t w o


Buổi sáng đầu tiên sau ngày nhận việc, mùi cà phê mới pha và bánh nướng thơm lừng tràn ngập không khí khi TK bước vào gian bếp của trạm cứu hỏa. Sự náo nhiệt quen thuộc của cả đội đang chuẩn bị cho ca trực hôm nay mang lại một cảm giác an toàn dễ chịu, một sự bình yên trong thói quen hằng ngày. Nhưng dẫu cho mọi thứ có vẻ bình thường như bao ngày khác, thì với nó, hôm nay lại khác. Rất khác.

Dư âm từ sự căng thẳng giữa nó và Carlos hôm qua vẫn chưa tan hết, như một lớp sương mù âm ỉ treo lơ lửng giữa căn phòng đang sáng đèn.

TK cầm cốc cà phê lên, ánh mắt vô thức lướt về phía cửa ra vào nơi Carlos đang đứng và trò chuyện với một nhân viên y tế khác. Nhưng ngay khi hắn nhận ra sự hiện diện của TK, đôi mắt ấy liền khóa chặt lấy nó, sắc bén và mãnh liệt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng TK vì cái nhìn đó, như thể Carlos đang nhìn xuyên qua nó, lột trần những suy nghĩ mà nó giấu kín. TK vội vàng lảng ánh mắt đi, tập trung vào làn khói nghi ngút bốc lên từ ly cà phê trong tay.

"Chào buổi sáng, TK."

Giọng nói trầm thấp của Carlos vang lên, vượt qua cả sự ồn ã trong căn bếp.

TK ngẩng đầu lên, gượng gạo nở nụ cười đáp lại.

"Chào buổi sáng, Carlos."

Carlos khẽ gật đầu, một chút thích thú lấp ló nơi khóe mắt.

"Ngủ ngon chứ?"

"Cũng tạm."

TK đáp, dù tâm trí vẫn còn vương vấn những ký ức về cuộc gặp gỡ hôm qua, cái cách Carlos nhìn nó, cái cách hắn hiện diện trong từng khoảng không, từng hơi thở, cứ ám vào lòng nó như dư hương nước hoa bám chặt da thịt.

"Chúng ta sẽ lại có một ngày bận rộn đấy."

Carlos nói khi hắn tiến tới gần bình cà phê. Dáng đi ung dung, tự tại của hắn lại càng khiến khí chất alpha ấy bùng lên rõ mồn một.

"Sắp có ca mới rồi. Chuẩn bị tinh thần đi."

TK gật đầu, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể làm ngơ trước dòng điện ngầm đang chảy giữa hai người. Carlos có vẻ ngoài và thần thái khiến ai cũng phải chú ý, và không hiểu sao dù chỉ mới gặp thôi, nhưng TK lại dễ dàng bị hút vào đấy như vậy.

Phần còn lại của buổi sáng trôi qua trong một mớ hỗn loạn của các cuộc gọi và những tình huống khẩn cấp, nhưng TK vẫn luôn để ý, từng cử động của Carlos đều mang theo thứ khí chất lãnh đạo không thể chối từ. Hắn ra quyết định nhanh, sắc bén, và không có ai nghi ngờ bất cứ mệnh lệnh nào cả. Nhưng điều khiến TK bị ám ảnh nhất chính là những cái nhìn lướt qua mà Carlos dành cho nó, như thể đang ngầm dò xét từng cảm xúc nhỏ nhất.

Và mỗi lần ánh mắt hai người gặp nhau, tim TK lại nóng bừng như thể có lửa cháy trong lồng ngực.

Và khi họ được gọi tới hiện trường của một vụ tai nạn xe hơi thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Lúc TK đang giúp khoanh vùng hiện trường thì một trong những chiếc xe đậu sát đường ống dẫn gas bất ngờ phát tia lửa. Không một tín hiệu báo trước. Chỉ có tiếng nổ điện lách tách chói tai và tiếng xì xì của khí gas bén lửa.

TK chết đứng trong khoảnh khắc đó. Tim nó nện từng nhịp thình thịch trước khung cảnh thế giới quanh mình chậm lại như một thước phim quay chậm. Nó không sợ hãi khi làm việc, nhưng lần này thì khác. Mọi thứ đang leo thang quá nhanh, và viễn cảnh một vụ nổ cận kề như treo lơ lửng trước mặt.

Carlos không chần chừ lấy một giây. Phản xạ bản năng của một alpha lập tức trỗi dậy.

"TK, tránh ra!"

Hắn quát lên, giọng vang vọng đầy uy lực.

TK bừng tỉnh, vội xoay người chạy thật nhanh nhưng mặt đất còn đọng nước mưa từ ban sáng khiến nó trượt chân. Và ngay giây đó, Carlos đã kịp vươn tay giữ lấy vai nó, giữ cho TK khỏi ngã.

Bàn tay ấy không chỉ là sự giúp đỡ. Nó mang theo hơi ấm, sức nặng, và một thứ gì đó thật bản năng. TK có thể cảm nhận được rõ ràng lòng bàn tay Carlos đang áp lên qua cả lớp áo khoác, nóng rực, run rẩy, như một dấu ấn vô hình chạm sâu vào tận da thịt.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng hắn giờ đã dịu lại, nhưng ánh mắt thì vẫn bùng cháy âm ỉ. Sự lo lắng không hề giấu giếm trong câu hỏi ấy khiến nó trong khoảnh khắc quên mất cả hiểm nguy đang rình rập.

"Tôi ổn."

TK đáp nhanh, cố gạt đi cơn run rẩy trong ngực, dù đầu óc vẫn chưa kịp hoàn hồn nhưng nó cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của Carlos, mạnh mẽ như một làn hương bao bọc quanh mình.

Carlos không buông tay ngay, cái nắm khẽ đó của anh hơi kéo dài hơn mức cần thiết một chút, và sự do dự tinh tế ấy chỉ khiến khoảnh khắc giữa cả hai thêm phần căng thẳng. Giữa họ lóe lên một tia sáng không nói nên lời, một luồng năng lượng mà cả hai đều không thể lờ đi.

"Rút về."

Hắn nói ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi TK. Sự khẩn trương lại quay về trong giọng nói, kéo cả hai trở về thực tại.

TK gật đầu và lao khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng dù đã cách xa, nó vẫn cảm thấy Carlos đang ở ngay sau mình, như một lớp bảo vệ vô hình, không rời lấy một bước.

Từ lúc ấy, bầu không khí giữa họ không còn là thứ cảm giác căng thẳng như cũ nữa. Giờ đây, nó là thứ cảm xúc nguyên sơ, thành thật và khó gọi tên. Họ vẫn làm việc, vẫn lướt qua nhau, vai chạm vai trong những nhịp di chuyển vội vã, nhưng giữa từng cái chạm nhẹ ấy là một thứ gì đó không thể phủ nhận.

Ca trực trôi qua nhanh như một làn khói, từ hiểm nguy hóa thành thường nhật. Nhưng khi TK đứng bên xe cứu thương, nhìn Carlos thoăn thoắt xử lý công việc, nó biết điều gì đó đang thay đổi. Một điều gì đó đang lớn dần giữa họ, vượt xa khỏi khái niệm "hợp tác ăn ý".

Carlos lại liếc nhìn nó. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn lén lút nữa. Ánh nhìn rõ ràng. Có chủ đích. Và trong đó còn có cả một lời thú nhận không nói được thành lời, khiến tim TK thắt lại trong một nốt nhạc không tên.

Trên đường về trạm, sự im lặng vẫn hiện diện ở đó như thường trực. Carlos vẫn là người dẫn đường, còn TK thì... không chắc nữa, nhưng có vẻ nó đã không còn là kẻ lạc lõng mới tới. Có điều gì đó đang kéo hai người lại gần nhau hơn. Nó không thể giải thích được, thậm chí nó cũng chẳng muốn thử. Nhưng dù chuyện giữa họ là gì đi nữa thì nó chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm ngơ được.

Và khi xe chầm chậm lăn bánh về đến trạm, một ý nghĩ bật lên trong đầu TK, một ý nghĩ mà nó chưa dám thừa nhận thành lời.

Có lẽ, đâu chỉ có công việc là thứ duy nhất đang kéo nó về phía Carlos đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro