Có được không em?"
"Hay là em còn giận tao chuyện ban nãy? Tao đã xin lỗi rồi mà, tao cũng không phải cố ý ép buộc gì em đâu..."
"Nếu em thấy tao xin lỗi chưa đủ chân thành... Hay là... em đánh tao đi! Tao cho em đánh đến khi hả giận mới thôi!"
Giyuu sững người, người con trai trước mắt vốn ngang tàng kiêu ngạo, chẳng hề nể nang ai bao giờ. Vậy mà hiện tại lại nhỏ giọng mềm mỏng với anh, xin anh cho phép hắn được theo đuổi mình.
Thấy điệu bộ thảm thương của hắn, Giyuu không nhịn được mỉm cười. "Không cần theo đuổi! Em đồng ý... ừm... làm... người yêu của cậu, Sanemi!"
Hai mắt Sanemi sáng lên tia mừng rỡ, như thể vui sướng quá độ, hắn ôm Giyuu xoay vài vòng. Sau khi đáp xuống, lại thơm thơm mấy cái vào hai bên má anh, vừa hôn vừa hỏi "thật không em?"
Bị hôn đến mức choáng váng, Giyuu hít một hơi lấy lại bình tĩnh. "Là thật! Nhưng mà... cậu phải hứa một điều!"
Đáy mắt Sanemi thoáng hiện vẻ cảnh giác, hắn ôm xiết người yêu vào lòng. "Chỉ cần không rời bỏ tao! Điều gì cũng có thể!"
Giyuu cốc đầu hắn một cái. "Suy nghĩ linh tinh cái gì đó? Chỉ là như em đã nói, cậu phải quý trọng mạng sống của mình! Bởi vì... em cũng sẽ sợ hãi! Sợ một ngày cậu rời đi, bỏ em lại cô độc trên cõi đời này! Em không muốn điều đó xảy ra đâu, Sanemi!" Anh vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, nhẹ nhàng thỏ thẻ.
Sanemi thành kính hôn lên trán anh, một nụ hôn mang ý nghĩa bảo vệ tuyệt đối. "Được! Tao hứa với em!"
"Ngoéo tay!" Giyuu đề nghị, điệu bộ ranh mãnh như mèo con.
Sanemi bật cười. "Sao mà như con nít thế này? Được rồi được rồi! Ngoéo tay thì ngoéo tay!"
Hai ngón út khẽ tìm đến nhau, móc chặt lại như sợi tơ định mệnh vô hình. Rồi hai ngón cái chạm xuống, ấn một dấu niêm phong chẳng cách nào phá vỡ. Trời đất chứng giám, một lời ước hẹn được khắc sâu, bằng sự chân thành và niềm tin không gì lay chuyển.
Gió sớm thổi qua làm mặt hồ khẽ xao động, vô tình làm tỉnh giấc chú chuồn chuồn đang lim dim nghỉ ngơi trên đó. Bên trong Thủy phủ, hai con người từng có quá khứ đen tối và cô độc, giờ đây đã tìm thấy được nơi chốn bình yên để gửi gắm trái tim và một phần linh hồn mình.
°○°
Sốp nghĩ đến đây tỏ tình là đẹp rồi í, dịu dàng mà bình yên thôi 🤗
Để ngâm lâu quá cũng không suy nghĩ được plot thích hợp cho hai chúng nó tỏ tình với nhau 🥲
Tại khúc sau tại Làng Thợ Rèn là đánh nhau ầm ầm đùng đùng mà còn không có cảnh của hai đứa nó, đợi đến Đại Trụ Đặc Huấn thì quá lâu, còn mấy ngày là vào Vô Hạn Thành luôn rồi nên thui cho chúng nó ước hẹn tại đây là đẹp rồi hen mọi người 🥰🥰🥰
Chắc sốp phải cho Sanemi dẫn Giyuu về ra mắt Genya, tiện thể làm cầu nối để hai anh em hòa hợp với nhau chứ không để Sanemi phải hối tiếc 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro