31.
Được một lúc thì em mới chịu buông hắn ra. Em dẫn hắn đến một căn phòng bị bỏ trống trong trường, em kéo hắn ngồi xuống cái ghế gần đó rồi ngồi xuống cạnh hắn. Đôi tay em thoăn thoắt mở từng bọc đồ ăn rồi đặt trước mặt hắn.
" Junie, đây là... "
" đây là phòng câu lạc bộ nhảy cũ đó. Hồi trước em là trưởng câu lạc bộ, nhưng vì một vài lý do nên.... "
" không sao, đừng nhắc nữa. Nhưng sao bé muốn dẫn anh đến đây? "
" vì em muốn kể lại cho anh một câu chuyện, phải kể ở đây mới đúng bài. Nhưng trước tiên chúng ta phải ăn trước đã rồi em sẽ kể cho anh "
*hắt xì
Vì đây là phòng bỏ trống nên căn bản là vật chất nơi đây cũng tàn phế rồi, mấy ô cửa sổ bị gió thổi vào mang theo một làn gió lạnh lùa vào khiến em lạnh cóng, mặc dù đã mặc thêm áo. Hắn nhấc bổng em lên rồi đặt em vào lòng hắn. Mấy món lúc nãy em gọi đều đã bị hắn hủy và đặt những món ấm nóng hơn cho em. Hắn múc một muỗng cháo rồi thổi cho bớt nóng rồi đút cho em.
" Junie, há ahh nào "
" bé không phải trẻ con, bé tự ăn được "
":Junie ngoan nào, há ahh "
" ahh "
Hắn đút dần dần từng món từng món một khiến em no căng hết cả bụng, em thấy hắn nãy giờ không chịu ăn thì liền cầm thêm bát cháo đút cho hắn. Hắn thấy em nhỏ ngoan ngoãn như vậy liền thưởng cho em mấy cái hôn lên mặt.
" ah nhột bé "
Đợi hai người ăn uống xong thì hắn lôi từ đâu ra một ly cacao nóng kèm theo bịch quýt đặt lên bàn. Hắn mở ly, cắm ống hút rồi đưa cho em, tay còn lại thì cầm quả quýt lên bóc.
" Binie ah, anh có thấy cái cây anh đào già ngoài kia không? "
" huh, cái cây trụi lá đó hả? "
" đúng rùi, chuyện cũng phải bắt đầu từ khi em mới vô trường cơ. Lúc đó trong trường có một câu chuyện được mấy tiền bối đời trước kể. Rằng trường mình những năm mới thành lập có một cặp đôi đồng tính yêu nhau, hai người họ yêu nhau say đắm lắm. Nhưng mà, bố mẹ của hai tiền bối đó ngăn cản dữ lắm. Họ nói, đấy là bệnh hoạn, đấy không phải là tình yêu mặc cho mọi người có khuyên bảo họ như nào đi chăng nữa. Về sau hai người họ không được bố mẹ chấp thuận nên đã bị tách ra. Cậu trai kia bị bố mẹ đưa qua Mỹ, nhưng trước khi đi, hai người họ đã hứa với nhau rằng mỗi năm sẽ đứng dưới gốc cây anh đào ngắm hoa cùng nhau. Lời hứa đó sau hơn chục năm vẫn mãi không được thực hiện cho đến khi năm cậu trai ở lại bước vào tuổi 32. Cậu ấy đã qua đời vì căn bệnh ung thư, cậu trai kia nghe tin liền tức tốc quay về nhưng đã quá muộn. Cậu trai đó tự nhủ rằng khi bản thân đủ trưởng thành và chứng minh được cho thế giới thấy rằng tình yêu của họ không hề bệnh hoạn. Nhưng hai người họ chưa kịp gặp nhau lần cuối đã chia xa. Cậu trai mắc căn bệnh ung thư mùa xuân năm nào cũng đến bên dưới gốc cây anh đào đó ngắm hoa để chờ người thương trở về. Nếu không có căn bệnh ung thư đó thì có phải hai người họ sẽ sống hạnh phúc với nhau đúng không anh? "
" hmm, anh nghĩ là hai người họ vẫn luôn hạnh phúc khi có nửa kia của mình. Cậu trai kia mặc dù không còn sống, nhưng linh hồn của cậu ấy luôn dõi theo nửa kia, vì trong thâm tâm, cậu ấy biết là người kia vẫn yêu mình "
" anh nói cũng có lý "
" may là chúng ta không như vậy, bố mẹ hai bên đều đồng ý mối hôn sự này và cũng không có căn bệnh ung thư nào ngăn cản chúng ta "
Em nghe xong liền bật cười mà đặt lên má anh một nụ hôn phớt, anh cũng hưởng thụ mà đút cho em vài miếng quýt.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro