il14

CHƯƠNG 14 – MỘT TUẦN KHÔNG BIN, NĂM NGÀY KHÔNG TRÀ SỮA

1. Changbin đi du lịch và Chan ở nhà... trống vắng

"Anh ơi, em đi Phú Quốc với mấy đứa bạn một tuần nhé. Về em sẽ mua quà!" – Changbin hí hửng báo tin, tay vừa xếp vali vừa cười toe toét.

Bang Chan đứng tựa cửa, tay khoanh lại, mặt lạnh như thể sắp chia tay dài hạn:

> "Một tuần lận á? Mấy đứa con trai mà đi chơi với nhau hoài là dễ... hư lắm nha."

> "Anh đang nói ai hư á? Em mà hư là tại ai đó dạy hư em đó!"

Changbin chạy lại hôn chụt lên má Chan một cái:

> "Ngoan ở nhà chờ em về nha. Nhớ uống nước và đừng thức khuya làm nhạc!"

Chan ậm ừ, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính từng ngày đếm ngược.

---

2. Những ngày quạnh hiu của Chan

Ngày 1: Chan ngồi bó gối trước màn hình máy tính, mở nhạc lên nhưng chẳng làm được giai điệu nào. Nhìn ly mì để nguội mà thở dài:

> “Không có Bin, mì cũng nhạt như nước luộc rau...”

Ngày 2: Chan đi thu tiền trọ, gặp một cô gái tặng trà sữa. Anh cầm nhưng... vứt đi:

> “Trà sữa này không phải Bin mua. Không ngon.”

Ngày 3: Anh ôm con gấu bông nhỏ Changbin tặng, nằm vật trên sofa, xem lại mấy video cũ hai người quay chung. Cười rồi lại thở dài:

> “Nhớ cái miệng hay bĩu... nhớ luôn cả cái tiếng càm ràm mỗi sáng.”

Ngày 4: Chan gửi tin nhắn cho Changbin:

> “Em có nhớ anh không đó?”

Không có hồi âm. Chan ôm gối vật vã:

> “Chắc quên anh rồi...”

Ngày 5: Anh nấu cơm hai người nhưng chỉ có mình ăn. Đặt thêm đôi đũa đối diện chỗ ngồi quen thuộc của Bin.

> “Anh tự hành xác mình thiệt rồi...”

Ngày 6: Không chịu nổi nữa, Chan viết bản nhạc mới đặt tên là: Binless Days.

Ngày 7: Tin nhắn của Bin tới: "Chiều em về rồi nè! Nhớ em không?"

Chan gõ lại: “Không nhớ.” Nhưng lại kèm icon khóc.

---

3. Về nhà, nhưng anh giận rồi

Changbin vừa về tới, chạy ù sang phòng Chan:

> “Anh Chan ơi em về rồi!”

Chan đang nằm cuộn trong chăn như sushi:

> “Ai vậy? Tôi không quen.”

> “Thôi mà... có quà nè, có cả hạt tiêu Phú Quốc luôn á!”

Chan lườm:

> “Không có em, anh suýt teo mấy cái dây thần kinh cảm xúc rồi.”

Phải mất 2 ngày dỗ dành, ôm ấp, và thêm một lần nấu lẩu riêng tư cho Chan, anh mới chịu hết giận. Nhưng chưa xong đâu...

---

4. Vô tình gặp cảnh... không nên thấy

Một hôm, Changbin nhớ ra có áo thun bỏ quên trong phòng Chan nên tự nhiên mở cửa vào...

> “Chan, em vào lấy cái áo—”

Và cậu đứng hình.

Chan đang tắm. Không đóng cửa hẳn. Hơi nước mờ ảo, làn da ngăm rám nắng cùng mái tóc ướt dính vào trán.

Cả hai giật mình.

> “Á á á! Em không thấy gì hết nha!” – Bin quay đầu đi, mặt đỏ như gấc.

> “Em thấy hết rồi còn chối!?” – Chan hét lớn trong nhà tắm.


---

5. Drama... từ một ly trà sữa

Sau cú sốc thị giác đó, Changbin chợt nhớ ra điều gì...

> “Ủa mà nè! Hôm bữa anh đi trung tâm thương mại, anh hứa mua trà sữa cho em mà!!!”

Chan cứng họng.

> “Anh... quên mất...”

Và thế là... Bin giận.

Ngày 1: Không trả lời tin nhắn Chan.

Ngày 2: Bỏ bữa tối Chan nấu, còn kẹp tờ note trên nồi canh: “Tự ăn đi!”

Ngày 3: Lén nhắn tin cho các cô gái phòng bên hỏi có ai bán trà sữa handmade.

Ngày 4: Gửi list 10 loại trà sữa yêu thích của mình qua email Chan với tiêu đề: “Khi anh học được cách nhớ, chúng ta mới nói chuyện.”

Ngày 5: Vừa bước ra khỏi nhà, Chan thấy trước cửa là... một hộp trà sữa to đùng với dòng chữ: “TỰ THƯỞNG ĐI. EM KHÔNG THÈM.”

Chan ôm hộp trà sữa, bật cười:

> “Ông trời ơi, cho con một bản hướng dẫn sử dụng Changbin đi...”


---

HẾT CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro