Chương 2: Chìm đắm
Trong gian bếp của Phong phủ, mùi cá hồi kho củ cải lan tỏa khắp nơi, quyện với hương rượu cay nồng. Ngọn đèn dầu treo trên vách tỏa ánh sáng vàng ấm áp, hắt bóng hai người in dài trên nền gỗ cũ kỹ. Bóng tối âm u lạnh lẽo như bị ngăn cách sau cánh cửa, để lại trong căn nhà một không gian tĩnh lặng mà yên bình, như một thứ hương vị của mái ấm mà cả hai tưởng đã vĩnh viễn mất đi.
Sanemi chống cằm, mắt dõi theo từng động tác chậm rãi của Giyuu. Khi thấy anh gắp một miếng cá đưa lên miệng, đôi mày cau chặt của hắn mới từ từ giãn ra, tựa như băng tuyết tan dần dưới ánh Mặt Trời le lói.
Giyuu ngồi bên bàn gỗ, từ tốn nhai kỹ miếng cá hồi hầm củ cải, rồi gật đầu nhỏ nhẹ.
"Ngon lắm."
Sanemi thở phào nhẹ nhõm, tựa như trút được gánh nặng. Bao ngày qua, hắn cứ lo rằng bản thân không có điểm gì tốt đẹp để giữ ai ở lại, nhưng chỉ cần thấy Giyuu ăn ngon miệng, trái tim hắn lại một lần nữa được lấp đầy.
"Ăn nhiều vào." Hắn cười, nụ cười pha lẫn mừng rỡ và chua chát. "Lâu lắm rồi mới có người ăn cơm cùng với tao."
Giyuu thoáng ngước lên, ánh mắt nhu hòa phản chiếu ánh lửa từ bếp. Trong giọng nói kia là cả một bầu trời cô độc, thứ mà anh hiểu rõ hơn bất cứ ai. Từ bao năm nay, Sanemi đã quen với việc một mình gặm nhấm những bữa ăn trống trải. Chỉ một bóng người ngồi trước mặt, cầm bát đũa dùng chung một bữa cơm, cũng đủ khiến hắn cảm thấy mình chưa hẳn bị bỏ lại.
Đáy lòng Giyuu lặng lẽ quặn thắt trong đau đớn. Anh biết rõ, Sanemi giữ anh lại chẳng phải vì tình yêu, mà vì sợ hãi với sự trống rỗng. Với hắn, anh chỉ là một chiếc phao cứu sinh để hắn có thể kiên trì bám víu thêm những ngày còn lại trên cõi đời. Nhưng trái tim đơn phương của Giyuu vẫn không thể cưỡng lại khoảnh khắc đầm ấm thân thương này, cứ từng bước một đắm chìm vào vòng xoáy hạnh phúc mong manh.
Anh khẽ gật đầu, môi thoáng cong thành nụ cười nhẹ.
"Ừ."
Từ hôm ấy, một nhịp sống mới bắt đầu.
°○°
Sanemi là người một tay lo liệu mọi thứ trong ngoài kể từ khi hai người sống chung. Đôi tay từng mạnh mẽ vung kiếm diệt quỷ, nay lại nhanh nhẹn thuần thục làm những việc như nấu nướng, quét dọn, sửa sang Phong phủ lạnh lẽo trở thành một mái ấm đúng nghĩa. Giyuu chỉ được phép tham gia phụ giúp chút ít, chủ yếu mấy việc nhẹ nhàng như thêm củi vào bếp, nhặt rau, dọn bát đũa.
Có hôm, trời trở gió, vết thương cũ trên vai Giyuu lại đau nhức. Anh âm thầm chịu đựng, nhưng Sanemi đã để ý ngay từ lúc anh nhíu mày khó chịu.
"Ngồi xuống." Hắn quát khẽ, chẳng đợi anh phản ứng đã lôi hòm thuốc ra.
Ngón tay hắn thô ráp nhưng cẩn trọng gỡ từng lớp băng, nhẹ nhàng thay thuốc mới. Mỗi lần miếng gạc chạm vào vết thương, Giyuu khẽ nhăn mặt hít sâu.
Sanemi cau mày, gằn giọng. "Đau thì nói. Đừng có làm ra vẻ chịu đựng, ngốc nghếch!"
Giyuu im lặng, ánh mắt rũ xuống. Nhưng trong lòng, lại dâng lên thứ cảm xúc ấm áp khó gọi tên. Lần đầu tiên, có người quan tâm đến sự đau đớn của anh không phải vì nghĩa vụ đồng đội, mà chỉ đơn giản... vì lo lắng.
°○°
Một buổi sáng, Sanemi lôi Giyuu ra chợ.
"Mày cứ ru rú trong nhà suốt, sắp hóa thành cây nấm rồi. Đi." Hắn kéo tay, giọng điệu không cho phép từ chối.
Chợ phiên trong thị trấn ồn ào khác hẳn cái tĩnh lặng nơi Phong phủ. Hàng quán chen chúc, tiếng rao lanh lảnh xen lẫn mùi thơm của bánh nướng, mùi rau tươi vừa hái, và cả tiếng trẻ con nô đùa. Giyuu đi cạnh Sanemi, tay xách giỏ rau nhưng dáng đi có phần lúng túng, như một lữ khách lạc bước vào thế giới mà từ lâu anh đã lãng quên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi khói bếp từ xa, khiến anh thoáng ngẩn người. Đã bao năm anh chỉ ngửi quen mùi máu tanh nồng. Giờ đây, ngay giữa đám đông ồn ã, anh lại nhận ra mùi vị của sự yên bình.
Sanemi liếc sang, bắt gặp dáng vẻ ngơ ngẩn ấy, không nhịn được bật cười.
"Mày cầm cái giỏ mà cứ như ôm báu vật. Đúng là vụng về."
Giyuu đỏ mặt, cúi thấp đầu, còn ngoài kia, bầu trời dần hửng nắng, tỏa một lớp ánh sáng ấm áp xuống mái ngói đỏ của những ngôi nhà.
°○°
Chiều đến, sân sau Phong phủ nhuộm một màu vàng như mật ong. Tiếng cuốc đất nhịp nhàng vang lên giữa không gian yên ả. Sanemi cởi trần, bắp thịt nổi rõ dưới ánh nắng, mồ hôi chảy thành dòng dọc theo sống lưng. Hắn hì hục đào đất, chuẩn bị luống để trồng vài khóm hoa mà Giyuu yêu thích.
Trên bậc thềm, Giyuu ngồi yên, tay cầm ấm trà, lặng ngắm bóng người kia hòa lẫn với ráng chiều đỏ thẫm.
"Đừng ngồi đó mà ngơ ngẩn." Sanemi ngẩng đầu lên, nhăn mặt. "Ra đây nhổ cỏ đi."
Giyuu chậm rãi bước lại, quỳ xuống phụ hắn. Đất ẩm len lỏi dính vào kẽ ngón tay, mùi ngai ngái xộc vào mũi. Đó là một mùi hương quen thuộc của lao động, của cuộc sống thường ngày - thứ mà cả hai đã đánh mất quá lâu.
Sanemi nhìn sang, thấy anh kiên nhẫn nhổ từng nhánh cỏ nhỏ, trái tim hắn bất giác mềm nhũn. Cái dáng vẻ lặng lẽ ấy, chẳng cần nói gì, đã đủ khiến hắn cảm thấy an tâm.
°○°
Có những tối, hai người ngồi trên hiên, uống rượu dưới ánh trăng. Sanemi kể về quá khứ bi kịch, mẹ biến thành quỷ, đàn em thơ dại chết dần chết mòn. Giyuu thì thở dài, nhắc đến Sabito, đến chị Tsutako.
Họ không cần nhiều lời. Đôi khi, chỉ một ánh mắt, một cái chạm khẽ cũng đủ để hiểu đối phương.
Khi câu chuyện trở nên nặng nề, Sanemi lại cố đổi đề tài bằng một trò trêu chọc.
"Nghe bảo mày sợ chó hả?" Hắn cười gian, ôm con chó con từ ngoài sân dí vào người Giyuu.
Giyuu hơi lùi lại, mặt thoáng đổi sắc, nhưng ánh trăng phản chiếu rõ rệt sự bối rối nơi khóe mắt anh. Sanemi bật cười giòn tan, âm thanh vang vọng như phá vỡ vỏ kén u ám bao bọc quanh hắn suốt những năm qua.
Rồi hắn nhanh chóng thả chú chó xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Đùa thôi, chó con hiền lắm."
Hôm sau, đến lượt Giyuu trả đũa. Anh từ tốn nhắc đến chuyện Sanemi lúc nhỏ từng sợ ma đến mức... không dám đi vệ sinh ban đêm. Hắn nghẹn họng trân trối, còn Giyuu chỉ liếc mắt nhìn, khóe môi cong lên thành nụ cười tươi tắn.
Tiếng cười xen lẫn tiếng gió đêm. Trong thoáng chốc, cả hai đều cảm nhận được: Những bóng ma quá khứ dường như mờ đi, nhường chỗ cho sự bình yên giản dị.
°○°
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ngày nối ngày.
Với Sanemi, đây là lần đầu hắn thấy căn nhà không còn trống rỗng. Bếp có lửa, bàn ăn có người ngồi cùng, đêm xuống có tiếng thở đều đều bên kia phòng.
Với Giyuu, đây là lần đầu anh cảm thấy nỗi cô đơn của mình có nơi để đặt xuống. Anh biết rõ, hạnh phúc này không dựa trên tình yêu thật sự. Nhưng anh vẫn không ngăn nổi bản thân mong mỏi kéo dài mãi những ngày tháng bình thường này.
Trong sâu thẳm, một tia lý trí luôn nhắc nhở anh rằng: Sanemi chỉ xem anh như một người bạn đồng hành, một kẻ để dựa vào mà thôi. Nhưng mặc cho sự thật ấy, trái tim anh vẫn khát khao được ở cạnh hắn, bởi ít nhất lúc này, cả hai đều còn sống - và còn có nhau.
°○°
Cũng gọi là bình yên - bình yên trước giông bão.
Cũng gọi là ngọt ngào như đường mật - đường trộn thủy tinh.
Sốp cảm thấy sốp thật ác độc, sốp tội lỗi quá, sốp viết tiếp đây 😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro