О6:Palpitate

Palpitate: sự rung động nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.

---

"19 giây 31, làm tốt lắm, Kimura." người giáo viên thể chất nhìn lên cái đồng hồ bấm trên tay mình rồi vui vẻ vỗ vai nó cười nói. Hôm nay lớp nó có tiết thể dục mục chạy liên tục 200m. Tất nhiên, nó lại về nhất. Khổ sở chen ra khỏi đám con gái trong lớp đang vây quanh lấy mình, con nhỏ rệu rã bước tới nơi Emma đang ngồi rồi nhận lấy chai nước cô đưa một hơi hết sạch.

"Cậu giỏi thật đấy, lại về nhất nữa rồi." Emma nói, tay vẫn ân cần dùng khăn ướt lau đi mồ hôi trên cổ nó.

"Cậu biết lý do mà." Nó không nhìn Emma, tay nhanh nhẹn bóc lấy cây kem mà bạn mình vừa mua rồi thồn vào miệng. Đã là cuối tháng 9, tại vì sao mà thời tiết vẫn còn nóng nực như thế này chứ?

Ở đâu đó, Mikey ngồi trên lớp ngó đầu ra ngoài cửa sổ, đảo mắt khắp sân chỉ để tìm được bóng hình ai đó. Đến khi tìm thấy thì cứ nhìn theo mãi, cậu bạn ngồi bàn trên thấy Mikey không chịu chú ý vào lời giảng của giáo viên, cũng tò mò nhìn ra theo.

"Hể, bạn học Sano cũng đang để ý một đàn em khối dưới nào hả?"

"Vớ vẩn, đừng có nói tầm bậy."

"Hay là cậu cũng để ý Kimura-san à?"

"Cũng?"

"Trong lớp này tính sơ sơ cũng phải gần một nửa số học sinh cả nam cả nữ thích em ấy đấy, trong đó có cả tôi nữa."

"Ồ."

"Hai cậu kia! Đừng có nghĩ tôi lớn tuổi rồi mà không thấy hai người mất tập trung! Mau đứng lên đọc tiếp đi!" vị giáo viên có tuổi đứng trên bục giảng tức giận quát, tay cầm viên phấn đáp thảng vào trán cậu bạn ngồi trên. Thôi thì cứ yên phận qua tiết này một chút vậy.

.
.
.

Suzue hất nước từ bồn rửa lên mặt để cho tỉnh táo, cứ giữ cái tình trạng lơ mơ này trong trời nắng thì nó sẽ sốc nhiệt mất. Nghe trong bụi cây có tiếng sột soạt, nó cẩn thận vạch lá ra tìm hiểu. Sanzu ngồi tựa lưng vào tường, khuôn mặt nhăn nhó, tay trái ôm chặt lấy bên bắp tay phải đang rỉ máu, cả người toàn vết xây xước.

"Senpai? Anh ổn chứ?"

"Mày không thấy sao còn hỏi." tánh kì, người ta vì lo lắng cho anh ta nên mới hỏi vậy. Nhìn sơ qua cũng biết là chẳng thể tự đi bộ tới được phòng y tế, nó chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống bế bổng anh ta lên.

"Cái?! Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả!?"

"Im miệng! Em chỉ đang cố giúp anh thôi." Nó quát lớn khiến anh ta giật mình, tay tháo xuống cái mũ lưỡi trai đang đội rồi giúp che đi mặt.

"Nếu anh ngại bị nhận ra, cứ dùng cái này tạm đi."

"Này này, mày có thể chỉ cần dìu tao là được mà."

"Thế thì lâu lắm. Cứ yên tâm, em tự tin mình có thể đưa anh chạy một mạnh tới phòng y tế đấy." không tự tin thái quá đâu, vốn dĩ thể chất hay sức khỏe của Alpha luôn nhỉnh hơn Beta hay Omega vài phần, người này cũng khá nhẹ so với một người con trai khác cùng trang lứa, nói chung là chẳng có gì khó khăn.

.

.

.
"Vậy, tại sao anh lại ra nông nỗi này?" nó vừa quấn băng cho anh ta vừa hỏi, vết thương này là vết dâm do dao, may mà cũng chỉ sượt qua không nông lắm, nó vẫn tự sơ cứu được.

"Là người trong hội học sinh đến tìm."

"Anh lại làm gì khiến chúng giận à."

"Xàm xí, chúng đến để ép tao giải tán câu lạc bộ vì nếu không còn câu lạc bộ kiếm đạo, căn phòng đó sẽ thuộc quyền kiểm soát của hội học sinh."

"Tao không muốn dùng đến vũ lực nên mới thành ra thế n-Ách!"

"Học kiếm đạo để bảo vệ bản thân mà lại để bị thương vì chính nó, còn cái dại nào dại hơn cơ chứ?" Con nhỏ nhấn anh ta nằm bẹp xuống giường bắt nghỉ ngơi, còn một chút nữa là tới giờ giải lao, ở lại chăm nom nếu không thằng cha này sẽ lại lẻn đi mất.

.

.

.

Nó đứng trước phòng họp của hội học sinh, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa cái xoạch. Con nhỏ hùng hồn bước vào bên trong trước mấy chục con mắt hưởng thẳng vào mình chẳng chút e ngại. Dừng chân trước bàn tên hội trưởng, nó chẳng ngán gì mà giật lấy ngay cuốn sách dày trên bàn ném thẳng vào đầu hắn. Cái chính ở đây là cuốn sách nặng nên tốc độ bay không nhanh, một người bình thường cũng hoàn toàn có thể né được, vậy mà hắn lại ngồi im ăn trọn cả quyển dày cộp. Bọn thành viên của hội đang ngồi đọc sách thấy hội trưởng bị một đứa học sinh lạ mặt động tay động chân cũng không ngồi yên mà đứng dậy đến chắn trước mặt nó.

"Cậu đến đây có chuyện gì sao?" cô bạn dùng một ngón tay nâng kính rồi nghiêm túc nhìn nó từ trên xuống.

"Tôi muốn nói chuyện với hội trưởng của các cậu, được chứ?" Dễ gì mà họ đồng ý để nó làm vậy, đồng ý là nó sai khi chẳng nói chẳng rằng mà xông vào đánh người nhưng đâu phải là đánh vô tội vạ, cậu ta có động thái không đúng trước, mình mà không đáp lại có phải hơi bất lịch sự không?

Mấy tên con trai tép riu trong phòng bắt đầu lao về phía nó, chẳng biết có phải là do học nhiều quá nên khá yếu, con nhỏ cứ vậy quật ngã từng tên. Thấy chiêu này có vẻ không ăn thua lắm, nó trực tiếp vớ lấy cây thước kẻ inox trên bàn rồi quật chúng túi bụi. Cũng không nặng lắm, xây xát tóe máu 'chút' đỉnh thôi.

Tên hội trưởng đến đây cũng không nhìn nổi, đứng dậy tiến đến kéo tay nó lên sân thượng, trước khi khuất hẳn sau cửa lớp vẫn không quên nhắc khéo mọi người không ai được đi theo. Lên đến nơi, con nhỏ giật tay mình ra khỏi tay cậu ta.

"Tại sao cậu lại cho người đánh Sanzu Haruchiyo ở năm hai chứ? Anh ấy đã làm gì hại đến hội học sinh hả?" nó cáu gắt khoanh tay nói thẳng vào vấn đề với cậu. Hắn không nói gì mà gạt chân nó. Tốc độ nhanh tới mức nó còn chưa kịp định hình mà ngã ra đất, từ dưới mắt cá chân truyền tới một cơn nhói đau kinh khủng.

"Từ bao giờ mà đánh người cũng cần phải có lí do chứ?"

"Tôi vẫn sẽ cho người đến cho đến khi nào căn phòng ấy được nhượng lại cho hội học sinh." Hắn ghé sát mặt nó, giọng nói giễu cợt với cái nụ cười méo mó của hắn chỉ khiến nó thêm sôi máu, giơ tay muốn đánh liền bị chặn lại.

"Thiết nghĩ, tôi biết cậu đủ thông minh để nhận ra hội học sinh tốt cho cậu hơn cái câu lạc bộ ấy. Chi bằng cứ thử xem?" Cậu ta đứng dậy, phủi phủi cái tay áo của mình rồi rời đi, để lại nó tức điên người ngồi giữa sân thượng với cái chân bị trật khớp.

.

.

.

"Về rồi." Nó khập khiễng dựa vào tường mà bước vào trong nhà, tiếng đóng cửa thu hút cô Mẫn, người quản gia có tuổi của căn biệt thự riêng hai anh em nhà con nhỏ.

"Dì Mẫn, Datto vẫn chưa về ạ?" Người phụ nữ nghe nó hỏi cũng cúi đầu nhìn vào cái đồng hồ nhỏ trên tay, nheo nheo mắt một chút rồi ngẩng lên nhìn nó.

"Vâng, cậu chủ vẫn chưa về, nếu có việc gì cần chuyển lời thì cứ để tôi."

"À không, chuyện này để đến khi nào anh ấy về thì con sẽ tự nói. Cảm ơn dì."

Sáng hôm sau, nó lên trường thấy tên hội trưởng mới hôm qua còn bình thản ra lệnh mà hôm nay đã bị đuổi khỏi trường và chuyển đến một ngôi trường khác khá xa nơi này. Datto cũng dễ tính thật, nó chỉ nấu cho một bữa tối mà sẵn sàng giúp. Lần này nó hời rồi.

---
2/7/22

Mai sinh nhật tôi rồi, ai đó chúc trước một câu cho vui nhé( ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro