il4
CHƯƠNG 4 – VẢI RƠI, TAY GIỮ, MẮT KHÔNG THA
---
Khu trọ 285 vẫn yên ắng như mọi khi. Nhưng từ khi có dấu răng trên cổ, Changbin không ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Chan cúi xuống sát tai, tay luồn trong áo, hơi thở ấm nồng lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi đêm như là một màn tái hiện giấc mơ.
Cậu không dám tin, cũng không dám phủ nhận.
---
Sáng hôm đó, trời mưa bất ngờ. Cúp điện. Changbin lúng túng trong phòng tối om, mở tủ ra định thay đồ — vì nước mưa tạt vào qua cửa sổ mở, áo sơ mi trắng cậu mặc ướt sũng, dính sát vào da, lộ toàn bộ hình thể rắn chắc mà cậu luôn che giấu.
Cậu tháo nút áo, chậm rãi kéo từng lớp vải lạnh ra khỏi da... đúng lúc cửa phòng bật mở.
> “Cậu lại quên khóa cửa à.” – giọng Bang Chan vang lên, trầm thấp hơn mọi hôm, và... hơi khàn.
Changbin giật bắn mình, nắm vội chiếc khăn, che ngực.
> “Tôi... đang thay đồ!”
> “Tôi biết.” – Chan không quay đi. Anh bước vào, khép cửa lại. Một tay cầm cái móc phơi đồ bị rơi, tay còn lại... thả xuống, mắt nhìn thẳng vào cơ thể cậu.
> “Áo ướt rồi, để tôi giúp.” – Anh bước đến.
> “Không cần!”
> “Cậu đang run.”
Đúng vậy. Changbin run. Không phải vì lạnh. Mà vì Chan quá gần.
Bàn tay Chan chạm vào cổ áo cậu, kéo nhẹ. Tấm vải rơi xuống vai. Cơ thể Changbin gần như lộ trọn. Anh không dừng lại — mắt dán chặt vào từng đường gân, từng giọt nước mưa còn đọng lại nơi xương quai xanh.
---
> “Tôi từng học y.” – Chan thì thầm.
> “Hả?”
> “Tôi biết mạch đập ở đâu nhạy nhất.”
Bỗng tay anh đặt lên ngực trái của Changbin, ngay trên tim.
> “Nơi này... đang đập mạnh lắm.”
---
Không khí dày lên, như thể cả căn phòng hút hết oxy. Changbin lùi một bước – nhưng lại bị vấp vào khăn, ngã ngồi xuống giường. Tấm khăn trượt khỏi tay. Nửa thân trên hoàn toàn lộ ra.
Chan không bỏ lỡ. Anh quỳ xuống, ánh mắt thấp hơn tầm mắt cậu, nhìn lên — chậm, sâu, và như muốn nuốt sống.
> “Tôi có nên… giúp lau người không?” – Anh không chờ câu trả lời. Tay đã cầm lấy mép khăn, nhẹ nhàng lướt qua da cậu – cổ, vai, ngực, bụng dưới...
---
Cảm giác ấm, mịn, nhưng có chủ ý mơn trớn.
Mỗi cú chạm như điện chạy dọc sống lưng Changbin. Cậu cắn môi, cố không rên khẽ. Nhưng Chan nghe thấy.
> “Ừm.” – Chan bật cười. “Cậu không phản đối.”
> “Tôi... tôi không hiểu anh đang làm gì!”
Chan ghé sát, môi gần như chạm tai cậu:
> “Tôi giúp người thuê phòng không bị cảm lạnh.”
---
Tay anh đặt vào hông, kéo nhẹ chiếc quần thun cậu đang mặc. Changbin bật dậy, giữ lấy tay anh.
> “Không... không cần nữa!”
Chan nhìn cậu thật lâu. Rồi từ từ rút tay lại. Nhưng trước khi đứng dậy, anh cúi xuống — cắn nhẹ một lần nữa, ngay bên cổ còn lại. Lần này không sâu, nhưng rõ ràng là cố ý.
> “Cho cân.” – Anh nói. “Bên phải hôm qua, bên trái hôm nay.”
---
Cửa đóng lại. Tiếng bước chân rời đi. Changbin ngồi bất động, tay run rẩy.
Tối đó, cậu lại không ngủ.
Không phải vì sợ. Mà là... muốn nhớ từng chi tiết, từng hơi thở, từng dấu răng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro