Chương 20: Đặc huấn (2)

Sau một lượt huấn luyện, Sanemi hất cằm, gọi tất cả kiếm sĩ tập trung lại.

"Tất cả ngồi xuống! Xếp hàng ngay ngắn trật tự! Không chen lấn! Không xô đẩy! Tao mà thấy đứa nào lộn xộn thì bước lên đây tiếp tục đấu tập với tao. Nghe rõ chưa?"

Sau khi thấy đám nhóc đã ổn định chỗ ngồi, Sanemi và Giyuu cùng sóng vai bước lên đài cao.

"Căng con mắt ra mà quan sát cho kỹ vào! Tao và Thủy Trụ sẽ thị phạm cho chúng mày biết chiến đấu thật sự là như thế nào!" Sanemi cao giọng giới thiệu.

Giyuu bổ sung thêm, giọng dịu dàng nhưng không kém phần uy nghiêm. "Tôi không yêu cầu các cậu có thể thực hiện giống như chúng tôi ngay lập tức. Nhưng, phải chịu khó quan sát, nắm bắt được nguyên tắc công - thủ trong chiến đấu."

Nói rồi, cả hai tách sang hai bên, đứng song song đối mặt với nhau, thủ thế, chuẩn bị nghênh chiến.

Sanemi lao lên tấn công trước. Đường kiếm màu lục càn quét tất cả mọi thứ khi đi qua.

'Hơi thở của Gió - Thức thứ Nhất: Trần Toàn Phong - Tước'

Mắt thấy mũi kiếm của Sanemi đang đến gần, Giyuu xoay tròn thân người cản lại đường kiếm của hắn.

'Hơi thở của Nước - Thức thứ Sáu: Liệt Oa'

Thuận thế xoay người, Giyuu vung tay lên cao tạo một nhát tấn công dọc theo thân người.

'Hơi thở của Nước - Thức thứ Chín: Lang Hồ'

Sanemi cúi thấp người tránh thế xoay kiếm của Giyuu, dùng đòn tấn công từ dưới lên chặn lấy đường kiếm xẻ dọc xuống của anh.

'Hơi thở của Gió - Thức thứ Sáu: Hắc Phong Yên Lam'

Hai thanh kiếm gỗ cùng lúc va vào nhau, hai vị Trụ Cột đồng thời nhảy ra xa tiếp tục thủ thế.

Lần này, đến lượt Giyuu lao vào tấn công trước, là một nhát đâm nhanh.

'Hơi thở của Nước - Thức thứ Bảy: Chích Ba Văn Đột'

'Hơi thở của Gió - Thức thứ Ba: Tình Lam Phong Thụ'

Một nhát chém với quỹ đạo hình tròn được tung ra, tránh đi cú đâm của Giyuu.

'Hơi thở của Gió - Thức thứ Năm: Mộc Khô Lạp Phong'

Sanemi thuận thế nhảy lên cao, tung nhiều nhát chém cùng lúc.

'Hơi thở của Nước - Thức thứ Mười Một: Lặng'

Tất cả nhát chém của Sanemi bị vô hiệu hóa.

Hai đường kiếm màu lam và màu lục cứ như thế đan xen với nhau, tấn công - chống đỡ - phản đòn vô cùng nhịp nhàng. Cuối cùng, khi cả hai thanh kiếm gỗ đều đã gãy nát, trận đối chiến giữa Phong Trụ và Thủy Trụ mới dừng lại.

°○°

Hiện trường sốc toàn tập của các kiếm sĩ. Từ đầu đến cuối, họ nín thở tập trung quan sát, không dám dời mắt nửa nhịp.

"M-mạnh... mạnh quá!" Một kiếm sĩ không nhịn được mà thốt lên.

Sau đó, những lời bàn luận từ từ nổ ra.

"Chỉ là thị phạm thôi... mà đã đến mức này..."

"Độ ăn ý này... Chúng ta có làm được không?"

"Nếu là tôi... không quá ba chiêu tôi đã gục rồi!"

"Gãy kiếm! Đánh đến mức gãy kiếm mà vẫn bất phân thắng bại!"

"Đúng là cấp Trụ! Tôi không dám lơ là một giây nhưng vẫn không thể nắm bắt được nhịp tấn công của họ."

"Đây là tốc độ mà người bình thường như chúng ta có thể theo kịp ư?"

Ngay tức khắc, Sanemi gầm lên, lưỡi kiếm đập mạnh xuống nền đất.

"Câm miệng! Chúng mày không cần phải theo kịp bọn tao. Nhưng nếu ra chiến trường mà còn run rẩy sợ hãi thế này, thì thà chết ngay tại đây còn hơn để đồng đội đang miệt mài chiến đấu còn phải vướng chân bảo hộ tụi bây!"

Giyuu hạ kiếm, mồ hôi rịn trên thái dương. Anh khẽ gật đầu biểu thị đồng tình với ý của Sanemi.

"Phong Trụ nói đúng. Nhưng các cậu đừng quên... chúng ta huấn luyện là để sống sót. Chỉ cần giữ được tính mạng, các cậu vẫn có thể kề vai chiến đấu cùng đồng đội của mình. Đừng bao giờ coi thường sự cố gắng của bản thân."

Những tiếng xì xào dần nhường chỗ cho một sự im lặng nặng nề. Giữa sân, một nam kiếm sĩ trẻ tuổi bỗng đứng bật dậy, hai bàn tay run bần bật nhưng đôi mắt sáng ngời. Anh ta siết chặt chuôi kiếm, giọng hơi run vì căng thẳng.

"Em... em không muốn chỉ làm gánh nặng! Em biết bản thân mình còn non kém... nhưng em cũng muốn chiến đấu. Dù chỉ là một nhát kiếm vụng về, một đòn phòng thủ nhỏ nhoi... cũng xin được góp phần để chiến đấu cùng các Trụ. Em... không muốn chết trong vô nghĩa, cũng không muốn cản đường mọi người."

Lời nói ấy khiến cả nhóm người chấn động. Một cậu kiếm sĩ nhỏ tuổi, gương mặt sưng vù vì những đòn tập nặng nề , cũng đứng lên, giọng khàn đặc nhưng kiên định.

"Chúng em không mơ mộng sẽ mạnh mẽ như các ngài... Nhưng nếu các ngài là vũ khí tối thượng có thể tiêu diệt được lũ quỷ, thì chúng em xin nguyện làm gươm, làm giáo, làm cuốc, làm cày,... Dù công lao ít ỏi, nhưng nhất quyết không bao giờ từ bỏ."

Một nữ kiếm sĩ khụt khịt, nghẹn ngào.

"Xin hãy cho chúng em cơ hội... được đồng hành cùng các Trụ Cột đại nhân. Không phải vì lợi ích hay danh vọng, mà là vì để cho bản thân xứng đáng với thanh kiếm này, với sứ mệnh của một kiếm sĩ diệt quỷ."

Sanemi im lặng, đôi mắt vốn luôn hung hãn nay lại thoáng chao đảo. Hắn cắn chặt răng, cố giấu đi sự xúc động đang cuộn trào. Hắn hừ mũi, gầm khẽ.

"Chúng mày đúng là đám ngốc nghếch khó ưa chết tiệt! Nhưng... ít ra, cũng biết mở miệng nói lời tử tế. Được thôi! Nếu thật sự muốn góp sức, thì hãy chứng minh bằng thành quả tập luyện nhuốm đầy máu, mồ hôi và nước mắt của chúng mày đi! Đừng có mở miệng hứa suông!"

Giyuu khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại.

"Tôi hiểu cảm giác của các cậu. Sức mạnh không phải chỉ để giết quỷ... mà còn để sống sót, để không biến cái chết của bản thân thành vô nghĩa. Nếu các cậu thật lòng muốn đồng hành cùng chúng tôi... thì đừng bao giờ để nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy mình. Chỉ cần còn một hơi thở, còn cầm được kiếm trên tay... thì vẫn còn có thể chiến đấu, bản thân vẫn còn giá trị. Tôi tin các cậu có thể làm được."

Các kiếm sĩ trẻ nhìn hai vị Trụ Cột - một người hung dữ, một người dịu dàng - bỗng thấy lòng mình thêm vững chãi. Dù bị quát nạt, bị đè ép, họ biết rằng tất cả chỉ để giúp họ sống sót. Trong ánh mắt của cả hai Đại Trụ đều ẩn chứa sự quyết tâm: sẽ không để thế hệ này hy sinh một cách uổng phí.

°○°

Đêm buông xuống, Phong phủ chìm trong ánh trăng nhàn nhạt. Tiếng gió lùa qua những tán cây mang theo hơi lạnh, nhưng trong sân, than trong bếp lò vẫn âm ỉ đỏ rực.

Sanemi bước ra hiên, tay đút túi, lặng lẽ nhìn ngắm mây trời. Giyuu đi theo sau, mang theo một tấm chăn mỏng phủ lên vai cả hai.

Hai người cùng nhau ngồi xuống bậc thềm, lặng im nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Ánh trăng chiếu lên gương mặt Sanemi, làm nổi bật những vết sẹo dữ tợn. Hắn cất giọng khàn khàn.

"Giyuu này... Hôm nay nhìn bọn nhãi ranh kia mặc dù sợ hãi nhưng vẫn kiên cường nói ra những lời đó... Tao chợt nghĩ, lẽ ra cuộc đời chúng nó phải khác. Chúng phải được đến trường, được chơi đùa, chứ không phải rút kiếm đối đầu với quỷ."

Giyuu xoay mặt sang, đôi mắt xanh thẫm phản chiếu ánh trăng. "Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng ít nhất... chúng còn có nhau. Và... còn có chúng ta."

Sanemi bật cười khẽ, đưa tay gãi mái tóc trắng bù xù. "Nghe em nói vậy, tự nhiên tao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Kỳ lạ thật."

"Không kỳ lạ... vì em cũng như thế!" Giyuu khẽ tựa đầu vào vai hắn, thầm thì.

Sanemi nhìn Giyuu, ánh mắt nồng đậm sát ý thường ngày bỗng dịu đi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Giyuu, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, lặng lẽ siết chặt.

"Tao hứa... cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ bảo vệ em. Ngay cả khi em bị tất cả kẻ thù dồn vào đường cùng, tao cũng sẽ đứng chắn trước mặt em."

Hàng mi Giyuu thoáng run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết.

"Sanemi... Em cũng vậy. Nếu có thể, em muốn được cùng cậu đi đến tận cùng của cuộc chiến này. Em sẽ không để cậu phải chiến đấu một mình."

Hai người ngồi đó, bên nhau trong ánh trăng, để mặc cho gió đêm thổi qua, lòng giữ vững quyết tâm: Dù cho mai này trận chiến cuối cùng có khốc liệt thế nào, họ vẫn sẽ bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ thế hệ trẻ kia và bảo vệ niềm tin vào một tương lai không còn quỷ dữ.

°○°

Tập huấn nhẹ nhàng chill chill thui nhó 🫶

Mời đoàn mình chuẩn bị hành lý tư trang cá nhân đầy đủ, chúng ta sắp di chuyển vào ga cuối ròi 🫶

Tiểu kịch trường nho nhỏ 🎬:

Genya: Em có một thắc mắc là anh Giyuu tập huấn ở Phong phủ rồi tối anh ấy ngủ ở đâu?

Mimi: Ờm ... Em có hay vào phòng của anh hai em không?

Genya: Phòng là chỗ riêng tư mà ... Em vào đấy làm gì?

Mimi: Thì đây cũng là chuyện riêng tư mà! Cưng hỏi làm gì?

Genya: Chị ...

Mimi: Đừng hỏi nữa, có hỏi chị cũng không dám trả lời 🤐🤐🤐

.

.

.

Mimi: Ờ thì ... Giyuu ngủ ở đâu thì mọi người cũng biết rồi đó 🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro