il9

CHƯƠNG 9 – KHÔNG THỂ TRỞ LẠI NHƯ CŨ

Đêm ấy... căn phòng 285 không còn là không gian tĩnh lặng nữa.

Tiếng thở dốc. Tiếng da thịt va vào nhau. Mồ hôi nhỏ giọt. Những lần hôn vội vàng, háo hức như thể nếu ngừng lại, cả hai sẽ vỡ tung.

---

1. Khi Changbin chủ động

Chan không ngờ, chính Changbin là người đẩy anh xuống giường.

> “Em không muốn chờ nữa. Em muốn anh. Ngay bây giờ.”

Giọng cậu run run, nhưng đôi mắt cháy rực. Không phải dục vọng đơn thuần – mà là khao khát sở hữu. Cảm xúc tích tụ suốt bao ngày, giờ bung nở không kiểm soát.

Cậu cởi áo Chan, từng cúc áo bật tung như đòi giải thoát lấy thân thể ấy. Rồi chính cậu trườn lên, ngồi trên đùi anh, tay siết lấy vai, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi.

Chan bị đánh úp hoàn toàn. Nhưng anh không phản kháng. Anh đã giữ lại đủ lâu, để trái tim lên tiếng một cách đàng hoàng nhất.

---

2. Khi ranh giới bị phá vỡ

Quần áo vương vãi khắp sàn. Những vết cào sau lưng. Dấu môi đỏ loang lổ trên cổ. Mọi sự kiểm soát biến mất.

> “Chan... vào đi.”

Câu nói thì thầm mà như sét đánh. Chan nhìn cậu – đôi mắt đỏ hoe vì ham muốn, thân thể cong lên mời gọi, miệng khẽ mở, thở gấp.

Anh không đợi nữa.

Tiếng rên vang lên ngay khi da chạm da. Cảm giác nóng bỏng, chặt khít đến điên dại.

> “Chậm thôi...” “Không. Mạnh lên, Chan... Em chịu được.”

Từng cú đẩy mạnh mẽ. Từng tiếng thở lẫn vào nhau. Changbin bấu lấy vai anh, móng tay để lại vệt dài. Chan cúi xuống liếm vệt nước ở khóe mắt cậu – mặn nhưng ngọt ngào.

> “Em là của anh. Mãi mãi.”

> “Ừ... làm ơn, đừng buông em.”


---

3. Khi tất cả đều run rẩy

Họ cuốn lấy nhau như lốc xoáy – dính sát đến không còn phân biệt đầu – đuôi – trên – dưới. Căn phòng nóng đến mức kính mờ hơi nước. Căn giường rung nhẹ, cọt kẹt theo từng chuyển động.

Hết lần này đến lần khác. Chan bế cậu lên, quay ngược cậu lại, luồn tay xuống dưới để giữ lấy hông. Changbin rên không thành tiếng, môi run, nước mắt rịn ra từ khóe.

> “Lần cuối cùng. Lần này thôi...” “Anh nói lần cuối mấy lần rồi đó!”

Chan cười khàn khàn, lại đưa vào một lần nữa. Không nhanh, mà sâu. Đến tận cùng.

---

4. Khi sáng mai chẳng còn ai như cũ

Họ ngủ thiếp đi khi trời gần sáng. Trong lúc tay vẫn đan vào nhau. Cơ thể đau nhức, rã rời, nhưng lòng thì nhẹ bẫng.

Vì sau đêm ấy... họ không còn là hai con người cô đơn nữa. Họ đã bước qua ranh giới – không chỉ của xác thịt – mà là ranh giới giữa người quen và người yêu.

Không còn quay lại được. Nhưng cũng không cần quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro