Tát Một Cái Rõ Kêu.....
Soobin sau đó cùng Huening sửa soạn để chuẩn bị đến trường. vẫn như mọi khi, anh và bé đánh răng cùng nhau, đânh răng xong thì anh vắt khô khăn bông để lau mặt cho em.
"bé thật xinh đẹp, chắc anh phải luôn luôn bên cạnh bé con của anh để bảo vệ mới được"
Soobin vừa nói vừa cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho em. Huening thì đứng đó hai má hây hây hồng cười híp cả mắt, anh Soobin lúc nào cũng khen bé đáng yêu xinh đẹp hết á, người ta da mặt mỏng cũng biết ngại a~
-
cả hai đang trên con bugatti centodieci
của Choi Soobin đi đến trường, Huening không hiểu vì sao mà hôm nay lại cực kì loi nhoi. không chịu ngồi yên trên xe, cứ quay lên quay xuống rồi lại bò sang chỗ anh ngồi nói luyên thuyên đủ chuyện trên đời, lâu lâu lại còn chụt chụt lên má anh. anh không thấy ồn ào hay phiền phức đâu ngược lại còn thấy vui vui nữa cơ, em bé đáng yêu dã man!
chạy xe vào trong bãi đậu của trường, Soobin quay sang gỡ dây an toàn cho bécòn không quên nhéo nhẹ lên má của
em rồi cũng gỡ xuống dây an toàn của
mình.cả hai mở cửa bước xuống, em bé
nhanh chân chạy đến trước mặt anh mà làm nũng.
-
"Soobin- bế em" - em Ningning môi
chu chu, đưa hai tay ra chờ anh.
"bé lại làm sao thế?"
Soobin cũng nhanh tay bế em lên, hai
chân bé liền quập vào hông anh, miệng
cười xinh ơi là xinh nhìn anh. tự nhiên
mặt bé đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi liền áp môi mình lên môi anh. nụ hôn chỉ kéo giài mười giây thôi nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.
"sao lại cưỡng hôn anh thế?" - Soobin
cười nói, cụng trán mình với trán em.
"ai cưỡng hôn đầu, người ta là muốn tạm biệt anh"
đúng rồi, hai anh em đâu có chung
ngành, anh năm cuối học ngành quản
trị kinh doanh, em bé năm ba học ngành ngoại ngữ, cách nhau tận bốn dãy lầu nha, xa nhau lắm đó” mà cũng vì ở bãi đậu không có ai nên bé mới dám chủ động làm vậy a, có người nhìn thấy thì ngại chít mất "^_^".
"anh ơi, cho em xuống"
"được rồi, mình đi ăn sáng thôi"
"nae"
thế là hai bạn trẻ nắm tay nhau đi về
phía căn tin của trường. mọi người trong trường đều chứng kiến cảnh tượng này, một số người thì bất ngờ vì chưa thấy họ công khai bao giờ, một số nữa thì say ỏ, đáng yêuuu, còn một người thì toả ra mùi giấm chua nồng nặc, ánh mắt giận giữ nhìn về phía em bé...
"Soobin, bố đợi mày hơi lâu đấy" - vừa mới bước đến chiếc bàn ăn đang có ba con người ngồi đợi thì liền nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện của thằng bạn thân, Kang Taehyun cùng
Choi Beomgyu và Choi Yeonjun đang đói mòn đói mỏi để đợi cái con người kia đem blackcard đến để mời ăn sáng đấy.
"ủa mà mày đeo cái túi gì mà màu hồng
trên vai vậy?" - Yeonjun thắc mắc nhìn
đến cái túi hồng bên hông là một hộp sữa dâu.
"à, trong đây có cơm của Ninggie, khăn
giấy ướt, bánh, kẹo và sữa của em ấy nữa"
"ủa rồi làm người yêu hay làm bảo mẫu
vậy cà:))?"
"thì làm cả hai luôn vậy"
Soobin bước đến ngồi lên ghế trống rồi cũng đặt bé ngồi cạnh mình. lấy trong chiếc túi hồng ra một hộp cơm, là cơm cà ri mà anh đã nấu cho em vào sáng hôm nay đó.
"được rồi, tụi bay ăn gì thì mua đi tao trả tiền"
-
"chời chời căn tin thiếu gì đồ ăn" - Taehyun khinh bỉ nhìn thằng bạn thê nô của mình.
"đồ ăn ở căn tin không tốt"
"Huening nó cũng đâu phải là em bé đầu mà mày chăm dữ thế"
"nhưng Ninggie là em bé của Soobin
này"
"ewww, béo lên quá trời rồi kìa em bé
qiiiiiii"
"kệ tui!" - Ningning đưa mắt liếc liếc con gấu Beom thúi kia.
"mọi người đi lấy đồ ăn thôi, đứng ở đây Xợ nuốt khum nổi ák ạ ಥ"
*đúng là hết lời với mọi người, người ta làem bé thì nói làm em bé thui, đúng mà, em còn là em bé, chưa mún lớn đâuuu*
"anh Soobinnie…"
ủa đụ? tự nhiên đâu ra con bénh bèo bay đến xà nẹo xà nẹo choi yeonjun vậy? ừ thì là Shin Yuna đấy, cũng chẳng hiểu tại sao lại tỏ ra thân thiết như vậy. à, cô ấy chưa có biết Choi Soobin đã nghe hết được đoạn hội thoại tối hôm đó nên vẫn còn mặt mũi để đến đây mà tình tứ, cứ như hai người vẫn chưa từng chia tay, ừ mà Soobin cũng chưa gặp mặt Yuna để nói chia tay mà...
"sao hôm qua lại bơ tin nhắn của bé vậy?"
"tôi có chuyện cần nói với cô."
"h-hả...?"
"chia tay đi."
"tại sao chứ?! chẳng phải chúng ta đang
rất hạnh phúc sao!"
"cô không cần phải hét to như vậy đâu."
"có phải tại thằng này không!!"
Shin Yuna nhất thời mất ý thức hất đổ hộp cơm cà ri lên người Kai rồi tát em ấy một cái rõ kêu khiến em mất thằng bằng mà té xuống sàn.
"mẹ kiếp! cô đang làm cái quái gì vậy?"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro