il15
Chương 15: Căn nhà và sự tha thứ
Ba ngày đầu sau vụ "trà sữa bị lãng quên" vẫn còn để lại dư âm cay đắng trong tim Changbin. Dù Chan có đến gõ cửa mỗi tối, đem theo cả bộ sưu tập trà sữa từ khắp các thương hiệu, Bin vẫn chỉ đáp bằng một cái liếc mắt đầy sát thương.
Ngày thứ tư, Chan biến mất. Không tin nhắn, không gọi điện. Bin vừa nhẹ nhõm, vừa khó chịu. "Tưởng bỏ cuộc rồi hả? Hứ."
Tối hôm đó, có một chiếc ô tô đen bóng đỗ trước cửa khu trọ. Chan xuất hiện, mỉm cười như không có chuyện gì, tay cầm một tờ giấy và chìa khóa.
"Đi theo anh."
Changbin vốn định từ chối, nhưng ánh mắt nghiêm túc lạ thường của Chan khiến cậu lưỡng lự. Cuối cùng vẫn trèo lên xe. Xe lướt qua những con phố rực rỡ ánh đèn, đến một khu nhà yên tĩnh ngay giữa trung tâm thành phố.
"Anh mua rồi." Chan nói, đứng trước căn nhà hai tầng mái xám, sân cỏ xanh mướt và một studio nhỏ phía sau.
Changbin há hốc miệng: "Anh điên rồi hả? Mua cái này vì em?"
Chan nhún vai, tiến gần hơn, nói nhỏ bên tai: "Vì anh muốn mỗi lần em giận, anh vẫn có chỗ để níu giữ em về."
Bin đỏ mặt, tay siết chặt quai túi. Chan nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. "Đừng giận nữa. Anh xin lỗi thật mà."
Căn nhà mới chưa có đồ, nhưng có một tấm đệm đặt giữa phòng khách. Chan kéo Bin ngồi xuống, đặt gói quà lên tay cậu – một hộp màu nước ngoại nhập mà Bin từng ao ước.
Changbin nhìn món quà, nhìn Chan, rồi thì thầm: "Đồ điên..."
Chan cười, hôn lên trán cậu. "Nhưng là đồ điên của em."
Đêm đó, hai người họ ngủ lại căn nhà mới. Không đèn sáng trưng, chỉ có ánh đèn vàng dịu và tiếng tim đập rộn ràng. Changbin chủ động cởi áo Chan, đôi mắt lấp lánh.
"Không ai làm em mềm lòng như anh..."
Chan thì thầm: "Cũng không ai khiến anh điên đảo như em..."
Và giữa tiếng thở gấp, giữa nụ hôn dài kéo qua vai, cổ, ngực và rồi thấp hơn nữa... Căn nhà đầu tiên của họ chứng kiến một đêm nồng cháy – ngập tràn yêu thương, khát khao, và một lời hứa không nói thành tiếng: "Mãi là của nhau."
---
Bạn muốn tiếp tục với chương 16 không? Muốn thêm mảng nào – ngọt ngào, drama, hay hài hước – để mình viết tiếp cho phù hợp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro