il1


Chương 1 – Căn Phòng 285

Cơn mưa cuối mùa đổ xuống con hẻm số 9 lúc gần chiều tà. Nước từ mái tôn chảy tong tỏng, tạo thành những vệt đen dài trên tường xám cũ. Bên dưới tấm biển sắt méo mó ghi chữ “Khu trọ Trần Bằng – Số 285”, một bóng người lặng lẽ kéo vali, áo khoác sũng nước, mắt nhìn lên từng ô cửa nhỏ tối đen trên tầng hai.

Seo Changbin đứng đó. Mái tóc cậu ướt sũng, áo dính vào người, đôi giày thể thao trắng đã nhuộm bùn đất. Cậu vừa kết thúc một chuyến xe dài từ tỉnh về thành phố, lưng đau mỏi, cổ họng khát khô, và không có thứ gì khiến cậu muốn đặt chân vào cái nơi âm u này – ngoại trừ tiền.

Giá thuê rẻ. Quá rẻ cho một căn phòng riêng, có toilet trong, có ban công. Nhưng cũng quá rẻ cho một thứ mà cậu không hiểu nổi: cảm giác gai người ngay từ khi nhìn thấy biển số phòng.

“285.”

Số lẻ, nhưng lại chẵn trong cảm giác. Cậu không tin vào tâm linh, càng không mê tín. Nhưng cái gì đó khiến da cậu nổi gai khi đặt tay vào tay nắm cửa phòng ban quản lý. Cậu gõ cửa một lần, định gõ lần thứ hai, thì nghe tiếng sau lưng:

“Em là người thuê phòng 285?”

Giọng nói ấy khiến cậu như đông cứng trong một giây. Trầm, dứt khoát, không quá to, nhưng vang rất sâu trong ngực. Changbin quay lại.

Một người đàn ông đứng dưới hiên, lưng tựa vào cột, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một chùm chìa khoá bạc. Anh ta mặc áo đen tay dài, quần tối màu, tóc nâu sáng, làn da trắng gần như phản chiếu ánh trời âm u. Nhưng chính đôi mắt – sắc, trầm, không biểu cảm – mới khiến Changbin nuốt khan.

“À… tôi là Changbin.”
“Bang Chan. Chủ trọ.”

Chỉ vậy, không nụ cười, không hỏi han. Chan bước tới, chìa tay ra. Không phải để bắt tay, mà để... kéo vali dùm.

“Đi theo anh.”

Changbin bước theo, ngực phập phồng. Không phải vì mệt – mà là vì không hiểu tại sao nhịp tim cứ lệch đi vài nhịp mỗi khi Chan quay đầu lại nhìn cậu.

Cầu thang cũ kỹ, từng bậc có dấu chân mòn vẹt. Hành lang tầng hai dài hun hút, đèn vàng mờ như đã lâu chưa thay. Phòng 285 nằm cuối dãy, cửa sơn xám bạc, tay nắm đen nhám, một khe nứt dài từ khung cửa chạy xuống nền gạch.

“Em là người đầu tiên ở lại phòng này từ sau khi…” Chan nói bâng quơ rồi im bặt, ánh mắt lướt sang cậu.
“Sau khi gì ạ?”
“Không có gì. Cửa khóa hơi khó mở chút.”

Click.

Chan mở cửa, bước vào trước. Changbin kéo vali theo sau.

Căn phòng không lớn, nhưng gọn gàng. Gạch men xám, rèm cửa tối màu, giường đơn đặt sát tường, bàn học cũ và một cái gương đứng. Changbin bước chậm vào, để vali cạnh giường. Mùi trong phòng… không rõ. Không thơm, không thối – chỉ là một thứ gì đó rất mơ hồ, nửa như xạ hương, nửa như hơi người cũ.

“Em thấy ổn không?”
“Ổn, ạ.”

Chan gật nhẹ. Nhưng thay vì rời đi, anh ta đứng yên trước gương, nhìn vào phản chiếu của mình, rồi quay sang nhìn Changbin – qua gương.

Cậu rùng mình.

“Cái gương này... mới à?”
“Cũ lắm rồi. Có người muốn gỡ đi, nhưng tôi không cho.”

“Vì sao ạ?”
“Vì nếu em biết dùng nó, nó sẽ cho em thấy điều em không nghĩ mình muốn thấy.”

Chan nói xong, đưa chìa khoá cho cậu, rồi quay lưng đi. Không một lời tạm biệt. Chỉ còn tiếng bước chân vang dần trong hành lang lạnh.

Tối hôm đó, Changbin sắp xếp đồ đạc xong thì ngồi thừ ra trên giường. Mưa đã dứt. Nhưng bên ngoài vẫn tối đen, và... yên lặng đến bất thường. Cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm trong phòng để gửi cho bạn. Nhưng vừa chụp xong, màn hình hiện lên một vệt mờ... như bóng người.

Changbin xóa ảnh. Tim đập mạnh. Cậu đứng dậy, kéo rèm, khóa cửa, kiểm tra từng ổ khoá.

Đến gần nửa đêm, cậu nằm xuống. Nhưng giấc ngủ không đến. Chăn ấm, gối mềm, nhưng có tiếng gì đó ngoài cửa.

Két…
Bước chân.
Két…
Tiếng thở rất nhẹ.

Cậu bật dậy. Không ai cả. Nhưng gương… có vệt sương mờ trên mặt kính, như có ai vừa thở sát vào.

Changbin không ngủ nữa. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, mắt không rời khỏi gương.

Gần sáng, lúc ánh sáng đầu tiên lọt qua khe rèm, có tiếng gõ cửa – ba tiếng, ngắn, dứt khoát. Changbin đứng dậy, run rẩy mở ra.

Bang Chan đứng đó.

“Dậy sớm thế?”
“Anh… gõ cửa làm gì?”
“Tôi có nhắn em tối nay đừng ngủ một mình chưa?”

“...Không.”

Chan cười nhẹ. Nụ cười đầu tiên. Nhưng nó không làm ấm lòng, mà khiến lưng Changbin lạnh toát.

“Vậy là anh quên rồi. Lần sau, nhớ khoá gương trước khi ngủ.”

Rồi Chan quay lưng đi, để lại Changbin đứng chết lặng, mắt nhìn vào căn gương kia – nơi sương mờ vẫn chưa tan.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro