il12

CHƯƠNG 12 – GIẬN DỖ VÀ SÓNG GIÓ NHỎ NHẤT

1. Cơn giận bắt đầu từ... một bát mì

Bang Chan vốn đã hứa sẽ về sớm và mang một tô mì cay Bin thích nhất về. Nhưng tối hôm đó, anh đi nhậu cùng mấy người bạn ở trung tâm, điện thoại thì cạn pin, đến tận 1 giờ sáng mới lảo đảo về tới nhà trọ.

Changbin ngồi đợi trên ghế sofa, mắt dán vào đồng hồ. Khi tiếng cửa mở, cậu không nói một lời. Chỉ nhìn thoáng Chan một cái rồi quay lưng vào phòng, khóa cửa lại.

Chan gãi đầu, nhìn tay mình—trống trơn:

> “Chết thật... mì...”


---

2. Ngày thứ nhất – Không nói, không nhìn, không chạm

Sáng hôm sau, Chan dậy sớm làm bữa sáng cho Changbin: bánh mì kẹp trứng và sữa tươi. Anh đặt nhẹ khay lên bàn, gõ cửa phòng 285:

> “Bin à, ra ăn sáng đi...”

Im lặng. Không tiếng động. Không mở cửa.

Anh ngồi ngoài chờ một lúc, cuối cùng quay lưng bỏ đi. Khi quay lại lúc trưa, đồ ăn vẫn còn nguyên, nguội lạnh.

Cả ngày hôm đó, hai người không chạm mặt nhau. Chan ngồi gục đầu trong phòng mình, còn Changbin khóa trái cửa, vẽ tranh cả ngày, đến mức màu loang đầy tay.

---

3. Ngày thứ hai – Vờ như không quen biết

Chan quyết tâm làm lành. Sáng sớm anh mua một bó hoa baby trắng nhỏ, gõ cửa phòng 285:

> “Anh xin lỗi, hôm đó anh lỡ say quá... không cố ý đâu...”

Changbin mở cửa, chỉ ló đầu ra.

> “Em có nói gì đâu.”

> “Vậy... em không giận à?”

> “Không giận. Em quên rồi.”

Rồi... rầm. Cửa đóng lại.

Cả ngày hôm đó, Chan thấy bóng Changbin ngoài ban công, nhưng không dám lại gần. Cậu đeo tai nghe, vừa vẽ vừa hát nhỏ. Chan ngồi ở phòng đối diện, cứ mỗi lần nhìn qua lại thấy tim nghẹn ngào.

---

4. Ngày thứ ba – Tâm trạng cả hai đều nặng trĩu

Chan không chịu nổi nữa. Anh đặt một hộp quà nhỏ trước cửa Changbin, rồi nhắn tin:

> “Anh biết em buồn thật sự. Anh sai. Em có thể đánh anh cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy.”

Hộp quà chứa bộ màu nước thủ công Nhật, đúng loại Changbin từng nhắc đến hồi tháng trước. Kèm theo đó là một lá thư viết tay:

> "Xin lỗi vì để em phải chờ trong cô đơn. Em có thể trừng phạt anh bao lâu cũng được, chỉ cần em không rời bỏ anh. Vì nếu mất em, anh không biết phải xin lỗi với ai nữa..."


---

5. Làm lành – Một buổi tối dịu dàng

Tối ngày thứ ba, Changbin mở cửa, tay cầm hộp quà, mắt hoe đỏ:

> “Sao anh nhớ cái màu này vậy...”

> “Vì anh để ý từng chi tiết em thích. Kể cả loại cọ em hay dùng, anh còn nhớ mà.”

Changbin bước tới, ôm lấy Chan nhẹ nhàng. Không nói gì thêm, chỉ ghé vào tai anh:

> “Lần sau mà đi nhậu... đem mì về. Không thì đừng trách.”

Chan cười rạng rỡ, siết nhẹ vòng tay quanh cậu:

> “Anh hứa. Không bao giờ quên mì của Bin nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro