il2
CHƯƠNG 2 – CÁNH CỬA KHÔNG KHOÁ
Tiếng gió từ hành lang rít lên khe khẽ, lùa vào qua cửa sổ chưa đóng kịp. Changbin co người lại trong chăn, toàn thân vẫn rịn mồ hôi lạnh dù đêm đã qua. Cậu mơ thấy một cánh tay ai đó vuốt dọc sống lưng mình, dịu dàng đến mức ghê rợn. Dư âm ấy vẫn còn bám trong từng lỗ chân lông.
Mở mắt. Phòng trống. Không có ai cả.
Changbin ngồi dậy, định xuống bếp lấy nước thì phát hiện điều kỳ lạ đầu tiên trong ngày: cửa phòng không khoá. Cậu nhớ rõ ràng mình đã khóa nó trước khi ngủ. Không thể nhầm được.
Bước chân ra ngoài, không khí hành lang lạnh lẽo một cách vô lý. Cậu định quay lại thì giật mình vì tiếng nói vang lên từ sau lưng.
> “Dậy sớm nhỉ?”
Bang Chan. Đứng tựa lưng vào tường, tay vẫn còn cầm ly cà phê nóng. Anh ta mặc đồ ngủ – chỉ là áo ba lỗ và quần thun, nhưng sao trông lại... đầy áp lực như đang cố tình để lộ một chút gì đó không thuộc về ban ngày.
> “Tôi… hình như quên khóa cửa.”
“Hay là có ai đó mở nó ra từ bên ngoài.”
Chan cười rất nhẹ, giọng đều đều. Không đùa, nhưng không rõ là đang dọa.
Changbin cười trừ, lui về phòng nhanh như một con mèo bị chạm vào lưng. Nhưng từ lúc đó, mọi thứ trong phòng cậu bắt đầu dị thường hơn.
---
Buổi tối.
Changbin ngồi học, đèn sáng một nửa, đèn bàn lập lòe. Tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm không dứt, dù vòi đã vặn chặt. Và rồi... điện thoại cậu báo tin nhắn lạ:
> “Cậu hay nằm nghiêng bên phải khi ngủ.”
Không lưu tên, không có gì trong phần hồ sơ liên lạc. Cậu bật dậy, rút dây sạc, chạy ra ngoài — nhưng Chan đã đứng sẵn trước cửa.
> “Làm gì mà hoảng vậy? Phòng cậu có chuột à?”
Lúc này, Changbin mới để ý Chan không mặc áo. Toàn thân lấp lánh mồ hôi, như vừa tập thể dục xong. Hơi thở anh chậm rãi nhưng mang theo chút gì đó nóng bỏng và bất thường.
> “Không… tôi chỉ—”
> “Vào đây.”
Anh mở cửa phòng mình.
Căn phòng chủ trọ không giống nhà ở. Nó ngăn nắp, tối và có mùi của gỗ cháy và nước hoa đậm mùi da thịt. Chan đi vào, mở tủ lạnh rút một lon soda rồi đưa cho Changbin.
> “Uống đi. Hôm nay trông cậu tái lắm.”
Bàn tay trao lon soda đó — lạnh, cứng, nhưng lòng bàn tay lại nóng. Changbin nhận lấy. Và tay anh không rút lại ngay.
> “...Anh có vào phòng tôi không?” – cậu hỏi nhỏ.
> “Tôi là chủ trọ. Phòng nào tôi chưa vào qua đâu.” – ánh mắt Chan nghiêng xuống, như đang chờ phản ứng.
Changbin cứng người. Giữa họ chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ. Nhưng cái bàn đó giờ đây không còn là rào chắn. Mắt họ dính lấy nhau như một thứ va chạm vô hình.
> “Cậu có thể khóa cửa phòng... nhưng cậu đâu có khóa được ánh mắt mình khi ngủ.”
Chan thì thầm.
Và đúng lúc đó – đèn vụt tắt. Cả căn trọ rơi vào bóng tối. Không một lời báo trước. Không một lý do.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Rất nhẹ. Rất đều. Rồi dừng lại... ngay trước cửa phòng Chan.
Cả hai đều nín thở.
Chan thì đứng yên như một bức tượng, còn Changbin co người lại theo phản xạ. Nhưng điều kỳ lạ là — cậu không thấy sợ nữa. Cảm giác đang dâng lên lại là nỗi tò mò và một chút gì đó... kích thích.
Cửa không mở. Nhưng tiếng thì thầm vang lên từ đâu đó trong phòng.
> "Cậu chọn rồi... đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro