-☆-

Đúng 6 giờ sáng.

"Y/n-chan ơii~"

Tiếng hét to hơn cả chuông báo thức vang lên trước nhà tôi.

"Sáng rồi đóo
Ngủ nướng là trễ học đó nha!"

Tôi uể oải bò xuống giường, mở cửa kính ban công ra.

Gojo Satoru – tóc trắng rối bù, ba lô khoác một bên vai – đang đứng la làng như cháy nhà ở dưới.

Người đi đường giật mình.
Mấy bà hàng thấy quen quá nên bỏ qua.
Con mèo cuối đường kêu lên rồi chạy đi.

Vài giây sau–

"Bốp."

Một chiếc gối hình dâu tay xinh xắn từ cửa sổ tầng hai bay thẳng vào mặt anh ta với độ chính xác đáng kinh ngạc.

"Áaaa-"

Hắn lùi lại vài bước, tay ôm mặt, cười toe toét như vừa được tỏ tình rồi dụi mặt vào cái gối của tôi như tên biến thái.

"Thơm quá đi~ Em xài dầu gội nào vậy hỏ~"

"SATORU!"

Tôi mở cửa phòng, rồi lết xuống cầu thang với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ.
Mùi trứng chiên thơm phức bốc lên từ bếp, cùng với tiếng mẹ gọi.

"Dậy rồi hả con? Rửa mặt đi, mẹ chiên trứng nè."

Bố ngồi trên bàn, tay lật báo, mắt không rời trang tin tức buổi sáng.

"Thằng Satoru hôm nay cũng tới ha."

Tôi thở dài, rồi rút lẹ một miếng bánh mì, nhét vào miệng.

Trong khi tiếng Gojo vẫn vọng ra từ ngoài cổng.

"Y/n ơi~~ Nhanh lênn~"

Tôi bước ra khỏi cửa trong bộ đồng phục xộc xệch, vừa nhai bánh mì, vừa nhăn mặt như sắp đánh nhau tới nơi.

"Con đi học đây."

Vẫn là Gojo Satoru – mái tóc trắng xù và cặp kính râm quen thuộc, cùng với nụ cười muốn ăn đòn.

"Anh đứng đây từ hoàng hôn hôm qua rồi á~ Hôm nay em dậy trễ năm phút đó nhaa."

Tôi lách qua người hắn, miệng vừa gặm bánh mì vừa nói.

"Anh có thể đừng đứng trước nhà tôi mỗi sáng không?"

"Sao em có thể nói như vậy chứ? Đây là tình cảm chân thành của anh đó–"
Gojo liền đuổi theo sau, tay đút túi quần.

"Câm miệng."

"Lạnh lùng thật đó~"
Hắn than thở, chân vẫn theo sát tôi.

"Nè Y/n, hôm nay có lớp thể chất đúng không? Ai với em ghép cặp nha? Được khônggg?"

"Tôi thà ghép cặp với con cá vàng còn hơn."

"Hể~ Con cá vàng sao mà đáng yêu bằng anh chứ~?"

Tôi suýt nghẹn luôn miếng bánh mì.

             ___________________

Tiết thể chất.

"Hôm nay chạy tiếp sức. Từng cặp một. Tôi chia nha."

Thầy giáo đứng trên sân, lạnh lùng đọc danh sách.

"Shoko – Geto."

"Gojo – Nanami."

"Y/n với... Haibara."

Một giây...
Rồi Gojo gục xuống đất như bị đâm 12 nhát dao vào tim.

"KHÔNGGGGGG..."

Hắn gào lên đau khổ, ôm chân thầy, giọng run như sắp tuyệt thực.

"Thầy ơi! Em xin thầy! Cho em ghép với Y/n đi! Em không muốn xa em nó đâuuuuu, sao em sống nổiiiii!"

Cả lớp chết lặng.
Nanami đứng một bên, vẻ mặt khinh thường như đang chờ đấm vào mặt anh ta. Còn tôi đang xấu hổ tới muốn  độn thổ.

Shoko phía sau thản nhiên ngậm ống hút.

"Nó lại lên cơn rồi."

Geto: "Thầy mà không đổi, nó còn rên tới chiều."

Thầy nhìn cái bản mặt hèn hạ của Gojo, sau đó thở dài.

"Thôi được rồi."

Hắn nhảy cẫng lên, chạy về phía tôi.

"Há há, em yêu thầy nhấtttt."

             ___________________

"Tư thế sẵn sàng."

"Một... hai... BA!"

Tiếng còi vang lên, các đội bắt đầu phóng như bay.

Tôi lao về phía trước, chân chạm đất dứt khoát.

Còn tên kia thì... mải mê nhìn tôi cột tóc rồi tự vấp vào chân mình.
Sau đó là một pha ngã sấp mặt vô cùng lãng xẹt.

Cát bụi tung mù mịt.

Cả lớp quay lại, một giây im lặng.

"Lại nữa hả trời..." Nanami lẩm bẩm, lắc đầu.

"Lần thứ 37 của học kỳ rồi đó." Geto chống cằm, trông chả có gì đặc biệt.

Gojo vẫn nằm đó, đau đớn rên rỉ. Miệng vẫn cố nói cho bằng được.

"Aa... Đau quá..."

"Y/n..."

"Ai làm gì anh?"

"Tại em... cột tóc lên đó... Xinh quá... Anh hong chịu nổi..."

"Đứng dậy đi, xấu hổ quá."

"Anh không đứng dậy được... trừ khi có tình yêu của em ."

Hắn rên rỉ, lăn quá lăn lại trên mặt đất như bao cát, ánh mắt như chú cún bị bỏ rơi.

Tôi thở dài, cái thở dài mang theo mọi mệt mỏi trên cõi đời, chìa tay ra.

"... Đứng dậy đi đồ ngốc."

Gojo ngước nhìn bàn tay ấy như nhìn thấy ánh sáng cuối đường...

Tách!

Shoko và Geto từ xa đồng loạt giơ điện thoại lên, chụp lia lịa.

Shoko: "Chụp nhanh trước khi nó rút lại."
Geto: "Ghi chú: hiếm như nhật thực. Có thể 5 năm mới gặp lại."

Tôi rụt tay lại.
Nhưng đã quá muộn...
Gojo đã nắm chặt tay tôi, mặt sướng như vừa được tỏ tình.

"Anh biết vợ quan tâm anh mà~~"

"Đừng có gọi tôi là vợ! Thả tay tui raaaaa!!"

             ___________________

Chiều xuống, sân trường vắng dần. Tôi đeo cặp, bước ra khỏi cổng, chưa kịp hít thở chút yên bình thì...

"Ughh... đau quá à... chân anh sắp rớt ra ngoài rồii..."

Tôi nhìn sang, Gojo đi cà nhắc, một tay ôm gối, mặt nhăn như gấu trúc thiếu ngủ.

"Em coi nè... đầu gối anh bầm tím rồi... đau quá..."

"Đáng đời lắm."

"Ơ kìaaa,
Đừng lạnh lùng như vậy mà, anh đang đau muốn chết đây nè~"

"Còn nói nữa tôi đạp gãy chân kia luôn đấy."

Gojo vẫn lảm nhảm.

"Hồi sáng em nắm tay anh á~ Tay em mềm lắm luôn~"

Tôi đi thẳng, mặt lạnh như băng trong khi cố lờ đi cái bóng cao gần mét chín bên cạnh mình.

Còn cách nhà vài bước, tôi tăng tốc, Gojo không kịp phản ứng.

"Ơ– Ê Y/n đợi anh... đừng bỏ anh ở đây mà!"

Tôi mở cửa, tiếng khóa vang lên lạch cạch, sau đó–

"RẦM!"

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hắn.

Gojo đứng đơ vài giây.
Ánh mắt long lanh nhìn cánh cửa như vừa mất cả gia tài, sau đó thở dài như người đàn ông trưởng thành bị vợ đuổi khỏi nhà.

"Chắc tại anh lải nhải hơi nhiều...
Lần sau anh sẽ nói 80 câu thôi... đừng giận anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro