Chương 19: Sinh nhật

Một buổi sáng cuối tháng Mười Một, trời se lạnh, màn sương vẫn còn lơ lửng trên những tán cây khô trụi lá. Con đường dẫn vào Trường Mầm non Ánh Dương phủ một lớp nắng vàng nhạt như mật ong, rót qua những tầng mây trắng ngà. Những chiếc lá ngân hạnh cuối mùa chậm chạp rơi xuống, lượn vòng trên nền gạch, rơi vào vạt áo ai đó rồi khẽ bay đi.

Sanemi nắm tay Haruki bước xuống xe, hơi thở hai bố con phả vào không khí lạnh buốt tạo thành từng vệt khói trắng mỏng. Haruki tung tăng đi trước vài bước, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát bài gì đó mà cậu bé vừa học được hôm qua. Hắn nhìn con trai, khẽ mỉm cười - nụ cười hiếm hoi mà chỉ khi ở bên Haruki hoặc... bên người kia mới có thể nhìn thấy.

Trước cửa lớp học, Giyuu đang đứng chờ học sinh. Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, khoác ngoài một chiếc gi lê bằng len trắng muốt, mái tóc đen được gió sớm khẽ lùa qua, vài sợi bung nhẹ trước trán. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu vào mắt anh, làm đôi đồng tử ấy càng thêm dịu dàng, trong vắt như nước hồ thu.

Khi thấy Haruki, Giyuu cúi người, nở nụ cười dịu dàng.

"Chào buổi sáng, Haruki. Hôm qua con ngủ có ngon không?"

Haruki lon ton chạy đến, tay vẫn nắm chặt tay bố, ngước mắt cười ngọt ngào.

"Dạ ngon ạ! Tối qua con nằm mơ thấy thầy Giyuu tặng con rất nhiều bánh quy nhỏ luôn!"

Câu nói khiến cả hai người lớn đều khẽ bật cười.

Sanemi nhìn người giáo viên trước mặt, trong lòng có chút ngượng ngùng - không phải vì điều gì to tát, mà chỉ vì tim hắn bất chợt đập nhanh hơn một nhịp.

Hắn ho khẽ, rồi cất giọng.

"À... mai là sinh nhật của tôi. Tôi định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà hàng cùng với vài người thân quen. Giyuu, nếu rảnh... em có thể đến dự chứ?"

Giyuu hơi khựng lại, bất ngờ ngước mắt nhìn. 

"Sinh nhật của anh?"

Sanemi gật đầu, giọng như thể cố giữ bình tĩnh.

"Ừ. Cũng chẳng phải gì to tát. Có mấy người bạn, Iguro, Kanroji, rồi Genya, Muichiro... và tất nhiên là Haruki mong em đến dự lắm."

Haruki nghe đến đó liền hớn hở chen vào.

"Thầy Giyuu đến nha thầy! Con muốn thầy thổi nến chung với bố và con!"

Giyuu không khỏi bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, êm dịu và hòa ái.

"Thầy rất vinh hạnh." Anh quay sang nhìn Sanemi. "Vậy... tôi sẽ đến."

Sanemi khẽ mím môi cố ngăn nụ cười sắp lan đến tận mang tai.

"Tốt quá. Vậy hẹn em tối mai 7 giờ tại nhà hàng L'amour."

Giyuu gật đầu, khẽ nắm tay Haruki. Hai thầy trò cùng nhau vẫy chào tạm biệt Sanemi. Khi bóng dáng chiếc xe khuất sau ngã tư, anh mới chợt nhận ra trái tim mình đang đập nhanh đến lạ thường.

°○°

Buổi chiều hôm ấy, Giyuu cho lớp học tan sớm hơn thường lệ. Anh ghé qua trung tâm thương mại gần trường để chọn lựa quà sinh nhật. Gió lạnh tràn qua khe cửa kính, thổi qua những chùm chuông gió, khiến chúng vang lên âm thanh leng keng trong trẻo.

Giyuu bước chậm qua từng cửa hàng, ánh mắt khẽ lướt qua những món quà - đồng hồ, cà vạt, ví da - nhưng chẳng món nào khiến anh thấy "vừa vặn" với Sanemi.

Anh nghĩ mãi, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng đồ len thủ công.

Trên kệ, những chiếc khăn quàng được gấp vuông vức, màu sắc ấm áp. Tay anh chạm vào chất len mềm mịn, bất giác tưởng tượng cảnh người kia khoác chiếc khăn trên cổ, hơi thở phả ra khói trắng, ánh mắt hờ hững mà dịu dàng.

Giyuu chọn hai chiếc khăn cùng kiểu dáng, một màu be sữa cho bản thân, một màu xám tro cho Sanemi. Màu sắc giản dị gần như tương phản, nhưng khi đặt cạnh nhau, lại hòa hợp đến không ngờ. Anh còn chọn thêm một chiếc khăn nhỏ cho Haruki, màu đỏ đậm tôn lên làn da trắng nõn của bé, ngoài ra còn có móc thêm hai chùm cầu tuyết trắng muốt ở hai đầu, trông vô cùng đáng yêu.

Khi ra quầy thanh toán, nhân viên hỏi có muốn gói quà không, Giyuu khẽ gật đầu. Anh nhìn túi quà trên tay mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ - vừa hồi hộp, vừa sợ hãi. Anh tự hỏi, liệu món quà nhỏ bé này có đủ để người kia hiểu được phần nào tâm ý của anh không?

°○°

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn còn mờ mịt hơi sương, khí lạnh gần như bao trùm toàn bộ không gian.

Giyuu dậy sớm, tay áo xắn gọn, buộc tạp dề rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.
Anh mua bột, đường, trứng, bơ và chocolate loại tốt nhất - Haruki thích chocolate, anh nhớ rất rõ. Anh cũng mua thêm ít dâu tây, việt quất và cam để trang trí.

Căn bếp thoang thoảng mùi bơ sữa ngọt lịm, tiếng máy đánh trứng hòa cùng tiếng độc tấu dương cầm đang được bật trên điện thoại. Anh cẩn thận khuấy bột, đổ vào khuôn, nhìn chiếc bánh đang dần phồng lên trong lò nướng mà thấy lòng mình cũng ấm áp đến lạ.

Khi bánh nguội, Giyuu tỉ mỉ phết lớp kem trắng, rắc chocolate vụn, xếp dâu tây lên thành hình trái tim, việt quất tạo thành vòng tròn quanh mép bánh. Dưới ánh nắng sớm, chiếc bánh phản chiếu sắc màu dịu ngọt, đơn giản mà tinh tế - như chính con người anh vậy.

Anh ngắm thành phẩm, khẽ cười.

"Hy vọng Haruki và anh ấy sẽ thích..."

°○°

Buổi tối 29/11, nhà hàng Sanemi chọn nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà có không gian hướng ra sông Sumida. Cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, dòng xe cộ đang di chuyển trên đường giờ trông bé nhỏ như đàn kiến.

Bàn tiệc được trang trí nhẹ nhàng - hoa ly hồng nhạt được cắm trong lọ thủy tinh, ánh nến lung linh soi rõ từng gương mặt thân quen. Obanai với Mitsuri ngồi cạnh nhau, Genya và Muichiro cười đùa với Haruki, Gyomei trầm tĩnh, đôi khi bật cười hiền hậu.

Giyuu ngồi cạnh Sanemi, hơi nghiêng người tránh ánh mắt hắn, trong lòng thấp thỏm. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt Sanemi, đường nét mạnh mẽ của hắn dường như càng sắc bén hơn, nhưng khi hắn quay sang nhìn Giyuu, ánh nhìn ấy lại mềm mại như bông.

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, Haruki ngồi giữa, cười tít mắt khi mọi người hát mừng sinh nhật bố mình. Sanemi nhìn con trai, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng - đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một buổi sinh nhật có ý nghĩa đến vậy.

Khi thổi nến, Haruki kéo tay Giyuu.

"Thầy thổi chung với bố và con đi! Con ước cả nhà chúng ta cùng hạnh phúc."

Giyuu thoáng ngập ngừng, nhưng nhìn ánh mắt trẻ thơ lấp lánh của Haruki, anh không nỡ từ chối. Anh cúi xuống, cùng Sanemi và Haruki thổi nến.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở ba người hòa vào nhau, ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại dư vị ấm áp đang dần lan tỏa.

°○°

Sau khi tiễn mọi người ra về, Sanemi lái xe đưa Giyuu và Haruki cùng về nhà. 

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi nhà hàng, bầu trời đêm trôi dần qua ô cửa kính, loang lổ ánh đèn vàng. Đường phố cuối tháng Mười Một đã lạnh đến tê buốt. Dòng người lác đác thưa dần, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và bản nhạc nhẹ phát ra từ radio.

Haruki ngồi ghế sau, tay ôm món quà sinh nhật của bố, đầu gục nhẹ vào đệm ghế ngủ quên. Cậu bé nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím hé mở, khóe môi cong lên, dường như mơ thấy điều gì vui vẻ lắm.

Giyuu ngồi ở ghế phụ, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt trôi nghiêng theo bầu trời ngoài kia. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh, vừa dịu dàng vừa trầm tĩnh, như một mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng. Không gian trong xe quá mức yên tĩnh, đến mức nghe rõ tiếng thở đều đặn của người ngồi cạnh bên.

Sanemi liếc sang, bắt gặp bóng dáng anh trong ánh sáng mờ ảo. Gò má Giyuu hơi ửng hồng vì men rượu còn sót lại. Hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

"Uống rượu rồi mà xem ra em vẫn còn tỉnh lắm nhỉ?!" Hắn cất giọng, pha chút trêu chọc.

Giyuu khẽ nghiêng đầu, môi mím lại. "Tôi đâu có say. Chỉ... hơi chóng mặt thôi."

"Vậy à?" Sanemi khẽ đáp, giọng hắn đè thấp, mang theo chút gì như là cưng chiều. "Thế thì tốt. Tôi không muốn em phải mệt."

Câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng khiến tim Giyuu khẽ run rẩy. Anh quay mặt nhìn ra cửa kính, cố giấu đi nụ cười vui vẻ vừa thoáng qua.

Xe đi ngang qua một ngã tư, dừng đèn đỏ. Bên đường là một tiệm hoa nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong. Những bó hoa được cắm sẵn xếp đầy tủ kính - đỏ, trắng, vàng - nổi bật trong màn đêm đen kịt.

"Đợi tôi một chút." Sanemi nói, rồi tắt máy, mở cửa xe bước ra.

Giyuu hơi giật mình. "Anh đi đâu vậy?"

"Không lâu đâu." Hắn chỉ kịp nói thế, rồi như sợ hai người bên trong bị lạnh nên vội vàng đóng cửa lại, sải bước về phía tiệm hoa.

Anh nhìn theo qua lớp kính. Bóng lưng hắn cao lớn, áo măng tô đen phủ xuống, mái tóc trắng dưới ánh đèn như phủ một tầng ánh sáng. Chủ tiệm hoa là một người phụ nữ lớn tuổi, vừa thấy hắn bước vào đã niềm nở. Giyuu thấy Sanemi chỉ tay chọn một thứ gì đó, rồi vài phút sau quay lại, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, cánh hoa nở đều như đang rực cháy trong đêm đông lạnh giá.

Sanemi mở cửa, gió lạnh ùa vào mang theo hương hoa nồng nàn. Hắn nghiêng người về phía Giyuu, chìa bó hoa ra.

"Tặng em."

"...Cho tôi?" Giyuu kinh ngạc, mắt mở to, tông giọng hơi cao hơn bình thường một chút vì bất ngờ.

"Ừ. Sinh nhật tôi mà, lẽ ra tôi phải là người nhận quà. Nhưng... em cũng là người khiến ngày hôm nay của tôi trở nên đáng nhớ. Nên... tôi muốn tặng cho em." Hắn cất giọng trầm ấm, ánh mắt lại sâu đến mức như muốn nuốt trọn cả gương mặt anh trong một cái nhìn.

Giyuu cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào bó hoa. Cánh hồng vẫn còn đọng một lớp sương mỏng, mùi thơm nồng nàn lan tỏa.

"Tôi... không biết phải làm thế nào cho phải."

"Em chỉ cần nhận lấy là đủ." Sanemi khẽ nói, rồi nhét bó hoa vào tay anh.

Cảm giác ngón tay hắn lướt qua tay anh, ấm nóng mà run rẩy.

"Anh thật kỳ lạ!" Giyuu bật cười khẽ, trong giọng điệu thoáng một tia vui vẻ khó nhận ra. "Tự dưng đi tặng hoa cho người khác vào sinh nhật của mình."

"Chắc tại tôi thích." Hắn đáp, ánh mắt chưa từng rời gương mặt anh.

Không rõ "thích" ở đây là thích tặng hoa, hay là thích người đang cầm hoa.

Giyuu không dám hỏi.

°○°

Xe lại lăn bánh. Bên ngoài, màn đêm trượt qua từng ô kính như những thước phim tua chậm. Bên trong xe, không ai nói gì. Chỉ còn hương hoa, hương rượu, và tiếng thở đều đặn đan xen.

Haruki vẫn say sưa ngủ, đã nằm hẳn ra khung ghế sau. Sanemi thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương. Giyuu nhìn cảnh ấy, trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc lạ lẫm - vừa ngọt ngào, vừa xót xa, vừa như sợ hãi một điều gì đó không thể gọi tên.

Đường về khu chung cư vắng lặng. Đèn xe rọi một vệt sáng dài giữa lòng đường ẩm ướt. Khi xe tiến vào bãi đỗ, kim đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ khuya.

Sanemi nhẹ nhàng bế Haruki ra khỏi xe. Giyuu đứng cạnh, bó hoa ôm trong ngực, nhìn theo dáng hắn bước qua ánh đèn vàng nhạt của tầng hầm.

Hai người cùng vào thang máy. Không gian chật hẹp chỉ còn tiếng động cơ ù ù và hơi thở đều đặn xen lẫn.

Giyuu bỗng thấy tim mình gia tốc, từng nhịp một, rõ ràng và rối loạn.

Anh khẽ nói. "Cảm ơn anh... vì hôm nay."

Sanemi quay sang, ánh mắt sáng rực đong đầy ý cười.

"Không, phải là tôi cảm ơn em mới đúng."

Thang máy dừng ở tầng Tám, cánh cửa bật mở. Giyuu bước ra, định quay lại chào thì Sanemi đã cất giọng.

"Giyuu."

Hắn nhìn anh thật lâu, đôi mắt sáng ngời như thu cả dải ngân hà vào đó.

"Em vào nhà trước đi. Tôi dỗ thằng bé ngủ xong sẽ xuống tìm em."

"Anh không cần phải..."

"Tôi muốn." Hắn ngắt lời, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.

Khoảnh khắc đó, ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt hai người, như một khung cảnh trong bộ phim tình cảm tiêh chuẩn. 

Giyuu khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một độ cung nhất định.

"Vậy... tôi đợi anh."

°○°

✒️: Sao toàn đến nhà người ta vào 11 12 giờ đêm không vậy anh Sanemi?

🌪: Cô không có con nhỏ cô không hiểu đâu!

✒️: Tôi thấy anh lấy bé Haruki làm cái cớ cho ý đồ xấu thì có.

🌪: Nói năng không có bằng chứng coi chừng tôi bắt cô vì tội vu khống đó.

✒️: Vậy thì dừng ở đây đi! Tui drop!

🌪: Cô dám!

✒️: Hứ! Là anh ép tui! 💆‍♀️

🌊: Đừng cãi nhau nữa...

✒️: Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro