il8

CHƯƠNG 8 – GIỮ CHẶT LẤY ANH

Đêm qua chưa tan hết trong từng thớ thịt, nhưng sáng nay Chan đã tỉnh dậy với ánh nắng lẻ loi rọi qua cửa kính. Anh mở mắt, thấy Changbin vẫn ngủ ngon lành trong tay mình. Hai người họ trần truồng, quấn vào nhau như hai mảnh ghép hoàn chỉnh. Cơ thể vẫn còn dấu vết từ cuộc hoan lạc dài và sâu tối qua.

Chan khẽ vuốt lưng cậu, đầu ngón tay vẽ theo đường xương sống rồi nhẹ đặt nụ hôn lên gáy:

> "Tỉnh đi... Không thể để em yên được thêm đâu."

Changbin ú ớ, chưa mở mắt đã cười nhếch mép:

> "Lại nữa hả? Hôm qua anh chơi đến mức em đi không nổi."

Chan không trả lời, chỉ cúi xuống, mút một bên tai cậu. Changbin rùng mình, bàn tay tự động luồn qua gáy anh, kéo lại.

1. Ngón tay và môi

Chan lần tay xuống, trượt qua hông rồi đưa ngón giữa len vào giữa hai mông Changbin. Cậu đã mềm, đã ướt, và Chan không cần dạo đầu. Nhưng anh vẫn làm. Chậm, đều, như đang ghi nhớ từng phản ứng.

> "Chan... đừng chạm mà không làm gì. Em muốn..."

Chan nhếch môi:

> "Muốn gì nào? Nói rõ đi."

> "Muốn anh vào... sâu hơn hôm qua. Mạnh hơn. Dứt khoát."

Anh không cần thêm lời nào. Cơ thể trượt vào nhau lần nữa, lần này Chan ôm lấy lưng Changbin, dùng sức ép cậu xuống, hai người dán chặt, môi khóa môi, tiếng thở hoà làm một. Tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng căn phòng, nóng bỏng và trần trụi.

2. Giằng xé trong khoái cảm

Chan giữ hông Changbin, kéo ra đẩy vào với nhịp đều đến choáng váng. Changbin chảy nước mắt, không phải đau, mà là cảm giác được lấp đầy đến tận cùng. Cậu co chân lên quấn chặt lấy eo anh, mồ hôi dính ướt lưng:

> "Nhanh lên... Chan... xin anh... cho em đến..."

Chan gầm khẽ, cúi xuống liếm cổ cậu rồi mút đến đỏ bầm. Hông nhấp nhanh đến nỗi giường cũng kẽo kẹt không ngừng. Cả hai như mất kiểm soát, chỉ còn bản năng và khao khát xác thịt điều khiển.

3. Dính lấy nhau không rời

Khi cả hai cùng lên đỉnh, họ vẫn chưa buông nhau ra. Từng đợt run rẩy khiến Chan phải ôm chặt hơn, kéo chăn phủ lên cả hai. Mồ hôi, tinh dịch, nước mắt, tất cả hoà tan vào nhau dưới ánh sáng ban ngày.

Changbin thì thào:

> "Em nghĩ em yêu anh thật rồi. Không phải vì hôm qua, không phải vì sáng nay... mà là vì ngay từ khi anh nhìn em như thế trong hành lang tối đầu tiên."

Chan hôn lên mí mắt cậu, cười khẽ:

> "Anh biết. Nên hôm nay anh sẽ không đi đâu nữa. Anh ở lại đây... với em. Mãi mãi."


---

HẾT CHƯƠNG 8

càng ngày càng ngắn zị chuiii, tại t bận vá nên là ra chậm zới ngắn tại pí rầu choi quoiwii 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro