[4] Friendship


"..."

Người đằng xa vẫn không thèm trả lời. Mấy ngón tay của bạn đan xen vào nhau. Bạn không phải người giỏi xin lỗi người khác, tóm lại là có "cái tôi" khá cao đi.

Vậy nên khi nói ra mấy lời này bạn thấy không thoải mái cho lắm dù trong lòng thật sự đã biết sai rồi.

Nói mới để ý. Ngoại hình của Todo... cậu ấy rất ưa nhìn. Trong trường cũng được nhiều bạn nữ ái mộ. Vậy mà sao trước giờ vẫn chưa quen ai nhỉ?

Mà kệ đi, dạo này bạn bị bỏ bùa hay sao mà cứ đi nghĩ tốt cho cậu ta ấy?!

Nhưng mà... hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng tuy đơn giản mà vẫn rất đẹp. Chiếc áo mỏng cùng một chiếc quần kaki rộng nhìn cuốn hút như vậy là muốn rù quến ai chứ.

Bạn chầm chậm bước xuống giường. Đến bên cạnh bạn học đang giận dỗi kia mà khẽ lên tiếng dỗ ngọt.

"Cậu đừng giận mình nữa... nha?"

"...."

Vẫn là bộ dạng lạnh nhạt đó. Cậu ta nghĩ mình là ai vậy?? Bạn đã hạ giọng xin lỗi không biết bao nhiêu lần rồi còn không biết điều.

Nói thật chứ đến Mina bạn còn chẳng kiên nhẫn đến mức này đâu. Là do bạn thấy bứt rứt thôi.

"Thôi tôi về đây. Dù gì cậu cũng chẳng nhìn đến tôi."

Bạn hậm hực chuẩn bị đi ra cửa. Nhưng bỗng nhiên bị một giọng nói vang lên chặn lại.

"Tôi không giận cậu."

Là sao chứ? Nói vậy là xong à? Không giận thì ngó lơ bà đây làm gì?

Mấy đứa con trai như cậu ta còn khó hiểu hơn là mười mấy cô tiểu thư cộng lại nữa. Bạn bực bội lên tiếng.

"Vậy sao lại ngó lơ tôi? Cậu phiền chết đi được. Mấy ngày qua tôi cứ day dứt trong lòng không ngủ được đó biết không hả?"

Todoroki ngước lên nhìn bạn ngơ ngác.

"Cậu... ngủ không được?"

"Ừm thì sao. Tại cậu đó?!"

Nghe bạn nói xong vậy mà ai kia liền phì cười. Bạn nổi nóng đến mức chỉ giận không thể đấm cho cậu ta mấy phát.

"Tôi không giận nữa. Tối nay... ở lại đây ăn tối đi. Tôi làm gì đó cho cậu ăn."

Bạn ngồi một bên mép giường. Dù sao thì giờ về phòng bạn cũng lười nấu lắm. Ăn chùa một bữa, còn có người phục vụ tận miệng thì ngại gì mà không đồng ý chứ.

"Ò vậy tôi ở lại ăn với cậu. Tôi chỉ sợ cậu cô đơn thôi đó nha."

Người kia vừa cắt hành vừa gật đầu. Bạn ngồi nhìn cậu ấy mà thầm nghĩ. Thật ra hay là thôi đừng ghét cậu ấy nữa? Sau lần này thì thấy ai kia cũng khá hiền lành.

Từ trước đến giờ cũng chỉ có mình bạn đơn phương ghét người ta. Bên kia chưa bao giờ tuyên chiến ngược lại.

"Của cậu đây, Yn."

Todoroki bưng ra một tô mì vẫn còn nóng.

"Ui ngon ghe, giờ mình mới biết cậu nấu ăn giỏi á"

Bạn ăn lấy ăn để món mì vừa miệng được chính tay cậu ấy làm. Vậy mà ai kia lại mỉm cười trả lời.

"Không đâu, Bakugou mà thấy tô mì này chắc sẽ mắng tôi đấy."

"Haha cậu ta mắng cả thế giới mà. Đâu chỉ có mỗi cậu."

Sau khi ăn thì bạn phụ dọn dẹp tô. Xong xuôi không quên chào tạm biệt cậu ấy rồi quay về phòng.

Bước dọc theo hành lang, lòng bạn cứ vui mãi không thôi. Nếu như cả hai là bạn bè thì cũng có thể trau dồi kiến thức cùng nhau. Học được thói quen tốt của cậu ấy thì có khi còn có thể vượt mặt cậu ấy luôn!

_____________

.
.
.

"Yn. Tôi mua cho cậu đây"

"Ah mình cảm ơn nhaaa"

Sữa dâu mà bạn thích nhất lại được đặt vào tay nhỏ như mọi hôm. Todoroki cũng dư dả quá rồi đi, nuôi thêm con heo nhà bạn chắc sẽ không đến nỗi cháy túi đâu nhỉ?

Đã vào học kì hai được 1 tuần rồi. Tuần sau lại tổ chức hội thao. Bạn vừa hớp mấy ngụm sữa dâu vừa nhíu mày. Cái lớp này hết ai để chọn rồi hay sao mà phải chọn bạn vào cái ngày mà "bà dì" ghé thăm chứ?!

Là tới tháng đó? Đau bụng chết đi được chứ mà chạy nhảy thi thố cái quái gì. Đến giờ ra chơi liền phải chạy đến phòng giáo viên xin xỏ thầy Aizawa.

"Thầy à. Hay là chọn bạn khác được không ạ? Tuần sau, em có hơi không khỏe..."

Thầy ngồi bắt chéo chân sao chép sổ sách gì đấy. Vẫn không ngước lên nhìn bạn mà trả lời.

"Không khỏe gì? À mà thôi, nếu em không tham gia thì chọn bạn khác đi thay cũng được. Miễn đừng để lớp đứng hạng thấp."

Cái gì chứ...? Chuyện này bạn kiểm soát được chắc. Cũng đâu phải cá độ đâu mà biết ai thắng ai thua. Đúng là mệt mỏi mà, nếu nhờ ai đi thay mà để lớp hạng cao thì chỉ khi nào là mấy người top 10 lớp thôi.

Bakugou?

Phải!

Nhờ Bakugou đi! Cậu ấy giỏi như vậy chắc sẽ không làm cả lớp mất mặt đâu.

Nghĩ như vậy liền hớn hở chạy xuống chỗ bàn ai kia mà van nài.

"Bakugou à~ Cậu có thể thay mình thi hội thao được không... xin cậu đó. Làm ơn điii"

Người kia ngồi gác hai chân lên bàn bực bội liếc mắt sang.

"Mày bị dở à? Có mà mơ đi."

"Cậu xấu tính vừa thôi. Tuần sau mình... tới kì... nên không tiện. Thi giúp đi màaa."

Ngồi đó cả ngày trời mà cậu ta chẳng thèm đía ngoài đến. Đúng là nghĩ sai thật rồi.

Bạn buồn bã đi lên chỗ mình, úp mặt xuống bàn. Nghĩ thầm lần này đành ráng nhịn đau mà tham gia thi vậy.

Bỗng nhiên có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu xoa mái tóc khiến bạn giật mình ngước mặt lên.

"Eh?"

"Sao cậu không nhờ tôi... Tôi cũng có thể đi thay cậu mà."

Cậu ấy khẽ mỉm cười đầy ôn nhu nhìn xuống.

Ừ nhỉ? Sao bạn lại quên cậu ấy được chứ. Không phải quên, mà là nghĩ không có ai muốn đi như Bakugou vậy.

Bạn lại là người không giỏi cúi người nài nỉ hay xin lỗi người khác cho nên định cắn răng tự chịu luôn.

"Tôi nghe cả rồi. Cậu tới kì nên cứ yên tâm đi cổ vũ là được rồi. Tôi thi thay cậu."

Chàaaa. Mấy lúc này đây tôi mới thấy anh Todoroki nhà ta đẹp trai kinh khủng. Cái tính cách ôn hòa trời cho này bạn nữ nào mà lại không thích cơ chứ!

Lúc trước tại hạ đúng là không có con mắt nhìn người lại đi ghét một tiểu thịt tươi như thế này.

...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro