s i x
|i'll be the moon (hanging over you)
Neuqe|
Summary:
Carlos khao khát cảm giác được an ủi, được ôm ấp và được bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn, và hắn cũng đã chán ngấy việc phải giữ mọi thứ lại với nhau khi bản thân biết điều đó là không thể. Mọi thứ đã tuột khỏi tay hắn rồi. Hắn biết mình có thể suy sụp, ít nhất là một chút khi ở bên cạnh TK, và rằng nó sẽ luôn yêu hắn bất chấp điều đó.
★ . ⁺ . ★ . ⁺ . ★
Carlos ngồi xuống mép giường, khẽ khàng đến mức gần như chẳng tạo ra bất kỳ một âm thanh nào hết. Tấm nệm hơi lún xuống dưới sức nặng của hắn, nhưng TK vẫn không tỉnh dậy. Nhịp thở của nó vẫn đều đặn như trước, chỉ khẽ rên một tiếng khi xoay tay để tìm một vị trí thoải mái hơn. Nó chìm sâu vào giấc ngủ, như mọi khi. Carlos thở dài, thật nặng nề. Chỉ cần được về nhà thôi là hắn đã thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi. Cái cảm giác quen thuộc và an toàn bao quanh lấy hắn, như một vòng tay vô hình. Chỉ vậy thôi lẽ ra đã đủ rồi. Đủ để nhắc nhở hắn rằng mình đang ở nhà, bình yên, và TK vẫn ở đây bên mình. Chỉ vậy thôi, đáng ra đã đủ.
Carlos biết mình nên nằm xuống, ôm lấy TK và thử ngủ. Để cho hơi ấm và sự gần gũi ấy ru mình vào giấc mơ, cái sự dịu dàng vô thức mà TK luôn mang lại ngay cả khi đang say ngủ. Chỉ một cái chạm của bàn tay hay chân đặt cạnh nhau, có khi là vòng tay siết chặt quanh người, chỉ thế thôi là đủ. Đủ để hắn biết rằng nó vẫn ở đây, còn sống, còn thở. Đủ để hắn cảm nhận cái thực tại vững chắc ấy qua làn da ấm áp, qua sức nặng cơ thể và nhịp thở đều đặn, dịu dàng kia. Hơn tất thảy mọi thứ hắn có thể cầu mong.
Vậy mà Carlos biết mình sẽ không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, một ngọn lửa lại bùng lên trong đầu hắn, ngọn lửa nuốt chửng nhà kho, kéo theo cơn sợ hãi tê liệt, thứ cảm giác bất lực đến nghẹt thở. Nỗi lo lắng Carlos vừa trải qua tối nay thật sự đè nặng, bóp nghẹt hắn, khiến hắn mất hoàn toàn kiểm soát trong lúc làm nhiệm vụ, điều đã rất lâu rồi mới xảy ra. Sự bình tĩnh, tự tin thường ngày của hắn tan biến ngay khi đối mặt với biển lửa cuồn cuộn ấy. Hắn vẫn nhớ rõ hơi nóng rát trên da mặt mình, lúc kho hàng bất ngờ nổ tung rồi bốc cháy dữ dội sau khi họ đến kiểm tra.
Đây không phải vụ cháy đầu tiên Carlos chứng kiến kể từ ngày thoát khỏi đám cháy kinh hoàng ở ngôi nhà của chính mình. Gần một năm rồi. Làm nghề cứu hộ đồng nghĩa với việc đôi khi phải nhìn thấy những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời người khác, và hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu tòa nhà chìm trong biển lửa. Nhưng tối nay, tối nay thì khác. Chỉ nghĩ đến việc mình có thể bị mắc kẹt lần nữa giữa ngọn lửa cũng đủ khiến hắn cảm giác như mặt đất dưới chân như sụp xuống. Nỗi sợ quay trở lại, mạnh mẽ, dữ dội, cuốn hắn đi như dòng nước xiết. Đến mức nó ảnh hưởng đến cả cách hắn làm việc.
Một phần nỗi sợ ấy giờ đã dịu đi. Nhưng Carlos vẫn như ngửi thấy mùi khói khét, tim vẫn đập dồn dập nhói lên từng hồi trong lồng ngực. Tay hắn vẫn run nhẹ, cứ như không còn là của mình, và hắn đoán mình sắp tê dại hoàn toàn. Ký ức đau thương đang đùa giỡn trong tâm trí hắn, và hắn biết mình không thể cứ nuốt nó xuống mãi. Anh cần nói ra. Chỉ cần nói ra, chỉ cần thốt được thành lời thôi, có lẽ trái tim hắn sẽ nhẹ đi. Nhưng hễ nghĩ đến việc mở miệng đã khiến hắn thấy mình trần trụi, yếu ớt đến đáng sợ.
Carlos có thể giữ mọi chuyện trong lòng. Ít nhất cho đến sáng. Nhìn TK ngủ bình yên như thế này, hắn không nỡ làm phiền nó. Hắn có thể đợi đến khi trời sáng. Có thể ánh sáng ban ngày sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng hắn ích kỷ. Hắn khao khát được an ủi, được ôm vào lòng và được nghe một lời thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hắn mệt mỏi vì phải cố gắng gồng mình, khi biết rõ mình không thể. Những sợi dây níu giữ hắn đang dần tuột khỏi tay. Carlos biết khi mình bên cạnh TK, hắn có quyền gục ngã một chút, và vẫn sẽ được nó yêu thương bất chấp tất cả. TK là người duy nhất hiểu những gì họ đã trải qua gần một năm trước. Và ngay cả nếu không hiểu, nó vẫn là người hiếm hoi khiến hắn thấy đủ an toàn để thú nhận rằng mình đang chật vật thế nào.
Thế nhưng, đánh thức người yêu vào giữa đêm thế này, sẽ giống như hắn đang đòi hỏi quá nhiều. Như thể hắn đã trở nên phiền phức khi mọi thứ lẽ ra vẫn ổn. Cái sự lưỡng lự ấy trói chặt Carlos ở chỗ này, chỉ biết ngồi đó nhìn TK ngủ say qua bờ vai của mình, thay vì đánh thức nó dậy.
Cuối cùng, Cảlros để sự ích kỷ và niềm tin nơi tình yêu của người kia thắng thế. Hắn khẽ chạm vào bắp chân TK, lắc nhẹ tay nó. Phải mất vài giây sau đó TK mới cựa mình tỉnh dậy. Nó khẽ rên một tiếng, đôi mắt mở ra khó nhọc, chớp chớp trong cơn ngái ngủ. Nhưng rồi nó thật sự trở nên tỉnh táo. Carlos thấy nhói lên một tia tội lỗi trong bụng, bèn nhoẻn cười áy náy.
"Chào anh."
TK khẽ nói, cố nuốt xuống một cái ngáp dài. Nhưng ngay khi ánh mắt nó dừng trên gương mặt người đối diện, mọi dấu vết của cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Nó nhìn hắn chăm chú, trong mắt ánh lên sự lo lắng tức thì.
"Anh không sao chứ?"
Carlos không biết người kia sẽ đoán ra nỗi bất an trong lòng mình nhanh đến vậy, hay chỉ là hắn đang trông tồi tệ đến mức ấy trong căn phòng tối om này. Hắn cúi nhìn chiếc chăn bông màu xám, thở dài một lần nữa.
"Ca làm hôm nay căng thẳng quá."
Một câu nói gọn lỏn. Phiên bản ngắn nhất của tất cả mọi chuyện. Carlos biết câu trả lời này chỉ là lẩn tránh, chẳng thật sự trả lời gì cả, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể nói vào lúc này.
"Ừm."
TK nói, nhẹ nhàng đến mức không vương chút bực bội nào. Nó gạt chăn sang một bên, bước xuống giường. Carlos nhìn theo lúc nó dừng ngay trước mặt hắn, khẽ chạm vào tay hắn, ngón cái miết nhẹ dọc ống tay áo, rồi nhấc tay kia lên một chút.
"Lại đây."
Carlos vừa đứng lên, cánh tay TK đã siết lấy hắn. Chặt cứng và vững chãi. Một tay nó đặt lên lưng hắn, tay kia áp vào giữa hai bả vai. Carlos thấy mình tan chảy trong vòng tay ấy, cái vòng tay mềm mại mà vẫn chứa đựng cả một trời yêu thương. Ngón tay TK vô thức vẽ những vòng tròn trên lưng Carlos, khiến hắn chỉ muốn rúc sâu vào bờ vai kia. Hắn ôm lại nó, cơn khao khát được chạm vào, được giữ lấy, càng mạnh mẽ hơn giờ đây khi nó đã tỉnh dậy. Carlos úp mặt vào vai TK, hít một hơi thật sâu. Nó khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên cổ hắn, ngay dưới đường quai hàm. Nhưng cái ôm vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn chặt chẽ và ấm áp, như thể nó sẽ chẳng bao giờ buông ra bất cứ giá nào. Carlos biết ơn điều đó. Chỉ riêng cái ôm này thôi đã khiến hắn bình tĩnh hơn, vơi đi một phần cơn giằng xé trong ngực. Dù tiếng lửa cháy vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu, nhưng hắn đã thấy mình được níu lại, nhờ cái ôm ấy.
"Có ổn đâu mà bảo không sao."
TK thì thầm, âm thanh mềm mại đến mức như tan vào bóng đêm, phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.
"Anh đâu có bị thương gì đâu."
Carlos đáp, giọng nghèn nghẹn nơi vai nó. Hắn không rõ vì sao lại nói thế. Có lẽ vì hắn vẫn đang vòng vo, tránh né nỗi sợ thực sự của mình. Hoặc vì hắn thấy TK đã nhìn lướt qua người mình, chắc để tìm xem có vết thương nào không trước khi ôm hắn. Và đấy giống như lời trấn an duy nhất hắn có thể đưa ra lúc này.
"Anh không sao là tốt rồi. Nhưng ý em không phải vậy."
Tim Carlos nhói lên, tràn đầy yêu thương và biết ơn, dù lòng vẫn nặng trĩu. Giữa nỗi sợ và căng thẳng cứa vào tim, câu nói của TK vẫn sáng lên như một tia sáng nhỏ bé, nhưng thế đã đủ để giữ hắn lại bên thực tại.
"Anh biết."
Carlos thì thầm, hơi thở vẫn còn hơi run run. TK ôm hân chặt hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. Hắn cảm nhận môi nó khẽ chạm nơi cổ mình, và thoáng tự hỏi liệu TK có còn ngửi thấy mùi khói bám trên người hắn hay không.
"Anh có muốn kể em nghe về chuyện đó không?"
Hắn có. Trời ạ, hắn rất muốn. Nhất là với người trước mặt. Nhưng Carlos cũng biết nếu mở lời, hanqs sẽ khơi lại cả một vết thương chưa lành trong TK, và điều đó khiến hắn thấy đau lòng. Và lúc này, dù tất cả vẫn quá sức chịu đựng, nhưng hắn sợ nếu nói ra, mình sẽ tan vỡ hoàn toàn, đến mức không thể ghép lại nổi.
"Không..."
Carlos đáp, sự hối tiếc ập đến như một con sóng.
"Anh xin lỗi vì đã đánh thức em... chỉ vì vài chuyện vớ vẩn."
Có lẽ để TK ngủ yên đến sáng mới là điều nên làm, thay vì lay nó dậy chỉ vì hắn không chịu nổi cảm giác cô độc này. Carlos suýt nới lỏng vòng tay, dù đó là điều cuối cùng hắn muốn làm.
"Đừng nói thế. Đây không phải chuyện vớ vẩn mà."
TK vội đáp, và Carlos chẳng rõ nó đang nói về cái ôm hay về nỗi tuyệt vọng mà hắn đang không thể nào che giấu được. Nhưng TK vẫn chưa có ý định buông hắn ra.
"Anh không cần phải xin lỗi. Anh luôn có thể đánh thức em. Lúc nào cũng được."
Carlos chỉ khẽ gật đầu. Hắn biết là nó sẽ nói vậy. TK đã nói điều đó với hắn không biết bao nhiêu lần rồi, cũng như hắn đã từng nói điều tương tự với nó. Hắn gần như nghe được giọng nói ấy vang trong đầu, lúc hắn phân vân không biết có nên đánh thức nó hay không. Nhưng biết và làm vẫn là hai việc khác nhau, ngay cả khi hắn tin tưởng nó bằng tất cả những gì mình có.
"Anh có muốn thử ngủ lại không?"
"Anh nghĩ... anh vẫn chưa thể chợp mắt lại được."
Carlos khẽ bật cười, chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.
"Không sao, mình sẽ nghĩ cách khác ha."
TK đáp, nhanh đến mức không cho hắn kịp nói rằng mình vẫn có thể cố thử nhắm mắt ngủ tiếp. Giọng nó nghe chắc nịch.
"Anh có muốn tắm không? Hoặc ngâm mình chẳng hạn?"
Đó là một câu hỏi hợp lý. Tắm rửa vốn là thói quen thường ngày, và Carlos biết mình sẽ không thấy khá hơn nếu bỏ qua. Ý nghĩ về làn nước ấm trút xuống cơ thể mỏi mệt, cuốn đi mùi khói khét, thật sự hấp dẫn. Nhưng hắn không muốn rời khỏi đây. Không muốn bỏ lại nó, bỏ lại vòng tay này. Hắn biết điều đó nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng chỉ cần ở một mình thôi, chắc chắn tiếng ồn trong đầu hắn sẽ gào thét dữ dội hơn nữa. Bên cạnh TK là minh chứng rõ rệt nhất rằng mọi thứ vẫn ổn. Rằng tất cả chỉ là hồi ức, không phải hiện thực. Rằng cả hai đều đang an toàn.
"Anh..."
Hắn cố mở lời, rồi nghẹn lại. Khó khăn đến tột cùng để nói ra điều mình mong muốn, rằng hắn không muốn ở một mình. Việc đấy khiến hắn thấy mình trần trụi, yếu đuối hơn bao giờ hết, dù hắn biết TK sẽ chẳng bao giờ phán xét hay chê bai mình cả.
"Anh chỉ là..."
"Anh không muốn ở một mình, đúng không?"
TK dịu dàng tiếp lời, thay hắn nói hết câu mà mình không thể.
Ngay giây phút đó, Carlos gần như chắc chắn rằng hắn chưa bao giờ yêu TK nhiều đến thế. Dù thực tế, tình yêu hắn dành cho nó lúc nào cũng mênh mông đến mức mọi thứ khác trong vũ trụ này chẳng thể nào sánh nổi.
Giọng TK nghe như thể nó hiểu rất rõ mình đang nói gì, có chút âm hưởng từ những trải nghiệm của chính mình. Nhưng hơn tất cả, giọng nó vẫn đầy ắp yêu thương.
Carlos khẽ gật đầu trên vai người yêu.
"Vậy thì càng tốt. Em sẽ không đi đâu cả."
TK thì thầm, những ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ khoảng lưng giữa hai bả vai hắn.
"Nếu anh muốn tắm, em có thể vào cùng, hoặc chỉ ngồi đó thôi, trong phòng tắm á, để em đợi anh."
Nó nói điều đó nhẹ tênh, như thể chẳng có gì to tát, như thể việc ấy là lẽ tự nhiên và nó vui lòng làm điều đó mà không hề xem đấy là một gánh nặng.
Carlos gần như muốn bật cười vì sự chân thành ấy, thật giống cái cách TK yêu, và cái cách nó trao đi tình yêu ấy.
Dù cảm giác tội lỗi và hối tiếc vẫn chưa tan hết, hắn thật sự khó mà nói không với nó. Thật ra thì, hắn cũng chẳng muốn nói không.
Hắn muốn nhận lấy tất cả tình yêu, sự quan tâm và thấu hiểu mà nó sẵn sàng cho đi. Muốn ngừng tự hỏi liệu mình có xứng đáng hay liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều hay không.
"Đi tắm... nghe được đấy."
Hắn khẽ đáp.
Carlos đứng trong buồng tắm, tay đặt lên vòi nước, mong rằng chỉ cần mở ra, tiếng ào ạt của nước sẽ cuốn trôi những suy nghĩ trong đầu. Dù hắn biết chắc điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Tim hắn đã thôi đập dồn, thay vào đó là cảm giác tê dại đang lan ra. Nỗi mệt mỏi và buồn bã đang thắng thế lo âu.
Điều duy nhất còn níu hanqs ở lại với thực tại, là TK. Là sự hiện diện của nó. Là tình yêu tưởng như không bao giờ lay chuyển ấy.
"TK?"
"Em đây."
Nó đáp ngay, chẳng chần chừ.
Carlos biết nó vẫn ở đó, ngay bên ngoài buồng tắm, ngồi trên nắp bồn cầu, kiên nhẫn chờ đợi hắn, mặc cho hắn đã bảo nó cứ đi ngủ trước đi.
Nếu lắng nghe kỹ, hắn còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ, xen lẫn vài tiếng ngáp nhỏ của nó nữa.
Điều đó khiến tim hắn vừa ấm áp vừa nhói lên.
Carlos nhắm chặt mắt, cố nuốt trôi sự ngượng ngùng đang bùng lên trong dạ dày. Hắn lẩm nhẩm với chính mình rằng mình được phép yếu đuối, được phép để TK nhìn thấy tất cả những góc dễ tổn thương nhất của mình. Rằng tình yêu là như vậy, được là chính mình, được yêu cầu điều mình cần, dù điều đó nghe thật ngớ ngẩn.
"Em... kể chuyện cho anh nghe được không?"
"Được chứ."
TK đáp nhẹ tênh, và giọng nó lúc nào cũng ấm như chăn bông, mềm như gối ngủ thế đó. Nó lập tức bắt đầu kể về một vụ cá cược ngớ ngẩn mà Judd và Paul đã tranh nhau hôm nay ở trạm. Một câu chuyện chẳng nghiêm túc gì hết, mà chỉ là mấy vấn đề nhẹ nhàng, và giọng nó thì chan chứa sự trìu mến khi nhắc về nhóm bạn của mình.
Đó chính xác là điều Carlos muốn, những lời nói không cần nặng nề quan trọng, mà chỉ cần đủ để lấp đầy khoảng lặng là được.
"Cảm ơn em."
Carlos thì thầm, trước khi xoay vòi mở nước.
Tiếng nước đổ ào ào át hết mọi thứ, nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng của nó, dù chỉ lơ mơ bắt được vài chữ giữa âm thanh trắng xóa ấy.
Thế thôi mà hắn đã thấy tim mình rung lên, ngập đầy yêu thương.
"Anh thấy waffle được không?"
TK hỏi bất ngờ, khi Carlos tắt nước để gội đầu.
Một lúc sau hắn mới nhận ra nó đang nói với mình, và câu hỏi ấy cần một câu trả lời thật sự.
"Gì cơ?"
TK cười khẽ.
"Em biết là đồ ăn không giải quyết được mọi thứ, nhưng em nghĩ có thể anh sẽ thấy khá hơn nếu ăn chút gì đó. Và... em khá chắc là bọn mình còn đủ nguyên liệu làm bánh waffle."
Giọng nó chân thành đến mức Carlos hiểu ngay được lý do đằng sau.
Vì TK từng kể bao lần về việc Owen hay làm bánh waffle cho nó mỗi khi nó buồn hồi còn bé. Những ký ức ấy có thể không phải lúc nào cũng vui, nhưng chắc chắn luôn đầy yêu thương.
"Em định làm waffle lúc ba giờ sáng á?"
Carlos hỏi, giọng chỉ pha chút ngạc nhiên. Và lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi chỗ làm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.
"Em không nghĩ tụi waffle sẽ quan tâm nó được làm lúc mấy giờ đâu."
Ngọt ngào quá. TK thật sự muốn làm điều đó, muốn trao cho Carlos một chút ấm áp như truyền thống cũ của nó. Không phải một cách gượng ép như tìm việc gì để làm, mà như thể nó biết rõ đây là cách đúng đắn nhất lúc này vậy.
"Được."
Carlos thở ra, cảm giác yêu thương trong tim nhiều đến mức hắn chẳng biết phải làm gì với nó nữa.
Dù Carlos khá chắc trong tủ còn gói bột làm bánh waffle sẵn, nhưng TK vẫn lôi tô, đập trứng, cầm đồ đánh trứng khuấy đều tay như một đầu bếp thực thụ.
"Anh còn muốn nghe em kể chuyện không?"
Nó dịu dàng hỏi, mắt vẫn dán vào tô bột trước khi đặt lên bàn bếp.
"Em vẫn có thể kể mà. Anh biết em giỏi khoản lấp đầy khoảng trống lắm đúng không?"
Tất nhiên Carlos biết rõ điều đó, và hắn cũng rất biết ơn nó. Biết ơn sự kiên nhẫn và tất cả những gì nó làm để khiến hắn thấy dễ thở hơn, dù chỉ một chút.
Hắn biết TK đang hy sinh giấc ngủ vì mình, đang cố gắng chăm sóc hắn theo cách tốt nhất mà nó biết. Và tất cả, đều đang phát huy tác dụng.
Hắn không còn thấy mình cô đơn đến thế nữa. Dù nỗi buồn vẫn nặng trĩu trong ngực và sự sợ hãi đã nhường chỗ cho mệt mỏi rã rời, hắn đã cảm thấy gần như được bình yên.
Ngồi đó, trong bếp của hai người, nhìn TK làm bánh giữa đêm, và cảm nhận từng hơi thở của mọi khoảnh khắc.
"Không, thế này là đủ rồi em."
Carlos lắc đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Giữa hai bàn tay hắn là tách trà nóng mà TK pha cho, trên người hắn là chiếc áo phông rộng thùng thình và quần nỉ của nó mua mà không mặc vừa.
Nó còn tìm đâu ra chiếc chăn dày mềm rồi khoác nó lên vai hắn. Giờ đây, với lớp vải dày quấn lỏng lẻo quanh người, thứ hơi ấm lan tỏa, giữ hắn lại với thực tại.
Với Carlos, thế là quá đủ. Hơn tất cả những gì hắn có thể mong chờ.
Có một thoáng, hắn định bảo nó không cần làm tất cả điều này đâu, vì hắn vẫn ổn, và nó nên đi ngủ đi.
Nhưng sâu thẳm bên trong, hắn thật không muốn nói thế.
Thật nhẹ nhõm biết bao khi không phải giả vờ rằng mình ổn, khi được ai đó ôm lấy mình, chống đỡ mình, nhất là khi người đó là TK.
Một chút khó chịu vẫn len vào ngực, nhưng Carlos cố đẩy cảm giác ấy ra xa. Vì TK trông chẳng hề miễn cưỡng. Nó làm tất cả mọi thứ với ánh nhìn kiên định như thể đây là nơi nó thuộc về. Và Carlos chọn tin vào điều đó. Tin tưởng và đón nhận.
"Cần gì cứ bảo em nhé."
TK nói, mở tủ gia vị lấy ra lọ vani. Khi nắp chai bật mở, hương thơm ngọt lịm lan ra khắp căn bếp.
"Em đã làm quá nhiều rồi."
Carlos khẽ đáp, những ngón tay vô thức miết dọc mặt bàn, rồi chạm nhẹ vào cổ tay nó.
TK lập tức đan tay họ vào nhau, nhấc lên hôn nhẹ mu bàn tay trong khi đôi mắt không rời khỏi hắn. Và vì tất cả, hoặc có lẽ chính vì tất cả, mà tim Carlos như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể làm nhiều hơn."
Và Carlos hoàn toàn tin nó nói được làm được.
Kết thúc công việc trong bếp. TK kéo cả gối và chăn xuống phòng khách. Hai người nằm cuộn trên sofa, TK vòng tay ôm lỏng quanh người Carlos, cơ thể họ dính sát vào nhau, cùng xem những tập MasterChef đang được chiếu lại.
Chương trình đủ thú vị để xua bớt những bóng đen trong đầu, và thật ra, lo lắng xem ai có thể làm mì tươi trong chưa đầy một giờ vẫn dễ chịu hơn là để mặc cho ký ức thiêu cháy mình.
Sự sao lãng này vô cùng hiệu quả, cộng thêm những ngón tay TK len trong tóc hắn. Nó khẽ vuốt ve, khẽ xoa dịu, mơn man da đầu theo nhịp chậm rãi, vô thức.
Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến Carlos tan chảy.
Không, hắn không hề thấy xấu hổ khi bị hiểu rõ đến vậy.
Carlos thấy biết ơn vì mình từng mở cánh cửa cho nó bước vào đời mình, cho nó nhìn thấy hết mọi ngóc ngách sau những bức tường mà hắn đã dựng lên. Và nó vẫn ở đây. Không rời đi. Không bao giờ bỏ đi.
Thế là đủ.
Có lẽ họ đã nằm thế này hàng giờ rồi. Bầu trời ngoài kia bắt đầu ửng sáng, vệt nắng đầu tiên khe khẽ bò vào căn phòng.
Không gian lặng im, và Carlos cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn đôi chút. Nỗi sợ, sự lo lắng, đã trôi dạt về phía sau. Ý nghĩ nói ra tất cả giờ đây không còn khiến hắn thấy mình sẽ sụp đổ hoàn toàn nữa.
Hân nghĩ mình nợ TK một lời giải thích, vì sao hắn kiệt quệ đến vậy. Và hắn cũng chẳng muốn giữ nó ở ngoài cuộc.
"Bọn anh... đáng lẽ chỉ cần kiểm tra cái kho thôi..."
Carlos bất ngờ cất giọng.
"Nhưng nơi đó bốc cháy ngay trước khi bọn anh kịp tiến vào. Chỉ cần đến sớm hơn vài phút... bọn anh đã mắc kẹt trong đó rồi. Đúng là... dù mọi thứ đều ổn, nhưng anh đã đứng chết lặng. Không làm được gì cả..."
Ý nghĩ rằng nỗi sợ tồi tệ nhất có thể trở thành sự thật nhanh đến thế đã kéo tuột hân khỏi nhịp điệu bình thường, khiến thế giới nghiêng đi.
Một cú đánh quá mạnh vào cảm giác an toàn còn mỏng manh của hắn.
"Em rất tiếc..."
TK thì thầm, giọng nhẹ như gió lướt qua gáy cậu, kèm theo một chuỗi nụ hôn rải xuống mái tóc.
"Tất cả những gì anh nghĩ đến là... cái đêm đó. Và như thể anh đang ở lại trong ngọn lửa ấy."
Carlos nói tiếp, ánh mắt dán vào góc bàn gỗ nhỏ trước mặt.
"Sếp bảo anh hãy nghỉ một tuần. Để lấy lại bình tĩnh."
Hắn từng tự hào về sự điềm tĩnh của mình trong những khoảnh khắc hỗn loạn. Về khả năng ra quyết định nhanh, sáng suốt.
Có lẽ vì thế mà việc mình đóng băng, bị nhận ra là không thể tiếp tục làm việc, mới khiến hắn suy sụp đến vậy.
"Điều đó... dễ hiểu mà."
TK khẽ đáp, ngón tay vẫn miết nhẹ trong tóc hắn.
"Và anh sẽ ổn thôi. Có em ở đây mà."
Carlos tin điều đó. Tin hoàn toàn. Và đó là lý do duy nhất khiến hắn dám nói ra điều này.
"Em không thấy... nực cười sao? Vì chuyện này vẫn làm anh suy sụp đến thế?"
Hắn không định nói. Nhưng những từ ngữ đã tuột khỏi môi trước khi hắn kịp chặn miệng mình lại.
Có lẽ sự mệt mỏi khiến hắn mất cảnh giác thì phải.
Hắn biết TK sẽ chẳng bao giờ chế giễu. Nhưng nói thế với người cũng từng đi qua điều tương tự, nghe thật ngốc nghếch.
Carlos định xin lỗi, nhưng TK đã mở miệng nhanh hơn một chút.
"Em không thấy vậy."
Nó đáp, đơn giản, nhưng giọng chan chứa yêu thương.
"Đó là tổn thương tâm lý. Mà tổn thương thì có bao giờ tuân theo logic đâu. Không có đường nào để vượt qua cả. Khi đối diện thứ khiến anh sợ, đương nhiên nó sẽ khiến anh nhỏ bé và bất lực rồi. Em biết cảm giác đó tệ lắm, và nó còn làm rối tung mọi thứ trong đầu mình nữa."
Carlos nuốt khan khi lắng nghe. Những lời ấy thật, đến tận cùng.
Hắn thấy mình trong từng câu chữ.
Và đột ngột, lòng hắn tràn ngập biết ơn đến mức nghẹn lại. Và hắn muốn nó hiểu điều đó.
"Cảm ơn em"
Carlos thì thầm, dịu dàng áp môi lên mạch đập nơi cổ tay nó.
"Vì tất cả."
TK hôn lên đỉnh đầu hấn, khẽ ngân một tiếng "ừ" đầy êm tai.
"Cảm ơn anh... vì tin rằng em sẽ luôn ở đây."
Carlos chợt nghĩ, suy cho cùng, thì mọi thứ đều gói gọn trong hai chữ ấy thôi.
Tình yêu.
À còn cả, niềm tin, nữa chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro