𝐍𝐓-𝐊𝐨𝐤𝐨𝐓𝐚𝐤𝐞 (𝟐)
𝚈𝚘𝚞𝚛 𝚎𝚢𝚎𝚜 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗 𝚊 𝚝𝚑𝚘𝚞𝚜𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚜.
𝙸 𝚠𝚊𝚜 𝚌𝚊𝚙𝚝𝚒𝚟𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚎𝚢𝚎𝚜.
𝚈𝚘𝚞𝚛 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎 𝚒𝚜 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝙸 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝.
★ ★ ★
Vì khá tò mò không biết Hajime có đồng ý tình cảm của em hay không nên hai ông bà Hanagaki đã lén lút đi theo sau khi bé Take rời khỏi nhà và hiển nhiên họ đã tận mắt chứng kiến cảnh ông Kokonoi tát em cũng như chửi mắng và miệt thị giới tính thứ 3. Bà Hanagaki lập tức chạy vào kéo ba của Hajime ra, sẵn tát vào má ông một cái xem như trả thù việc dám làm đau tiểu bảo bối của bà. Mặt ông Kokonoi đờ ra chưa hiểu chuyện gì thì từ đâu lại ăn thêm một cú tát nữa, lần này là đến từ vợ ông.
"Ông dám mắng Micchi cưng của tôi là thứ gay lọ sao:))!!? Ông chán sống rồi Sanyoku Kokonoi."
Cô Onawa trừng mắt và lớn tiếng với chồng mình khiến ông Sanyoku có chút chưa load kịp.
Người vợ hiền từ chưa bao giờ cãi lời ông đây sao? Người mẹ chỉ biết gật đầu và lắc đầu thường ngày của con ông đây sao? Khác xa vậy??
Đột nhiên một bàn tay xinh đẹp từ phía sau trườn tới bắt lấy tay Onawa làm cô có chút giật mình mà quay đầu lại. Ngay lập tức bị mẹ của Take giữ chặt lấy cằm rồi hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng trước sự bàn hoàng và ngơ ngác của cha con nhà Kokonoi. Ba Take thì như đoán trước được sự việc mà liền chạy tới ôm lấy con trai ngăn không cho cậu nhìn thấy cảnh "nhứt mắt" này.
Sau khi dứt nụ hôn ra cô Hanagaki còn liếm mép một cái như có như không làm Onawa đỏ hết cả mặt. Tiếp đó cô ghé sát tai mẹ Kokonoi và hỏi.
"Em còn yêu chị không Ona?"
"C-còn...><"
Nói rồi cô Onawa đỏ mặt sau đó vùng khỏi người mẹ Takemichi chạy lên phòng khoá trái cửa lại.
Ông Kokonoi như không tin vào mắt mình những chuyện đã xảy ra, còn cố dụi lại mắt mấy cái nữa. Hajime thì đứng chết lặng vì hành động của hai người phụ nữ.
"Kokonoi-san, anh có từng yêu Onawa không?"-Mẹ Take quay qua hỏi.
Nghe vậy ba của Hajime liền nhìn chằm chằm bà một lúc sau đó lại nhìn xuống tay mình.
Sanyoku Kokonoi này... có từng yêu Onawa Reyna không?
Ông vẫn im lặng không đáp lại.
Bà Hanagaki nhìn Sanyoku một lúc rồi lắc đầu ngán ngẫm, liền quay qua hỏi Kokonớt.
"Hajime, cháu chỉ cô đường lên phòng mẹ cháu được không?"
Ngạc nhiên vì câu hỏi của mẹ Takemichi nhưng anh cũng nhanh chóng gật đầu rồi chỉ đường cho bà.
Sau khi biết đường bà liền ừm một tiếng cảm ơn anh sau đó đi lên lầu tìm Onawa.
Không khí dưới nhà lại một lần nữa im lặng...
"Sanyo-kun."
"Hửm??"
Ngạc nhiên vì tới tận bây giờ vẫn còn có người sử dụng cái biệt danh đó để gọi mình, ông Kokonoi liền lên tiếng hửm.
"Ngày trước em nói yêu tôi và sẽ đợi câu trả lời của tôi đến cuối đời. Nếu vậy bây giờ tôi cho em đáp án liệu có còn kịp không?"
"..."
"..."
"Nói đi. Tôi muốn nghe."
"Anh đồng ý."
Sau khi ông Hanagaki trả lời, Sanyoku liền trợn mắt đứng hình. Ông cứ nghĩ câu trả lời mà mình nhận được sau bao năm sẽ là lời từ chối hoặc ánh nhìn ghê tởm từ người kia đối với thứ tình cảm đầy sai trái này của mình. Thật may làm sao.
Anh Dừa nhà chúng ta bây giờ chắc trống rỗng lắm. Người mẹ hiền từ của anh vừa lớn giọng mắng ba anh ban nãy thì giờ lại đang hú hí với người phụ nữ khác ở trên phòng. Ba anh chẳng những không khó chịu hay nhăn mặt vì chuyện đó mà còn có chút ngạc nhiên. Rồi còn vụ gì mà bác Hanagaki đồng ý nữa. Bốn người bọn họ... có cái gì đó... lạ lắm.
Take cưng thì vẫn đứng chết trân ở đó. Cậu cúi đầu ngẫm lại những lời mắng chửi của ông Sanyoku ban nãy quả nhiên không sai, nó lại đúng một cách lạ thường. Thứ gay lọ như cậu thì làm sao có tư cách đứng cạnh anh Hajime chứ. Cho dù bây giờ mọi người đã không còn quá nhiều định kiến với những người đồng giới nhưng định kiến vẫn là định kiến, dù nhiều dù ít nó vẫn vậy.
"Ba, con muốn sang Mỹ du học."
"Hả...? Tại sao bây giờ con lại đòi sang Mỹ vậy con yêu?"-Ông Hanagaki mặt ngơ ngác hỏi.
"Như bác Sanyoku đã nói ban nãy, con quả nhiên không xứng để cùng bước bên cạnh anh Hajime. Thêm cái nữa anh ấy chắc chắn không yêu con, người ảnh yêu là chị Hisara. Nhìn bằng mắt thường con cũng có thể thấy mà."
Cậu mỉm cười nói.
"Ban nãy con cho bác xin lỗi nha Hanagaki. Nhưng mà nếu con muốn bác sẽ để thằng Hajime làm người yêu co-à không, làm chồng luôn cũng được."-Ba của Hajime cuống cuồng lên tiếng giải thích.
Nghe vậy Take liền che miệng cười khúc khích.
"Bác Sanyoku à, tình yêu là thứ ta không thể ép buộc được. Huống hồ Kokonoi-san lại chỉ yêu mình chị Hisara thì chúng ta lại càng không thể chia rẽ họ. Con biết đoạn tình cảm ngang trái này đáng lẽ không nên tồn tại. Hôm nay con qua đây chỉ muốn hỏi anh ấy có tình cảm với con hay không thôi, nhưng sau khi nghe bác nói như vậy cuối cùng con cũng đã đưa ra quyết định cho cuộc đời mai sau của mình rồi. Con sẽ sang Mỹ định cư một thời gian sẵn tiện tiếp quản những chi nhánh công ty con thuộc gia tộc Hanagaki luôn. Nếu mọi chuyện bên đó ổn thoả và suôn sẻ, con sẽ tự tạo dựng một sự nghiệp hoặc cơ ngơi nhỏ cho riêng mình rồi sống an nhàn đến hết đời."
Ông Hanagaki nghe vậy thì có chút đượm buồn. Ông biết con trai chắc chắn sẽ quay về thăm ông nhưng ông cũng rất sợ, sợ đến lúc gặp lại cậu sẽ không còn là cậu nữa...
"Nếu con muốn thì cứ đi con trai, mẹ luôn ủng hộ con hết mình."
Bà Hanagaki đứng từ trên lang can tầng hai nói vọng xuống.
"Vâng ạ."-Cậu vui vẻ đáp lại bà.
Ông Hanagaki thì bước tới xoa đầu cậu, thủ thỉ một vài điều rồi hai ba con cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.
Hajime nãy giờ vẫn đứng đó chứng kiến tất cả, từ lời cậu nói, lời chú Hanagaki, lời của ba, của mẹ và của cô Hanagaki. Anh mệt mỏi để lại đống bừa bộn và hỗn độn đó sau lưng rồi quay người trở về phòng ngủ của mình...
-To Be Continued-
_
______________
Mấy bae của tôi sầu bởi chap 252, 253 đủ chưa. Giờ mà còn chưa hết sầu thì sao dám coi spoil chap 254:))
Đang ngồi viết truyện mà nhỏ bạn thân gửi vid qua kèm theo cái mặt cười ":)))" như này là thấy đéo ổn rồi. Nhấn vô vid coi xong muốn ném mẹ cái điện thoại.
Ủa ba Ken, mắc gì ông đày đoạ chồng tui dữ dị. Hôm bữa cho thấy trước tương lai tưởng đâu ông sẽ để Take cứu được mấy anh chồng tui mà, quay xe gắt vậy sao đỡ được trời:))
_________________
NT tiếp theo vốn đã nghĩ ra sẵn kịch bản rồi mà giờ đành quay xe sửa lại thôi chứ tâm trạng đâu mà viết nữa. Chap KokoTake giờ lòi ra thêm phần 3 luôn nha bae, tui bận khóc vì cái chớt của chồng tui òi không có idea cũng đếch có tâm trạng viết nữa đâu.
Pai pai:((
_________________
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟐𝟎:𝟒𝟔
𝐓𝐡𝟕-𝟐𝟏-𝟎𝟓-𝟐𝟎𝟐𝟐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro