il13

CHƯƠNG 13 – MÌ CAY, ÁO MỚI VÀ NỤ HÔN BẤT NGỜ

1. Một buổi hẹn ăn mì cay bất ngờ

“Đi ăn mì cay không?” – Changbin ló đầu khỏi cửa phòng 285, mắt sáng rực như trẻ con đòi quà.

Bang Chan vừa thay đồ vừa cười:

> “Anh tưởng ai giận anh tận ba ngày cơ mà?”

> “Không có à nghen. Giờ muốn ăn. Đi không thì em đi một mình.”

Và thế là cả hai kéo nhau đến quán mì cay Hàn Quốc gần khu phố. Changbin chọn loại cay cấp độ 3, còn Chan thì "dũng cảm" thử cấp độ 5 – một quyết định anh nhanh chóng hối hận ngay sau vài đũa.

> “Nóng... cay... chết mất!” – Chan vừa thổi vừa thở, mặt đỏ như cà chua chín.

Changbin thì ngồi cười không ngậm miệng:

> “Ai biểu ra vẻ anh hùng.”


---

2. Bát nước đổ – chiếc áo dính tương

Khi cả hai đang hí hửng với món chả cá, chẳng hiểu sao Changbin lỡ tay đụng vào ly nước khiến nó đổ ào ào vào người Chan.

> “Á á! Trời đất ơi! Ướt hết cái áo mới rồi...” – Chan bật dậy.

Changbin cười khúc khích:

> “Ơ... xin lỗi... Nhưng trông anh ướt ướt kiểu này... cũng hấp dẫn ghê á.”

Chan lườm một cái sắc như dao, nhưng không tức được lâu.

---

3. Món quà nhỏ nhưng đúng gu

Tối đó về, Changbin bí mật dúi vào tay Chan một cái túi vải nhỏ. Bên trong là một chiếc áo sơ mi đen, chất vải mát lạnh, cắt may vừa vặn đến từng đường viền.

> “Gì đây?”

> “Đền bù. Cái áo anh ướt hôm nay cũ rồi mà. Cái này xịn hơn nhiều đó.”

Chan mở ra xem rồi... rạng rỡ hẳn:

> “Sao em biết anh thích kiểu áo này?”

> “Em nhìn mỗi lần anh coi shop online là biết.”

Chan cảm động tới mức bế bổng Changbin lên xoay một vòng. Changbin la ầm:

> “Aaaa! Thả em xuống! Tối mai anh phải mời lẩu đền đó!”

> “Được! Bao luôn buffet hải sản cho em ăn ngập mặt!”


---

4. Buổi tối ngọt ngào và món quà bất ngờ

Tối hôm sau, đúng lời hứa, Chan đưa Changbin đến một quán lẩu lớn. Suốt buổi ăn, Chan liên tục gắp đồ ăn, đặt thêm nước chấm, và không ngừng cười ngắm cậu bạn nhỏ ăn say mê.

Sau khi ăn xong, Chan lấy từ balo ra một hộp quà nhỏ:

> “Món quà bất ngờ nè.”

Changbin mở ra—bên trong là bộ bút chì màu cao cấp, một móc khóa hình thỏ mà cậu từng chỉ hôm trước ở trung tâm thương mại, và cả một chiếc sổ tay da khắc chữ "BinBin's World".

Changbin ngẩn người. Rồi không nói không rằng, cậu chồm tới, hôn nhẹ lên môi Chan.

> “Cảm ơn nha...” – cậu bĩu môi nhẹ sau đó, giả vờ làm nũng – “Cơ mà... mai mà không mua trà sữa cho em là hết thương luôn á!”

Chan bật cười lớn:

> “Rồi rồi! Mua luôn một lốc cho em trữ cả tuần luôn!”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro