𝓗𝓪𝓽𝓮
Mười một giờ đêm trong một toà nhà cũ kỹ nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố Tokyo xuất hiện ba hình bóng hai cao một thấp đang đứng trò chuyện với nhau.
"Haa... Mệt thật đấy. Kakuchou mày nghĩ sao nếu tí nữa tụi mình đi ăn đêm?"–Cậu trai tóc đen xù lên tiếng hỏi người đàn ông đứng bên cạnh. Kakuchou nghe vậy chỉ thở dài rồi nhẹ gật đầu tán thành.
"Mày đi không Sanzu?"–Cậu lại quay qua hỏi chàng trai tóc hồng đang phê pha trong cơn thuốc.
"Chê."–Anh ta thô lỗ đáp lời sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh cái xác bị cắt thành tám khúc.
.
.
.
Chiếc xế hộp đen dần chuyển bánh chầm chậm rời khỏi khu biệt thự cũ. Những giọt mưa giữa đêm rơi xuống như trút nước. Trên xe là hai người Kakuchou và Takemichi đang ngồi trò chuyện. Tên Sanzu cộc cằn ban nãy đã gọi thuộc hạ đến rước mình từ sớm trước khi hai người rời biệt thự rồi.
Ngồi trong xe cảm nhận nhịp thở đều đều của đối phương làm Kakuchou bỗng nhớ đến những kỷ niệm ngày còn nhỏ của bọn họ.
"Hôm ấy cũng là một ngày mưa nhỉ."–Kakuchou không nhìn cậu lên tiếng nói.
"Phải."
"Lúc đấy mày đã làm tao rất ngạc nhiên đó Bakamichi."
"Haha, thật vậy sao."–Takemichi chóng tay lên thành cửa xe cười giã lả đáp. Đúng là đã lâu rồi mới có người dùng cái biệt danh đó gọi cậu.
Sau đó không gian trong xe lại một lần nữa im lặng...
"Chuyện mày với Izana sao rồi?"
Không thể thở được trong bầu không khí ngột ngạt, Micchi liền lên tiếng hỏi anh.
"Bây giờ bọn tao sống với nhau rất tốt. Izana đã đến làm việc ở tiệm hoa mà Emma mở. Mặc dù đặc thù công việc ở Phạm Thiên là lịch trình kín mít nhưng cuối tuần tao vẫn thường hay dành thời gian ra để đi chơi cùng anh ấy."–Kakuchou không giấu diếm gì liền đáp lời. Sau đó anh hỏi ngược lại cậu.
"Còn mày với Sanzu thì sao? Đã nói cho nó biết chưa?"
"..."
"..."
"Ban nãy tao tính rủ nó đi rồi tỏ tình luôn nhưng câu nói và ánh mắt nó dành cho tao ấy... Có vẻ như là không thành công rồi."
"..."–Hai người cùng lúc im lặng. Họ có lẽ không biết những lời nói, lời tâm sự mà cả hai trãi lòng cho nhau nghe đã bị một thiết bị nghe lén trên xe thu âm hết lại.
"Tại sao mày lại làm vậy chứ Micchi...?"
.
.
.
Chiếc xe dừng lại chỗ một quán mì ramen, Kakuchou và Takemichi cùng nhau bước xuống xe rồi đẩy cửa đi vào.
"Ông chủ cho một Miso Ramen và một bát Tsukemen nhé."–Take lên tiếng gọi món.
"Tsukemen sao? Tao tưởng mày thích Shoyu Ramen?"–Kakuchou nhướng mày hỏi cậu.
"Trời lạnh thì phải ăn mì lạnh mới hợp chứ đúng không."–Cậu xoa xoa hai tay vào nhau híp mắt nói.
"Haiz... Chỉ có mỗi mày dám ăn mì lạnh vào tiết trời như này thôi."
.
.
.
Sau năm phút chờ đợi cuối cùng ông chủ cũng đã mang ra trên khây là hai món ăn được yêu cầu.
"Chúc quý khách ăn ngon miệng."
"Cảm ơn ông."–Nói rồi hai người nhanh chóng giải quyết bát mì của mình. Ông chủ thấy vậy thì cười nhẹ thầm nghĩ tuổi trẻ tốt thật, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.
Sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình hai người liền tiến về phía xe chuẩn bị rời đi, lúc cậu vừa mở cánh cửa xe ra thì từ đâu một bà lão đi tới nắm chặt lấy tay rồi thì thầm vào tai Takemichi vài điều.
"Kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau sau nữa cậu cũng sẽ chẳng có được trái tim người mình thương đâu. Thần tình yêu bỏ rơi cậu rồi cậu bé."–Nói xong bà liền buông tay cậu ra và rời đi. Takemichi dù nghe nhưng cũng chẳng để tâm mấy lời đó lắm, cậu biết từ lúc mình bước chân vào Phạm Thiên đã không thể có một tình yêu trọn vẹn rồi... Nhưng cậu vẫn hi vọng... hi vọng một phép màu...
.
.
.
"Kakuchou này."
"Hửm?"–Anh đáp giọng mũi.
"Ban nãy lúc lên xe tao có gặp một bà lão, bà ta nắm chặt lấy tay tao rồi thì thầm vào tai tao rằng cho dù là kiếp trước, kiếp này hay là kiếp sau sau sau nữa tao cũng sẽ chẳng thể có được trái tim người mình yêu. Mày nghĩ xem chuyện mà bà ta nói có phải là thật không...?"–Take tựa đầu vào ghế nhắm mắt định thần hỏi anh.
Kakuchou chỉ nghe mà không trả lời, một lúc sau anh vươn tay tới mở một bài nhạc bất kì trên sóng radio. Bài nhạc dù không có lời nhưng cái giai điệu du dương ấy của nó cũng khiến con người ta có cảm giác được chữa lành.
"Tao có nên từ bỏ không nhỉ Kakuchou? Trái tim của thằng Sanzu ấy, là một thứ gì đó mà mãi mãi tao chẳng thể có được. Có lẽ một ngày nào đó tao sẽ tìm cho bản thân mình một cô bạn gái rồi kết hôn với cô ấy và sinh con sau đ-"
"Tao tưởng mày thích đàn ông...?"
"..."
"..."
"Hah... Ai? Người đàn ông nào mà dám từ bỏ tương lai tươi sáng của mình để đến bên cạnh một thằng gay lọ chết tiệt như tao? Mày nói chuyện buồn cười quá đấy Kakuchou, thật ngu ngốc."
Nói rồi cậu quay người tìm cách chui ra phía ghế sau xe rồi đánh một giấc dài ở đó.
"Khi nào về tới trụ sở nhớ gọi tao dậy."
"Ừm."–Anh gật đầu.
.
.
.
Nhịp thở ở ghế sau đã bình ổn trở lại, Kakuchou liền lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại rồi nhấn nút gọi.
Tít tít tít...
Tít tít tít...
"Alo."–Đầu dây bên kia có tiếng nói.
"Mày tới đưa cậu ấy về đi, có vẻ như người đàn bà đó đã làm đúng kế hoạch, cậu ấy đã phân vân hỏi tao rằng có nên từ bỏ hay không. Nên biết tiến biết lùi đấy nhé."–Kakuchou lãnh đạm nói.
"Đưa tới toà nhà số bốn."
"Được."
.
.
.
"Mày biết không Takemichi, nếu tao không thể có được trái tim của mày thì trên đời này không ai được phép có cả. Hahahah..."
Còn
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟐𝟎:𝟒𝟏
𝐓𝐡𝟑/𝟎𝟐/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
______________
P/s: Đang bí ý tưởng ở đoạn chính tuyến nên bà con xem đỡ cái này nhé. Vốn là tôi tính viết ra một bộ khác nhưng tại thấy bộ này lâu rồi chưa đăng chap mà lại viết thêm thì có hơi kì nên là gộp hai đứa nó lại chung luôn. Một phần nữa là sợ tại nếu viết ra thêm một bộ khác nữa rồi không lẽ chỉ viết có hai ba chap rồi drop, nên là vậy đó mọi người. Ý tưởng để tôi viết đoạn đầu là do tôi vừa nghe nhạc vừa rửa bát nên nghĩ ra, đoạn sau là do đang làm nhiệm vụ uỷ thác trong Genshin thì ý tưởng loé lên trong đầu, ảo vãi ò(≧∇≦)
Cầu cmt + vote( ꈍЗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro