Chương 17: Đêm mưa
Cơn mưa đêm rơi xuống như một tấm màn sa mỏng phủ lên toàn bộ thành phố. Âm thanh tí tách gõ lên khung cửa kính, rơi xuống mái tôn, chảy dài dọc lan can tầng tám. Trong căn hộ yên tĩnh, Giyuu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.
Trong tay anh là tách trà lài thoang thoảng hương thơm thanh khiết, nhưng đã nguội từ lâu. Ánh đèn vàng từ trần nhà rọi xuống, hắt lên gương mặt anh thứ ánh sáng ấm áp mà cô tịch. Dưới hàng mi mảnh là đôi mắt sâu thẳm phảng phất mỏi mệt - như thể anh đang cố giấu một nỗi niềm không thể gọi tên.
Bên ngoài, mưa dần trở nên nặng hạt. Từng giọt nước rơi xuống rồi vỡ ra trên mặt kính lạnh ngắt, âm thanh lộp bộp ấy hòa vào hơi thở lặng lẽ của anh.
Trong lòng Giyuu, có thứ gì đó đang nhói lên - rất khẽ, nhưng dai dẳng.
Kể từ hôm Sanemi đến tặng anh chiếc đồng hồ, giữa hai người như có thêm một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc. Không phải thứ quan hệ rõ ràng, chỉ là một cảm giác... khiến người ta bất giác hướng về nhau.
Sanemi vẫn đưa Haruki đến lớp mỗi sáng, vẫn đứng bên cổng trường chờ con trai chạy vào lớp Hoa Tử Đằng. Và khi bóng dáng nhỏ bé của Haruki biến mất sau cánh cửa, ánh mắt hắn lại vô thức hướng lên cửa sổ phòng giáo viên - nơi Giyuu vẫn thường đứng sắp xếp giáo án.
Những buổi sáng như thế, dù chỉ một thoáng chạm mắt, cũng đủ khiến lòng người an tĩnh trở lại.
Còn Giyuu - anh vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, vẫn dịu dàng khi nói chuyện với học trò, nghiêm khắc khi giảng dạy, nhưng chẳng hiểu sao... mỗi khi nghe tiếng Haruki cười, hoặc nhìn thấy bé hí hoáy vẽ hình "bố và thầy", trong lòng anh lại thoáng run rẩy.
Anh hiểu rõ, giữa anh và Sanemi, không có gì ngoài sợi dây mong manh mang tên Haruki. Nhưng chỉ cần nghe giọng hắn cười, hoặc thấy cái cau mày quen thuộc kia, tim anh lại như bị ai đó siết chặt.
°○°
Tối nay, trời lại đổ mưa. Cơn mưa kéo dài từ chập tối, rả rích như chẳng muốn dừng.
Giyuu đang định dọn dẹp bàn trà thì điện thoại rung khẽ. Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi.
[Em ngủ chưa?]
Anh nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Thực ra anh không biết phải trả lời thế nào - cuối cùng, chỉ gõ lại một chữ.
[Chưa.]
Chưa đầy một phút sau, cuộc gọi video bật lên. Giyuu hơi ngập ngừng, rồi mới trượt tay bấm nhận.
Màn hình sáng lên - hiện ra gương mặt của Sanemi. Tóc hắn vẫn còn ướt, vài lọn rũ xuống trước trán, áo sơ mi mở hai cúc trên cùng, để lộ đường xương quai xanh rám nắng. Ánh đèn vàng trong phòng hắt nghiêng xuống nửa bên mặt, khiến khuôn mặt cương nghị ấy trông dịu dàng đến lạ.
"Em vẫn chưa ngủ à?" Giọng hắn trầm ấm, hơi khàn, mang theo chút mệt mỏi sau một ngày dài.
"Chưa. Tôi đang đọc nốt phần kế hoạch giảng dạy." Giyuu đáp, giọng nhẹ mà điềm tĩnh.
Sanemi dựa lưng vào ghế, đưa tay vuốt qua tóc.
"Làm việc muộn vậy không tốt đâu. Mai còn phải đi dạy sớm."
"Anh cũng chưa ngủ mà." Ánh mắt Giyuu dời ra phía ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang đua nhau trượt dài.
Sanemi bật cười khẽ.
"Bị em bắt quả tang rồi."
Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ trong đường truyền yếu ớt.
"Haruki ngủ rồi. Căn nhà lại trở nên yên tĩnh lạ thường."
Giọng Sanemi chậm rãi, trầm khàn, nhưng lẫn trong đó là chút gì đó chùng xuống - như thể nỗi cô đơn đang bị phơi bày qua từng con chữ.
Giyuu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dao động. Anh hiểu cảm giác đó - vì chính mình cũng đang trải qua. Từ khi Haruki về nhà, căn hộ tầng Tám lại trở về dáng vẻ cũ: ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng lạnh lẽo và trống trải.
Anh không đáp lời, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Sanemi nghiêng đầu, đôi mắt hắn cụp xuống, giọng nói pha chút xa xăm.
"Lúc chưa có Haruki, tôi nghĩ sống một mình như vậy cũng ổn. Nhưng có Haruki, rồi nhìn thằng bé ở cùng em... tôi mới nhận ra, hóa ra một căn nhà, nếu không có hơi người, thì thật sự chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng."
Những lời ấy khiến Giyuu khẽ siết chặt ngón tay. Anh đặt tách trà xuống, hít một hơi thật sâu, ánh nhìn dừng lại trên màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt trầm tĩnh nhưng chất chứa bao điều.
"Anh có Haruki rồi." Anh nói khẽ, như đang cố dập tắt điều gì đó đang len lỏi trong tim.
Sanemi cười nhẹ.
"Phải, tôi có con trai, nhưng mà..." Hắn dừng lại một nhịp, giọng trầm hẳn xuống. "... người tôi muốn ở cạnh bên trò chuyện, lại không ở đây."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ tựa lông hồng, nhưng khiến lòng người ngổn ngang.
Hai người im lặng rất lâu. Bên kia màn hình, Giyuu nhìn thấy Sanemi chống tay lên cằm, đôi mắt dường như vẫn dõi theo anh qua màn hình. Ánh sáng xanh nhạt của điện thoại hắt lên gương mặt Sanemi, viền quanh đôi mắt ấy một thứ sắc độ lạ lẫm - không hẳn là ánh sáng, mà giống như nỗi nhớ đang dần hiện hữu.
"Giyuu."
Sanemi gọi tên anh, khẽ thôi, như sợ tiếng mưa sẽ làm sẽ làm cảm xúc này vỡ tan.
"Ừ?"
"Bên em... mưa có to không?"
Giyuu nghiêng đầu ngắm khung cửa, những giọt mưa đang thi nhau đáp xuống lớp cửa kính trong suốt.
"Cũng to. Hơi lạnh."
Sanemi nhoẻn miệng cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Nếu tôi ở đó, chắc sẽ pha giúp em một ấm trà nóng."
Câu nói đơn giản, nhưng Giyuu lại thấy tim mình khẽ thắt. Anh cụp mắt xuống, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào trong tiếng mưa.
"Anh nói như thể tôi là đứa trẻ cần được chăm sóc vậy."
"Không phải sao?" Sanemi đáp, mắt hắn ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Em lúc nào cũng trông như thể đang gánh cả thế giới trên vai. Tôi không biết em đã từng để ai chăm sóc mình chưa... nhưng nếu có thể, tôi muốn thử."
Câu nói ấy như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn ra từng vòng sóng lan tỏa chạm đến tận đáy tim Giyuu. Anh khẽ hạ mắt, che đi chút rung động trong đáy mắt, ngón tay khẽ siết lại quanh tách trà đã nguội lạnh.
Không gian chùng xuống, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ.
Cuối cùng, Giyuu khẽ lên tiếng.
"Anh nên nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải làm việc."
Sanemi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.
"Em đang trốn tránh tôi sao?"
"Không." Giyuu lắc đầu, mỉm cười. "Tôi chỉ lo... anh mệt."
Hắn khẽ nhíu mày, rồi lại mỉm cười, giọng nói mang chút ấm áp trêu chọc.
"Vậy em phải nhớ ngủ sớm, đừng thức đến nửa đêm chỉ để đọc giáo án. Tôi không muốn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt em đâu."
Giyuu không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Mưa vẫn rơi - nhưng dường như không còn lạnh lẽo như lúc nãy.
°○°
Sau khi kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại tối dần, chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi mãi không dứt.
Giyuu ngồi yên rất lâu, ánh mắt vẫn dõi theo hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên màn hình tối đen.
Anh thở ra một hơi, ngón tay khẽ chạm vào viền đồng hồ nơi cổ tay - chiếc đồng hồ Sanemi đã tặng. Hơi lạnh của kim loại lạnh truyền vào da thịt, nhưng trong lòng anh lại ấm áp đến lạ.
"Không nên như vậy." Anh tự nhủ với chính mình.
Tình cảm này... không nên có, không được có. Nhưng càng cấm đoán, nó càng bén rễ sâu hơn, như hạt giống bị vùi trong đất ẩm, chỉ chờ một chút ánh sáng để nảy mầm, mạnh mẽ, kiên cường.
°○°
Bên trên tầng Mười Một, Sanemi cũng chưa ngủ.
Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống những dãy nhà thấp thoáng ánh đèn. Xa xa, hắn có thể nhận ra ô cửa tầng Tám, nơi ánh đèn vàng ấm áp vẫn sáng rực giữa đêm mưa buốt giá. Trong lòng hắn, có một cảm giác rất lạ - vừa an yên, vừa nhức nhối.
Sanemi nhớ lại buổi chiều ở nhà ga - gương mặt Giyuu dưới ánh đèn huỳnh quang mờ ảo, lạnh nhạt đến mức làm hắn thấy hụt hẫng. Hắn biết mình khiến anh giận, nhưng không biết vì sao, cũng như bây giờ, chỉ cần thấy anh thoáng mỉm cười, cả ngày làm việc mệt mỏi của hắn bỗng chốc tan biến sạch sẽ
Hắn rót cho mình một ly whisky, màu rượu hổ phách phản chiếu trong đáy mắt, khẽ lắc nhẹ, rồi đặt xuống bàn.
"Người như em..." Hắn khẽ lẩm bẩm. "... rõ ràng chỉ là một giáo viên bình thường, vậy mà lại khiến người khác không ngăn được muốn chạm đến."
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên, đều đặn, từng nhịp, từng nhịp một. Sanemi nhìn sang chiếc vali vẫn chưa kịp dọn dẹp, rồi khẽ cười, một nụ cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ là nhẹ bẫng, chỉ là trống rỗng.
Căn nhà vẫn thế - gọn gàng, lạnh lẽo, thiếu hơi người. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trầm tĩnh của Giyuu, nụ cười dịu dàng khi nghe Haruki kể chuyện, tim hắn lại âm thầm rung động.
Đêm ấy, Sanemi không vội đi ngủ. Chỉ ngồi đó, lặng nghe tiếng mưa gõ từng nhịp lên cửa kính, và nghĩ đến một người ở tầng Tám.
°○°
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.
Thành phố như vừa được gột rửa, bầu trời xám tro loang ánh sáng mờ. Những vũng nước đọng trên đường phản chiếu bóng những chiếc xe lướt qua.
Một chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng trường Mầm non Ánh Dương. Sanemi bước ra, mở cửa xe, đỡ Haruki xuống, sửa lại cổ áo cho con, buộc lại dây giày, rồi khẽ vỗ đầu bé.
"Đi thôi, Haruki. Thầy Giyuu đang chờ con rồi kìa."
Haruki cười tươi, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay bố, nhưng khi thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của thầy Giyuu đang đứng ở cổng lớp, bé lập tức buông tay, chạy lon ton về phía trước.
"Thầy Giyuu!" Giọng bé con trong trẻo vang lên giữa sân trường còn vương sương sớm.
Giyuu khẽ cúi xuống đón lấy Haruki, tay anh tự nhiên nắm tay bé dắt vào lớp. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh khẽ liếc sang Sanemi - chỉ một giây thôi - rồi anh mỉm cười rất nhẹ, một nụ cười đủ làm ấm trong buổi sáng se lạnh.
Sanemi đứng nhìn, ánh mắt dõi theo hai bóng lưng - một lơn, một nhỏ - khuất dần sau khung cửa lớp Hoa Tử Đằng, nơi những chùm hoa tím đang rũ xuống nhẹ nhàng.
Haruki cười khúc khích kể gì đó, Giyuu cúi xuống lắng nghe, nụ cười mơ hồ nơi khóe môi anh phản chiếu trong đôi mắt Sanemi.
Chỉ là một khung cảnh bình dị, nhưng trong lòng hắn, có điều gì đó... đang lớn dần lên, không thể che giấu thêm nữa.
°○°
✒️: Có vẻ anh Sanemi của chúng ta bắt đầu tấn công rồi nhỉ?!
🌪: Còn phải hỏi? Tôi chờ ngày này hơi lâu rồi đấy!
✒️: Thế anh Giyuu đã xiêu lòng chưa nhỉ?
🌊: ...
✒️: Vậy là chưa sao?
🌪: Anh sẽ cố gắng hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro