il7

CHƯƠNG 7 – THÈM KHÁT TRONG BÓNG TỐI

Đêm ấy, căn phòng trọ 285 vẫn chẳng có gì đặc biệt—ngoài tiếng thở gấp, hơi nóng len vào từng sợi vải trải giường và hai cơ thể không thể rời khỏi nhau. Sau nhiều đêm chạm nhẹ, nửa kín nửa hở, cuối cùng cũng đến lúc cả hai phải bùng nổ.

Chan vừa bước ra từ phòng tắm, nước trên mái tóc nhỏ giọt xuống cổ, ngực anh để trần, khăn quấn ngang hông. Changbin nằm nghiêng trên giường, ánh mắt như muốn thiêu rụi toàn thân người đàn ông đó. Cậu đưa mắt liếc một vòng, rồi vẫy nhẹ:

> "Lại đây. Ngồi lên em."

Chan nhếch môi, chậm rãi bước tới, quăng khăn xuống sàn như vứt bỏ mọi ranh giới. Không nói lời nào, anh trèo lên giường, chống tay hai bên người Changbin, nhìn xuống:

> "Lệnh cấm rên hôm qua vẫn còn hiệu lực chứ?"

Changbin khẽ cười:

> "Hôm nay phá luật đi... Rên cho đã."

Và họ lao vào nhau.

1. Cơ thể biết nói

Môi chạm môi, tay lướt trên da thịt, từng cú cắn kéo dài đến bầm đỏ. Chan mút mạnh cổ, tay siết hông Changbin, kéo cậu ngồi lên đùi. Hai người trần truồng cọ sát nhau, da nóng ran, cơ thể bốc hơi dục vọng:

> "Em trơn rồi, Chan à. Vào đi."

Chan không dùng tay dẫn đường nữa. Anh đẩy thẳng vào, khiến Changbin thét lên trong nghẹn ngào:

> "Ah... từ từ thôi..."

Chan thì thầm:

> "Không. Em ôm chặt quá, sao nỡ từ từ?"

Hông anh nhấp từng cú sâu và mạnh, tiếng vỗ da vang vọng khắp phòng, mồ hôi đầm đìa, cơ bắp siết căng. Changbin siết vai Chan, đầu gối cậu tì vào ngực anh, chân choàng quanh eo:

> "Nhanh nữa... mạnh nữa... đừng dừng lại..."

2. Nụ hôn nồng cháy đầu tiên

Đang giữa cuộc hoan ái, Chan cúi xuống, lần đầu tiên đặt một nụ hôn đúng nghĩa lên môi Changbin. Không chỉ là xác thịt, mà là cảm xúc. Một nụ hôn dài, ướt át, như trút cả những lời không dám nói:

> "Hôm nay... anh không chỉ muốn em. Anh cần em."

Changbin siết chặt hơn, cả hai như hoà tan vào nhau, đẩy nhịp đến tận cùng, cho đến khi chất nóng tuôn trào bên trong cậu.

Không ai buông nhau ra sau đó.

3. Thở trong vòng tay nhau

Họ nằm ôm nhau, mồ hôi chưa khô, cơ thể còn run rẩy sau cao trào. Chan vuốt tóc Changbin, chạm môi lên trán cậu:

> "Anh chưa bao giờ muốn một người nhiều như thế."

Changbin không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, nhắm mắt lại, rúc vào ngực Chan, thì thầm:

> "Mai làm tiếp, được không?"

Chan bật cười, siết cậu vào lòng.

> "Cả tuần cũng được. Miễn em vẫn nằm đây, trong vòng tay anh."


---

HẾT CHƯƠNG 7
so baby hold my hand nowww

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro