il11

CHƯƠNG 11 – NGƯỜI CON TRAI ĐÁNG YÊU Ở PHÒNG 285

1. Buổi sáng dễ thương của Changbin

Changbin thức dậy sớm hơn mọi ngày, mặc một chiếc áo thun rộng và quần short ngắn, tay ôm gối ngồi bó gối ở mép giường. Cậu bĩu môi, miệng thì thào:

> “Hừm... hôm qua nói mua màu vẽ cho em, vậy mà quên mất tiêu...”

Rồi cậu lật đật đứng dậy, uể oải bước về phía tủ quần áo. Trong lúc đang thay chiếc áo mỏng bằng một chiếc áo sát nách, cậu không hề biết cánh cửa sổ ban công đang hé, và một cô gái phòng bên vừa tình cờ bước ra để phơi đồ. Mắt cô ấy mở to, má đỏ gay, tay cầm giỏ đồ rơi bịch xuống nền:

> “Á... trời ơi...”

Thân hình Changbin dạo này rõ ràng đã săn chắc và gợi cảm hơn nhiều nhờ các buổi tập gym đều đặn. Cô gái ấy ngượng ngùng bỏ chạy ngay, còn Changbin chỉ biết nhíu mày ngơ ngác, chẳng hiểu gì.

---

2. Khi Chan xuất hiện với giỏ trái cây

Bang Chan gõ cửa phòng 285, trên tay là một giỏ trái cây tươi rói, vừa mới mua từ khu chợ gần trung tâm. Anh mở cửa bước vào và bắt gặp cảnh Changbin vẫn đang cau có ôm gối giữa giường.

> “Ơ... ai chọc em thế?”

> “Không ai chọc hết! Là anh quên mua màu vẽ cho em đó!”

Chan ngớ người. Rồi anh bật cười:

> “Trời đất ơi... chỉ vì thế mà mặt xị ra như bánh bao chiều thế này sao?”

Changbin bĩu môi, chun mũi rồi nằm dài xuống giường, hai chân đạp đạp như trẻ con:

> “Thì em đang vẽ dở mà... ai biểu nói mà không nhớ!”

Chan ngắm nhìn khuôn mặt phụng phịu, đôi mắt ngấn nước vì ấm ức của Changbin. Trái tim anh như bị bóp chặt – sao có thể dễ thương đến mức này?

---

3. Khi Chan nghiêm khắc xử lý “người nhìn trộm”

Đang ăn trái cây cùng nhau thì một cơn gió làm cánh cửa sổ hé mở, Chan bước ra định đóng lại thì bất ngờ thấy cô gái phòng bên đang lú ra nhìn lén. Ánh mắt lúng túng, hoảng loạn vì bị bắt gặp.

Chan cau mày. Anh đi thẳng sang gõ cửa phòng bên cạnh. Cô gái vừa mở cửa liền bị ánh mắt sắc lạnh của anh chiếu tới:

> “Tôi mong cô tôn trọng sự riêng tư của người khác.”

> “Tôi... xin lỗi! Tôi không cố ý. Tôi chỉ... thấy đẹp quá nên... không kiềm lòng...”

Chan im lặng một lúc, rồi gằn từng chữ:

> “Cậu ấy không phải để ngắm. Lần sau mà còn nhìn lén, tôi sẽ không nói nhẹ như vậy nữa.”

Anh quay lại phòng 285, thấy Changbin đang chu miệng thổi trái nho cho nguội (dù nó vốn đã nguội rồi). Anh bật cười, nhấc bổng cậu lên khỏi giường.

> “Á! Anh làm gì thế?!”

> “Bế cục nhõng nhẽo này đi mua màu vẽ. Không thì lại phụng phịu suốt ngày.”


---

4. Trung tâm thương mại và một trái tim rung động

Tại trung tâm thương mại, Changbin vẫn giữ vẻ bướng bỉnh đáng yêu. Cậu chỉ vào bộ màu vẽ đắt tiền, mắt sáng long lanh:

> “Em thích bộ đó...”

Chan nhíu mày:

> “Đắt lắm. Em có chắc không?”

> “Nhưng em thích... mà hôm nay cũng gần sinh nhật em rồi còn gì...”

Giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt như cún con cầu xin. Chan không chịu nổi. Anh rút ví ra ngay:

> “Thôi được rồi. Mua hết cho em luôn.”

Changbin cười tít mắt, ôm chầm lấy Chan trước bao nhiêu người.

> “Anh tuyệt vời nhất luôn đó, Chan à!”


---

5. Một sinh nhật bất ngờ

Tối hôm đó, khi Changbin trở về phòng, căn phòng đã được thắp sáng với hàng chục bóng đèn led nhỏ, và giữa bàn là một chiếc bánh sinh nhật hình... con gấu mập ú.

> “Chúc mừng sinh nhật, cục bướng của anh.”

Chan đứng đó, tay cầm nến, nở nụ cười dịu dàng nhất trên đời. Changbin xúc động suýt khóc, lao đến ôm chặt lấy anh:

> “Anh nhớ... anh nhớ thật à...”

> “Không chỉ nhớ. Mà còn muốn làm em hạnh phúc mỗi ngày.”


---

HẾT CHƯƠNG 11

cí chap này làm Sodii chớt ngất vì độ d.yeu nèee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro