Branch 1: Chào cậu, tôi là Kim Taehyung!

Hắn không nói đến bộ bàn ghế, mà đang nói đến người ngồi trên bộ bàn ghế đó. Người mà làm hắn phải chú ý trong lần đầu tiên gặp mặt.

☘︎︎☘︎

"Forget me not", đó là tên của nhánh hoa mà tôi đang cầm trong tay và đó cũng là lời nhắn nhủ của em dành cho tôi. Nhánh hoa này là hiện thân của chính em. Từng cánh hoa, từng chiếc lá, đều là từ máu của em mà nuôi dưỡng thành. Như tôi đã nói, nhánh hoa này là em, chỉ riêng mỗi nhánh hoa này mà thôi. Em lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí tôi với một dáng vẻ tràn đầy sức sống, tươi mới và rạng rỡ. Nụ cười của em, ánh mắt của em, hiện lên sáng bừng trong trái tim tôi. Thiên thần của tôi ơi, tôi hằng mong ngày em quay trở lại, ngay tại cánh đồng này, cánh đồng hoa lưu ly bạt ngàn sắc màu, lồng lộng những gió và mây, là nơi cất giữ những kỉ niệm không bao giờ phai của chúng ta. 

☘︎︎☘︎

Mùa xuân năm 202X, Kim Taehyung trở về Hàn Quốc sau nhiều năm sinh sống bên Vương quốc Anh. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn đi học tại một ngôi trường ở Hàn Quốc. Trong lòng hắn lúc này xen lẫn biết bao cảm xúc khác nhau, vừa có chút lo lắng lại vừa phấn khởi hơn bao giờ hết. Hắn đứng trước gương chỉnh trang lại đồng phục rồi thắt nốt chiếc cà vạt vào cổ áo, miệng mỉm cười tự tin. Sau đó, hắn nhanh chóng rảo chân bước đi với niềm vui sướng hiển hiện trên gương mặt. 

Taehyung đến trường sớm hơn dự tính ba mươi phút. Hắn không nghĩ bản thân lại nao nức đến thế. Dẫu biết đây không phải là lần đầu tiên đi học, nhưng với một môi trường mới, một đất nước khác so với nơi mình từng sinh sống, hắn bất giác vẫn thấy có gì đó khác biệt đến khiến lòng bồi hồi. Hắn dành nửa tiếng sau đó để tham quan trường lớp và làm quen với vài bạn học cũng đến sớm như hắn. 

Kim Taehyung là người có tính cách cởi mở và hoà đồng. Vì vậy, chẳng mấy chốc hắn đã kết thân được với các bạn mặc dù những bạn học đó hầu hết đều không học cùng lớp với hắn. 

Đúng chín giờ sáng, tiếng chuông ngân vang lên một âm thanh quen thuộc, Taehyung chào tạm biệt các bạn rồi tất tốc chạy đến phòng giáo viên chờ chủ nhiệm đến để nhận lớp. Chủ nhiệm của hắn là một cô giáo xinh đẹp tên là Choi Yeongah. 

Cô Choi đưa mắt nhìn ra ngoài khi thấy Taehyung đang tiến gần tới bàn làm việc của mình. Cô nở nụ cười hiền, dịu dàng lên tiếng. 

"Em là Kim Taehyung có đúng không?"

Taehyung cũng đáp lại cô bằng một nét cười tươi rói đồng thời gật đầu. 

"Vâng ạ." 

Cô Choi chậm rãi đứng dậy, tay cầm theo giáo án rồi hướng tới hắn, nói. 

"Đi theo cô, cô dẫn em lên lớp." 

Lớp của Kim Taehyung nằm trên một tầng lầu, gần dãy cầu thang bộ phía Tây. Cô Choi và hắn vừa đi vừa trao đổi thêm vài điều, chẳng mấy chốc đã đến lớp học. Cô Choi cùng Taehyung đứng cách cửa lớp tầm nửa mét, cô nhìn hắn nháy mắt.

"Em đứng chờ ở đây một chút nhé Taehyung. Khi nào cô kêu em vào thì em hãy vào. Cô muốn làm các bạn bất ngờ."

Taehyung gật đầu kèm theo nụ cười tinh nghịch, nhìn nét mặt hắn lúc này cũng đủ biết rằng hắn đang thích thú đến nhường nào. 

Ngay sau đó, cô Choi liền cất chân tiến vào lớp, cô không nói gì mà chỉ đứng trên bục giảng rồi cầm phấn viết thật to lên bảng hai từ "Chào Mừng". Sau khi viết xong, cô xoay người hướng về trước lớp. 

"Các em có đoán được gì từ hai từ cô viết trên bảng hay không?"

Bên dưới lớp bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, nối liền theo đó là một chuỗi những giọng nói ồ lên ồn ào chồng chéo lên nhau.

"Chào mừng bạn mới đúng không ạ?"

"Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới đúng không cô?"

"Là bạn mới ạ?"

Sau một lúc bàn tán, cuối cùng cô Choi cũng vỗ tay đề nghị cả lớp trật tự để nghe thông báo. 

"Nào cả lớp! Hướng mắt về bục giảng và nghe cô nói nè." Dừng một chút, cô chợt reo lên vui mừng. 

"Các em đã đoán đúng rồi đó! Vỗ tay chúc mừng lớp chúng ta có bạn mới đi nào! Taehyung! Em vào đi!" 

Nghe thấy tín hiệu của cô, Taehyung nhanh chóng bước vào lớp. Hắn đứng giữa bục giảng, vẫy tay chào mọi người kèm theo một nụ cười rạng rỡ rồi giới thiệu. 

"Xin chào các bạn! Mình tên là Kim Taehyung. Mình mới từ Anh về Hàn Quốc cách đây một tuần. Vì sống ở Anh từ bé nên mình còn nhiều thứ không biết ở Hàn Quốc. Mong mọi người chiếu cố mình nhiều hơn." 

Ngay cả những người ít quan tâm về vẻ ngoài nhất cũng bị thu hút bởi ngoại hình của Kim Taehyung. So với các bạn học nam khác, hắn có một chiều cao nổi trội hơn hẳn. Chân hắn dài, người lại gầy, nhưng không phải kiểu gầy ốm yếu. Da hắn không trắng sáng mà có một màu lúa mạch cực kì khoẻ khoắn. Nhưng thứ làm người ta chú ý ngay lần đầu chính là gương mặt với ngũ quan tinh xảo kia. Những người quen biết hắn thường trêu rằng kể cả khi hắn có làm ăn mày thì với nhan sắc này không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành đại gia chỉ với số tiền mà người ta đã cho. 

Một vẻ đẹp xứng với danh xưng hoàng tử.

Cả lớp được một phen náo loạn ầm ĩ vì nhan sắc lẫn sự thân thiện quá mức tuyệt vời của Kim Taehyung. Trong lúc mọi người còn đang xì xầm với nhau về cậu bạn mới này thì có một bạn nữ lên tiếng. 

"Taehyung nè, cậu sống ở Anh từ nhỏ nhưng tiếng Hàn của cậu thật sự đỉnh lắm đó! Nếu cậu không nói thì mình còn nghĩ cậu là người Hàn Quốc nữa cơ!"

Taehyung phụt cười, không quên lên tiếng trêu ghẹo cô bạn. 

"Thì mình là người Hàn Quốc mà." 

Lớp học chẳng mấy chốc liền chìm vào biển cười giòn giã, ai nấy đều vui đến mức cười híp cả mắt. Cô bạn nọ xấu hổ vội xua tay đính chính. 

"A, ý mình là mình không nghĩ cậu sống ở nước ngoài từ bé xíu ý."

Taehyung đảo mắt nhìn một lượt lớp học rồi dừng ở góc cuối lớp, nơi gần ngay cửa sổ hướng ra sân trường. Giữa không khí rộn ràng ấy vậy mà còn có thể tồn tại một chấm điểm yên tĩnh đến thế. Yên tĩnh đến mức cô đơn, đến mức như tách ra khỏi vạn vật đang chuyển động náo nhiệt xung quanh. 

Mí mắt của hắn chớp liên tục hai cái rồi ánh nhìn cũng nhanh chóng quay lại bạn nữ sinh kia. Hắn nhìn cô bạn, nhướng mày cười nói. 

"Mình ghẹo cậu thôi." 

Sau đó Kim Taehyung cũng không kéo dài thêm cuộc tán gẫu, hắn hướng đến cô Choi đang đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi. 

"Cô ơi, chỗ ngồi của em ở đâu vậy ạ?"

Cô Choi chỉ tay về chiếc bàn trống nằm ở dãy cuối bàn học. Giọng nói không cao không thấp từ từ vang lên.

"Em ngồi ở kia nhé!"

Taehyung gật đầu rồi nhanh nhảu đi về vị trí của mình. Tiết đầu là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên cũng không có gì để học, do đó cô Choi đã cho phép cả lớp tự do hoạt động tại lớp cho đến khi tiết hai bắt đầu. 

Vừa ngồi xuống ghế thì chiếc bàn nhỏ của Taehyung liền bị bạn bè vây xung quanh. Hầu hết bọn họ đều tò mò về cuộc sống của hắn trước khi về Hàn Quốc. Chương trình Kim Taehyung và cuộc sống ở Anh cuối cùng cũng kết thúc bằng một câu hỏi khác của một bạn học nọ.

"Sao cậu nhập học muộn vậy Taehyung?"

Kim Taehyung chẹp môi, có vẻ chán nản khi nhắc đến điều này. 

"Mình đã tính toán về Hàn từ thứ bảy tuần trước. Nhưng xui xẻo sao ba mình lấy nhầm hộ chiếu của mình cùng với xấp hợp đồng rồi đi công tác dài hạn, buộc mình phải dời chuyến bay lại thứ bảy tuần sau. Vì sự cố đó nên mình mới nhập học muộn hơn các bạn một tuần ấy."  

Mọi người ngồi xung quanh không hẹn mà cùng nhau ồ lên rồi gật gù lên xuống tỏ ý đã hiểu. Kim Taehyung không quan tâm nhiều đến biểu hiện của bọn họ, hắn xoay đầu nhìn về bên trái, nơi có chiếc bàn đang ngập phân nửa trong bóng tối mờ ảo. Phân nửa còn lại thì được ánh sáng nhạt màu bao phủ ánh lên một đường nét hết sức tinh khôi. Hắn không nói đến bộ bàn ghế, mà đang nói đến người ngồi trên bộ bàn ghế đó. Người mà làm hắn phải chú ý trong lần đầu tiên gặp mặt.

Trông theo hướng mắt của Kim Taehyung, cậu bạn ngồi kế bên hắn tên là Bae Hyunwoo cũng ló đầu nhìn theo, rồi cậu ta chợt tặc lưỡi, lắc đầu. 

Taehyung thấy biểu hiện có phần kì lạ của bạn học, không nén được ý tò mò mà hỏi. 

"Có chuyện gì sao?"

Hyunwoo nhướng mày về nơi mà Taehyung vừa nhìn, chẹp môi rồi nói. 

"Cậu ta ấy, tên là Jeon Jungkook. Nghe nói cậu ta cũng từ Anh trở về như cậu. Đã nhập học được một tuần rồi nhưng cậu ta chẳng hề hé môi nói chuyện với ai. Cứ như một tên tự kỉ lúc nào cũng ở một mình. Ai hỏi gì cũng không nói, ai kêu gì cũng không đáp. Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt kiêu căng như thế." 

Taehyung không nhìn Hyunwoo, trước sau vẫn dán chặt mắt vào thân ảnh đang ngồi lặng lẽ đọc sách của Jungkook. Miệng khẽ mấp máy. 

"Vậy sao." 

Sau ba tiết học, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, tại vị trí của Taehyung vẫn đông nghẹt người như thuở ban đầu. 

"Taehyung Taehyung, cậu có muốn xuống canteen ăn trưa với tụi mình không?" Một cô bạn đại diện cho một nhóm bạn lên tiếng. 

"Xin lỗi cậu nha, mình có việc phải làm rồi."

Taehyung trả lời nhưng lại không trực tiếp nhìn vào cô gái mà cứ mãi nghiêng đầu chăm chăm đưa mắt hướng về nơi có Jungkook. Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy rồi cất chân tiến gần đến bàn học của cậu. Cười nói thân thiện. 

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung." 

Giữa miền kí ức đã bị bóng tối phủ mờ, chợt hiện lên một hình ảnh nhạt nhoà. Kim...

Thoạt đầu, Jungkook không để ý đến Taehyung mà vẫn cứ tập trung vào quyển sách trước mặt. Nhưng thấy hắn mãi không chịu rời đi, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn thấy gương mặt kia, hắn không tự chủ được mà ngây ngẩn vài khắc. Nhìn gần trông càng đẹp đẽ hơn gấp vạn lần. Làn da trắng trẻo có phần hơi nhợt nhạt. Đôi mắt to tròn với con ngươi nhạt màu, lông mi dài đến hắt cả bóng xuống gò má. Nhưng cái nhìn từ đôi mắt kia lại đem đến một cảm giác man mác buồn hệt như một con búp bê Tây Dương, cuốn hút nhưng lại xa cách. Cậu liếc nhìn hắn rồi lạnh lùng trả lời. 

"Jeon Jungkook."

Đầu buổi học, Kim Taehyung có nghe Hyunwoo nói rằng Jungkook chưa từng mở miệng nói chuyện với ai. Nhưng giờ chính hắn, chính Kim Taehyung hắn đã làm được một điều kì tích. Hắn có thể khiến cậu đáp lời. Một niềm vui sướng khó tả bất chợt xâm lĩnh cả cơ thể của hắn. Taehyung nhoẻn miệng cười tươi, rồi lật đật kéo ghế ngồi đối diện cậu, tiếp tục hỏi chuyện.

"Tôi nghe nói cậu cũng sống ở Anh. Cậu sang Anh được bao lâu rồi?"

Vẫn như lần trước, Jungkook không trả lời ngay mà bẵng cả vài phút sau cậu mới chậm chạp nhấp môi. 

"Khi tôi tám tuổi."

Kim Taehyung chợt ồ lên, trông hắn có vẻ phấn khích. 

"Tôi cũng sang Anh lúc tám tuổi nè! Trùng hợp ghê!" 

Mặc kệ sự phấn khởi của Kim Taehyung, Jeon Jungkook vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách. Trước sự hờ hững của cậu, hắn lại không thấy tức giận. Ngược lại, hắn còn tỏ ra hứng thú đối với thứ đang thu hút sự chú ý của cậu. Taehyung nghiêng nghiêng đầu nhìn nội dung bên trong cuốn sách, rồi bất chợt thốt lên với một vẻ hào hứng. 

"Cậu cũng đọc quyển này nữa hả?" 

Jungkook ngẩng mặt nhìn hắn, hỏi bằng một tông giọng không cao không thấp. 

"Cậu biết nó sao?"

Kim Taehyung gật đầu, cười nói. 

"Đương nhiên là tôi biết! Tôi cũng có một cuốn, nhưng lâu lắm rồi tôi không thấy nó. Chắc là trong lúc chuyển nhà sang Anh tôi đã làm thất lạc mất rồi." 

Jungkook nghe xong cũng không nói gì thêm. Nhưng với một Kim Taehyung đang hừng hực nhiệt huyết thì khác, hắn gác cằm lên mu bàn tay, ngước mắt nhìn cậu đang chăm chú đọc sách rồi hỏi. 

"Mà sao cậu lại không nói chuyện với mọi người vậy? Ban đầu khi nghe các bạn nói cậu tạo khoảng cách tôi còn nghĩ là do cậu không rành tiếng Hàn nên mới như vậy, nhưng có vẻ là tôi đoán sai rồi, cậu nói tiếng Hàn tốt thế kia mà." 

Lần này khác với những lần trước, Jungkook không im lặng nữa mà trực tiếp trả lời ngay. 

"Do họ phiền."

"Vậy sao cậu lại nói chuyện với tôi? Phải chăng là do tôi đặc biệt hay không?"

Đoạn nói đến đây, trong giọng của Taehyung chất chứa rất nhiều ý cười. Hắn vừa thật vừa đùa. 

Gương mặt vẫn độc một biểu cảm của Jungkook lúc bấy giờ lại có chút biến đổi. Cậu khẽ nhếch môi, cười đểu. 

"Cậu còn phiền hơn cả họ."

Chững lại vài giây, cậu lại nói tiếp. 

"Nhưng có một điều mà tôi không ngờ tới chính là bị ngó lơ lâu đến như thế mà cậu vẫn không chịu rời đi. Điểm tôi thấy khác biệt giữa cậu và họ chính là cậu mặt dày hơn họ. Nhưng chung quy, cậu vẫn rất phiền. Mời cậu đi chỗ khác cho tôi đọc sách." 

Nói xong, Jungkook lại quay về cuốn sách của mình, đôi mắt nâu nhạt màu tiếp tục dính chặt vào từng con chữ, vào từng trang giấy. Taehyung không nói gì mà thật sự ngoan ngoãn rời đi. Nhưng nét mặt của hắn thì không cho rằng hắn sẽ dễ dàng từ bỏ việc kết thân với cậu như thế. Đôi mắt tam bạch của hắn híp nhẹ, hàng chân mày khẽ giật giật lên xuống, hai cánh môi mỏng miết chặt vào nhau. Hắn thật sự quyết tâm với việc kết bạn với cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro