il3
CHƯƠNG 3 – DẤU RĂNG TRONG GIẤC MƠ
---
Căn phòng Chan không sáng đèn. Căn phòng Changbin không sáng đèn. Cả khu trọ 285 vẫn như cũ — u ám và lặng thinh đến mức đáng ngờ.
Nhưng tối nay khác. Không khí có mùi… như sắp xảy ra một cái gì đó. Thứ gì đó không đúng luân thường, không nằm trong lý trí, và càng không thuộc về ranh giới của bạn cùng nhà.
---
Changbin không nhớ mình trở về phòng thế nào. Cậu chỉ nhớ rằng Chan đã nói một câu trước khi đóng cửa lại:
> “Đừng để mơ mà không tỉnh.”
Một câu vô nghĩa – cho đến khi cậu nằm xuống, ngủ và bắt đầu mơ.
---
Trong mơ:
Cậu nằm nghiêng, như mọi đêm. Nhưng có một sức nặng đặt lên giường. Không phải chăn. Không phải gối. Là một người.
Một hơi thở chạm vào gáy cậu. Nóng và ẩm. Rồi là bàn tay – thô, rắn, mang vết chai. Nó lướt qua eo cậu, như thể đo ni lặng lẽ, rồi dừng lại ở xương chậu.
> “Cậu thở gấp quá rồi.” – một giọng trầm thấp, sát bên tai. Là Chan. Không cần nhìn, cậu biết.
> “Đây là mơ.” – Changbin tự nói với bản thân. “Không thật. Mình chỉ bị ám ảnh thôi.”
Nhưng cậu vẫn không thể cử động. Cơ thể như bị đóng băng, còn thần trí thì dần trôi theo từng cú chạm ngày càng chậm và sâu hơn.
Bàn tay kia len vào trong lớp áo. Da chạm da. Lạnh. Sau đó là môi. Một cái cắn. Nhẹ. Nhưng đau. Ở cổ.
---
Sáng hôm sau.
Changbin tỉnh dậy, tim đập mạnh. Đầu choáng váng. Tay run rẩy vén cổ áo ra kiểm tra.
Có một vết đỏ mờ, hình bán nguyệt – như dấu răng.
Không phải mơ.
---
Cậu lao ra khỏi phòng như chạy trốn khỏi chính mình. Và lại là Chan – đang ngồi ở hiên trước, một tay cầm ly sữa, một tay... cầm điện thoại có ảnh của cậu đang ngủ.
> “Ngủ hơi nghiêng quá ha. Coi kìa, cổ đỏ hết rồi.” – Anh nhấp một ngụm sữa, mắt nhìn thẳng vào mắt Changbin.
> “...Anh làm gì?” – Changbin hỏi, giọng lạc đi.
> “Tôi là chủ trọ. Lo an ninh phòng là việc của tôi.”
“Cậu quên đóng cửa sổ đêm qua. Gió lùa vào. Tôi vào đắp mền lại thôi.”
> “Vậy còn cái dấu—?”
> “Muỗi đấy. Loại này cắn đau, để lại hình hơi lạ thôi.”
Anh đứng dậy, đi sát lại.
Khoảng cách... chỉ còn nửa gang tay. Mùi sữa, mùi gỗ, mùi cơ thể trộn vào nhau — và sự thật là: Chan cao hơn, rộng vai hơn, và đang dồn cậu vào bức tường sáng loáng của hành lang.
> “Tôi không ép ai ở lại. Cậu có thể dọn đi. Nhưng nhớ khóa cửa, vì những thứ khác... có khi còn táo bạo hơn tôi.”
> “Và lần sau…” – Chan cúi đầu sát bên cổ cậu – chỗ vết đỏ – “…nếu mơ thấy tôi, hãy để tôi làm cho hết giấc mơ luôn đi.”
---
Changbin nuốt nước bọt. Đầu gối run rẩy. Cậu không biết là sợ... hay muốn mơ lại lần nữa.
Hay ko các tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro