il16
Chương 16: Ra mắt bố mẹ – Khi Boss ngại đỏ mặt
Căn nhà mới nhanh chóng được Chan trang hoàng đầy đủ. Từng món nội thất đều là hàng thiết kế riêng, hiện đại nhưng không mất đi vẻ ấm cúng. Đặc biệt, phòng vẽ dành riêng cho Changbin khiến cậu không thể rời mắt – ánh sáng tự nhiên tràn ngập, bảng màu, giấy, giá vẽ… tất cả đều hoàn hảo.
"Có cảm giác như mình là nghệ sĩ nổi tiếng sắp triển lãm rồi đó," Bin vừa nói vừa bĩu môi, nhưng lại tựa đầu lên vai Chan, ánh mắt mềm mại.
Nhưng sóng yên biển lặng không kéo dài lâu, khi Bin đột nhiên ngước lên và nghiêm mặt:
"Anh, cuối tuần này… mình về nhà em nhé. Em muốn anh ra mắt bố mẹ."
Chan như bị sét đánh ngang tai. Anh ngượng chín cả mặt, suýt làm rơi tách cà phê.
"R-ra mắt...? Thật á? Nhưng… anh…"
"Không nhưng gì hết! Nếu không, phòng vẽ này sẽ bị cấm sử dụng trong ba ngày!"
Vậy là sáng Chủ Nhật, một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng đỗ trước cổng nhà Changbin. Hàng xóm xung quanh trố mắt nhìn, còn Bin thì bước ra từ ghế phụ như một vị hoàng tử.
"Đừng có đỏ mặt nữa, Chan! Bố mẹ em không ăn thịt anh đâu."
Chan nuốt nước bọt, nhưng vẫn giữ dáng vẻ lịch thiệp, ôm lấy cả đống hộp quà đắt đỏ – mỗi món đều từ những thương hiệu xa xỉ, tổng giá trị vượt hơn 1 tỷ đồng.
Bố mẹ Changbin ban đầu hơi dè dặt, nhưng sau khi được mời lên xe, chở đi một vòng thành phố rồi dừng tại… trụ sở tập đoàn BinChan Entertainment – một toà nhà kính cao vút giữa trung tâm Seoul – thì mọi định kiến lập tức tan biến.
Tổng giám đốc Bang Chan đích thân dẫn cả nhà vào văn phòng, mời dùng bữa ở nhà hàng tầng 60 – nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
"Cháu… chỉ mong được chăm sóc Changbin cả đời. Mong hai bác yên tâm."
Bố mẹ Bin nhìn nhau rồi nhìn Chan – ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mẹ Bin nắm tay con trai, thì thầm:
"Nếu con không cưới cậu ấy… thì mẹ cưới!"
Changbin đỏ mặt, còn Chan thì bật cười – nhưng cũng nhẹ nhàng siết tay cậu.
Tối hôm đó, về nhà, Chan ôm lấy Bin, ghì chặt vào lòng, giọng ấm áp:
"Chưa bao giờ anh thấy đúng đắn như hôm nay. Em xứng đáng được tự hào, và anh sẽ không để ai khiến em thất vọng."
Bin thở dài, nhưng là kiểu thở ra nhẹ nhõm, hạnh phúc:
"Ừ… Nhưng lần sau đừng tặng nhiều quà quá. Bố mẹ em giờ đòi ăn tối ở nhà hàng 5 sao mỗi cuối tuần rồi!"
---
Dịu keooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro