Chương 18: Say rượu
Buổi chiều tháng Mười Một trôi qua với một sự yên bình thảnh thơi hiếm thấy.
Ánh nắng cuối ngày đổ xuống khuôn viên trường học, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể giữ lại. Trên cành ngân hạnh, vài chiếc lá vàng cuối cùng khẽ rung, rơi nghiêng trong gió.
Trong lớp Hoa Tử Đằng, Giyuu đang thu dọn lại góc học tập.
Tiếng trẻ con ríu rít ngoài sân dần tắt khi các phụ huynh lần lượt đón con về. Căn phòng học sau giờ tan lớp bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Chỉ còn lại tiếng quạt trần lười biếng quay vù vù, tiếng gió luồn qua khe cửa nghe kẽo kẹt, và trong lòng anh – là một khoảng trống khó gọi tên.
Anh vốn quen với những buổi chiều như thế.
Từ sau khi chị gái Stutako lập gia đình, Giyuu gần như sống một mình. Những buổi tối thường chỉ có tiếng đồng hồ từng nhịp kêu tích tắc, tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa, và đôi khi là tiếng anh thở dài trong đêm đen tĩnh mịch.
Nhưng dạo gần đây, mọi thứ đã khác.
Có Haruki – cậu bé ngây thơ, ấm áp, hay cười và luôn ríu rít kể chuyện.
Có cả Sanemi – người đàn ông mang vẻ ngoài nghiêm khắc, cộc cằn, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là sự dịu dàng đáng tin cậy.
Từ ngày Sanemi trở về sau chuyến công tác, mỗi sáng anh đều thấy hắn dắt Haruki đến lớp. Mỗi chiều, khi tan học, anh lại thấy hai bố con đứng chờ trước cổng, tay Haruki níu chặt vạt áo bố, miệng ngọt ngào gọi "thầy ơi".
Mọi chuyện lẽ ra phải bình thường. Anh chỉ là giáo viên của Haruki, còn Sanemi là phụ huynh – không hơn, không kém.
Thế nhưng, càng cố dặn lòng như vậy, cảm xúc lại càng dậy sóng dữ dội. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy trong đám đông, trái tim anh lại trở nên loạn nhịp. Chỉ cần nghe giọng nói ấy cất lên, dù là nói với người khác, anh vẫn nghe ra một âm điệu ấm áp khiến lồng ngực se thắt.
Giyuu hiểu rất rõ: Một giáo viên không được phép thích phụ huynh của học sinh mình.
Anh sợ những ánh nhìn dị nghị, sợ cả ánh mắt ngây thơ của Haruki nếu thằng bé biết được - rằng thầy giáo của bé có tình cảm với bố mình.
Sợ hơn cả, là khi mọi thứ tan vỡ, anh lại trở về với căn nhà vắng lặng, nơi chẳng còn tiếng cười của trẻ nhỏ, chẳng còn cuộc gọi đêm khuya của ai đó bên trên tầng lầu.
Chiều nay, sau khi trả lớp, anh đứng thật lâu trong phòng giáo viên, nhìn ánh nắng tắt dần trên những hàng ngân hạnh trước cổng trường. Tâm trí rối như tơ vò. Anh cần ai đó để nói chuyện, để nghe mình nói ra nỗi lòng này - điều mà anh chưa từng dám thổ lộ cùng ai.
Thế là, sau bao tháng bận rộn, Giyuu hẹn gặp hai người bạn cũ - Mitsuri và Shinobu.
°○°
Quán bar nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cũ, ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu lên mặt bàn gỗ, mùi cocktail nhẹ thoang thoảng vị chanh và bạc hà. Quán không ồn ào, chỉ có vài bản jazz cũ vang lên, rất phù hợp làm một nơi để bày tỏ nỗi lòng.
Mitsuri đã ngồi chờ sẵn, mái tóc hồng mềm mại rũ xuống vai, thấy Giyuu bước vào liền reo lên.
"Lâu rồi mới thấy cậu rời khỏi trường học và nhà riêng đấy, 'thầy Tomioka'!"
Giyuu chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng tràn đầy mệt mỏi. Chưa kịp đáp lời, Shinobu đã đến. Cô nhỏ nhắn, dáng thanh mảnh, gương mặt tinh tế, mái tóc tím sẫm buộc hờ sau gáy, toát lên vẻ điềm tĩnh đặc trưng của một bác sĩ.
"Xin lỗi, kẹt xe nên tới trễ. Lâu lắm rồi mới gặp lại hai người."
"Còn nói nữa!" Mitsuri đẩy ly cocktail sang. "Nào, uống đi, coi như phạt cậu vì đến muộn!"
Giyuu bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi. Có lẽ chỉ khi ở cùng hai người này, anh mới thoải mái đến vậy.
Họ ngồi cạnh nhau, ba người, như những năm tháng cấp ba cũ, chỉ khác là ai nấy giờ đều trưởng thành, mang trong lòng những nỗi niềm riêng. Họ cùng nhau nói chuyện đủ thứ: trường lớp, bệnh viện, chuyện học sinh nghịch ngợm, chuyện phụ huynh khó tính, rồi chuyện tình yêu vẩn vơ.
Rượu trôi dần, ly này nối ly khác. Mặt Mitsuri ửng hồng, Shinobu thì vẫn giữ được vẻ tỉnh táo điềm nhiên, còn Giyuu... lặng lẽ, ngón tay khẽ miết vành ly thủy tinh, ánh mắt như dừng lại đâu đó xa xăm.
"Giyuu!" Mitsuri nghiêng đầu nhìn anh, cất giọng nhẹ nhàng. "Có chuyện gì à? Hôm nay trông cậu lạ lắm. Nếu được, cậu hãy nói ra đi, chúng tớ sẵn sàng chia sẻ cùng cậu."
Giyuu im lặng một lúc lâu, mắt nhìn xuống đáy ly, nơi ánh đèn vàng phản chiếu mờ ảo như ánh trăng vỡ vụn.
"Tớ... hình như đã thích một người không nên thích. Người đó... là phụ huynh của học sinh lớp tớ."
Không gian lặng đi một nhịp. Mitsuri khẽ "a" một tiếng, đôi mắt mở to - có phần kinh ngạc. Shinobu thì chỉ im lặng nhìn anh, ánh nhìn dịu dàng mà tinh tường, chờ anh nói tiếp.
"Cả hai đều độc thân... Nhưng dù vậy, tớ vẫn thấy không đúng. Mối quan hệ ấy... vốn dĩ nên giữ khoảng cách. Tớ không có quyền để cảm xúc xen vào. Nhưng mỗi lần thấy anh ấy đến trường đưa đón con, tớ lại không thể rời mắt. Nhìn hai bố con họ cùng nhau, tớ thấy vừa hạnh phúc, vừa trống trải."
Anh cười khẽ, nụ cười pha lẫn dư vị đắng chát, không biết là từ cồn, hay là từ tâm trạng.
"Tớ chỉ là giáo viên, các cậu à! Là người chỉ nên đứng quan sát từ xa, không nên để lòng mình dây vào những điều vượt quá giới hạn."
Shinobu lặng lẽ xoay ly rượu trong tay. Cô đã quen biết Giyuu nhiều năm, hiểu rõ cái cách anh tự kìm hãm, tự trói mình trong những nguyên tắc đạo đức cứng nhắc.
"Giyuu à! Cậu lúc nào cũng như thế, luôn sợ làm sai, sợ người khác nghĩ cậu không đúng. Nhưng tình cảm đâu có đúng sai." Cô nhẹ nhàng bày tỏ. "Cậu vốn đâu làm gì tổn hại ai. Cậu chỉ đang... yêu thôi."
Mitsuri nãy giờ vẫn im lặng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chắc chắn.
"Người đó... là anh Shinazugawa sao?"
Giyuu khựng lại. Một thoáng bối rối thoáng qua trong mắt anh.
"Cậu... biết sao?"
Mitsuri cười khẽ, ánh mắt ấm áp.
"Tớ là giáo viên chủ nhiệm cũ của Haruki mà. Với lại, Obanai – người yêu tớ – là bạn thân của anh Shinazugawa. Hôm bữa anh ấy nói với tớ, Shinazugawa dạo này thay đổi lắm, hay về nhà sớm, chăm con, còn nói 'thầy giáo của Haruki tốt lắm'. Tớ đoán cũng chỉ có cậu thôi."
Giyuu ngẩn ra, và lần đầu tiên trong buổi tối, anh không biết nên phản ứng thế nào.
Một dòng cảm xúc vừa xấu hổ vừa ấm áp dâng lên trong ngực.
Sanemi từng nói như vậy sao?
Về anh?
"Cậu thấy không?" Mitsuri nói tiếp. "Ngay cả anh ta cũng quý trọng cậu. Hai người đều độc thân, đều cô đơn nhiều năm rồi. Có lẽ duyên phận chính là như thế."
Anh cúi đầu, giọng trầm lại như đang nhắc nhở bản thân.
"Nhưng Haruki thì sao? Nếu tớ và anh Shinazugawa... tiến xa hơn, liệu thằng bé có chấp nhận được không? Haruki vốn đã nhạy cảm, lại từng chịu tổn thương vì bảo mẫu cũ. Tớ không muốn khiến thằng bé cảm thấy mình đang cướp đi bố của nó."
Shinobu nhìn bạn, ánh mắt lộ vẻ xót xa.
"Giyuu à, cậu luôn nghĩ cho người khác, nhưng lại quên mất bản thân. Nhưng thử nghĩ xem – một người như cậu, điềm tĩnh, tận tâm, ấm áp trong từng chi tiết nhỏ. Ai mà không động lòng?"
"Shinobu..."
"Đừng phủ nhận. Tớ chẳng biết anh ta là ai, nhưng nếu người đó khiến cậu phải bối rối thế này, chắc chắn đã có gì đó rồi. Còn Haruki..." Cô mỉm cười. "Nếu thật sự thương đứa trẻ, thì việc cậu ở cạnh sẽ chỉ khiến thằng bé có thêm người yêu thương nó thôi, không ai bị cướp đi cả."
Mitsuri gật gù đồng tình, mắt lấp lánh như có ánh đèn nhảy múa trong đáy mắt.
"Đúng đó! Giyuu, đôi khi người lớn nghĩ phức tạp quá. Nếu cả hai cùng cô đơn, tại sao không bắt lấy cơ hội?"
Cả ba cùng im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và tiếng rượu sóng sánh trong ly.
Rồi Mitsuri bật cười, chạm ly với hai người.
"Thôi nào, uống đi! Hôm nay chúng ta uống vì Giyuu – người cuối cùng cũng tìm được tình yêu của đời mình!"
Cả ba cùng cụng ly, rượu sóng sánh ánh vàng, như ánh sáng ấm áp soi rọi vào những khoảng tối trong lòng Giyuu.
Rượu vào, mặt ai cũng dần hồng lên. Mitsuri kể lại những chuyện hài hước ở trường, Shinobu bắt đầu bông đùa, trêu Giyuu "cẩn thận không người ta cướp mất Sanemi thì đừng khóc nhé". Anh chỉ im lặng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đã khác hẳn lúc đầu - nhẹ nhõm hơn, không còn nặng nề như khi vừa đến.
°○°
Khoảng nửa đêm, Mitsuri đã gục xuống sofa, miệng vẫn lẩm bẩm "tớ không say, chỉ hơi... buồn ngủ một chút thôi". Giyuu thì ngả đầu vào ghế, hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt lờ mờ, gương mặt ửng hồng, đôi môi khẽ hé, trông như cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể đẩy ngã anh.
Shinobu thở dài, lấy tay đỡ trán.
"Trời ạ! Hai người này... đúng là không biết chừng mực..."
Cô nhìn hai người bạn mình: một người ngủ gục, một người ngồi im như pho tượng, dở khóc dở cười.
Cô nhỏ bé như thế, làm sao đưa cả hai người về nổi.
Cuối cùng, Shinobu đành thở dài, cầm điện thoại từng người, lục danh bạ. Ngón tay cô lướt nhanh - trước là Obanai, sau là Sanemi.
°○°
Obanai đến trước. Khi anh bước vào, cả quán bar dường như lặng đi một thoáng.
Áo sơ mi đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, chỉ vừa thấy Mitsuri gục trên sofa thì mặt đã đen như đáy nồi.
"Anh thật không hiểu nổi em nữa, Mitsuri. Nói là đi uống chút thôi, kết quả thành ra thế này."
Nói rồi Obanai liếc sang Shinobu, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Shinobu chẳng hề sợ hãi, cô nhún vai, trừng mắt nhìn lại anh ta.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi không có chuốc say cậu ấy."
"..."
"Với lại, anh tỏ thái độ không tốt với tôi. Không sợ Mitsuri tỉnh dậy sẽ nổi giận sao?"
Obanai chẳng nói thêm, chỉ cúi xuống bế gọn Mitsuri, bước ra cửa. Trước khi đi còn quay lại, liếc Giyuu - người đang ngồi mơ màng, và nói nhỏ đủ để Shinobu nghe
"Cảm ơn. Một lát nữa Shinazugawa sẽ đến. Lần sau, đừng để Mitsuri uống nhiều thế nữa."
"Lần sau anh nên đi cùng để quản cậu ấy thì tốt hơn." Shinobu nhếch môi.
°○°
Khoảng mười lăm phút sau, Sanemi xuất hiện trước cửa quán.
Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc trắng rối bù, khuôn mặt góc cạnh phủ một lớp mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng trong. Shinobu chỉ tay về phía Giyuu đang ngủ say.
"Anh đưa cậu ấy về giúp tôi nhé! Tôi phải về ngủ bù rồi."
"Được. Cảm ơn cô."
"Không có gì. Chúc ngủ ngon, anh cảnh sát."
Shinobu rời đi, để lại Sanemi trong không gian chỉ còn vương lại mùi rượu và hơi thở nóng rực của người kia.
Hắn cúi xuống, nhìn người đàn ông đang tựa đầu lên ghế, tóc đen che đi nửa khuôn mặt. Gương mặt ấy, bình thường lạnh lùng bao nhiêu, giờ lại yên tĩnh, mong manh đến lạ.
Hắn đỡ lấy anh, một tay luồn qua lưng, một tay giữ dưới gối, bế gọn ra xe.
Trong xe, Giyuu khẽ cựa quậy, hơi rượu phả ra dịu nhẹ. Sanemi nghiêng người, định thắt dây an toàn cho anh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi, có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực của đối phương.
Giyuu ngẩng lên, đôi mắt nửa say nửa tỉnh, hơi rượu vương nơi khóe môi. Sanemi chưa kịp rời ra thì đầu anh khẽ nghiêng, môi chạm nhẹ vào khóe môi hắn - một nụ hôn mong manh, ngắn ngủi, nhưng đủ khiến mọi lý trí sụp đổ.
Sanemi như chết lặng, không nhúc nhích, bàn tay vẫn giữ bên chốt dây an toàn. Hắn nhìn người trong lòng mình, hơi thở khựng lại giữa không trung. Đôi môi ấy thật mềm mại, thật ngọt ngào, khiến hắn thấy bản thân như bị kéo vào cơn trầm mê không lối thoát.
Một khoảnh khắc thôi, hắn có thể nghe tim mình đập thình thịch như trống trận.
Sanemi ép mình rời ra, hít sâu, khẽ cười khổ.
"Em đúng thật là... khiến người khác chẳng biết phải làm sao mới phải..."
°○°
Đêm ấy, có một người nhẹ nhàng bế một người khác lên tầng, đặt lên giường ngủ, đắp chăn cẩn thận, rồi ngồi bên cạnh giường thật lâu, chỉ để ngắm nhìn gương mặt an tường của người kia khi chìm vào mộng đẹp.
Trước khi rời đi, Sanemi cúi xuống, khẽ chỉnh gọn mái tóc lòa xòa của Giyuu, khẽ thì thầm như sợ đánh thức người đang say giấc.
"Ngủ ngon nhé, Giyuu! Khi tỉnh dậy, tôi mong em sẽ nhớ... nụ hôn đầu của chúng ta"
Cánh cửa căn chung cư mở ra rồi khép lại, ánh đèn trong nhà còn chiếu ra ngoài hành lang, tạo thành một vệt sáng ấm áp – như có ai đó vẫn chưa nỡ rời đi.
°○°
✒️: Hí hí hí hí hí hí!
🌪: Cô là ngựa à? 'Hí' gì mà ghê thế!
✒️: Hôm nay tui vui trong lòng! Không chấp anh.
🌊: Hôm nay Mimi tâm trạng tốt sao? Có chuyện gì thế?
✒️: Thì chuyện hôm qua đó!
🌊: Hôm qua? Chuyện gì?
🌪: ...
✒️: Anh... hong nhớ hả Giyuu?
🌊: Hôm qua tôi chỉ đi uống rượu với hai cô bạn, rồi về nhà thôi... Tôi quên gì hả?
✒️: ...
🌪: ...
🌊: ...
✒️: Hong có gì đâu ạ! Ha ha! Anh Sanemi cố lên nha!
🌪: ... Ừ. Tôi sẽ cố gắng.
🌊: ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro