Branch 10: Mục tiêu
❝Vừa thấy Jeon Jungkook, Do Hoegwang không nén được sự hứng thú mà trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu.❞
☘︎︎☘︎
Hosung chậm bước lại để sánh ngang với Kim Taehyung đi ở cuối toán. Nhưng hắn dường như không để ý rằng y đang đi bên cạnh.
Hosung chớp chớp mí mắt nhìn Kim Taehyung như thể đang nhìn vào một sinh vật lạ huyền bí, rồi y chộp lấy cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của hắn, lên tiếng.
"Này, cậu đang muốn kêu ai hả?"
Kim Taehyung thoáng giật mình, nhưng cũng nhờ cái động tay đó của Park Hosung mà hắn mới có thể thoát khỏi dòng cuốn của trầm tư mặc tưởng. Hắn chợt bừng tỉnh giữa cơn mê man suy nghĩ rồi vội lắc đầu.
"Mình có muốn kêu ai đâu."
Hosung nhướng một bên mày tỏ ý khó hiểu.
"Vậy cậu giơ tay lên làm gì?"
Taehyung gượng gạo nhoẻn miệng cười hai tiếng.
"Giơ chơi vậy thôi à. Không để làm gì cả."
Hosung nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt dò xét kèm theo một cái bĩu môi. Y không quan tâm đến hành động có phần đáng sợ đó của hắn nữa, mà nép sát vào người hắn rồi thì thầm to nhỏ.
"Nè, Jungkook nói dối đó!"
Dù đã tự tuyên bố với bản thân rằng sẽ không quan tâm đến Jeon Jungkook nữa, nhưng trong vô thức hắn vẫn không thể phớt lờ những gì liên quan đến cậu. Hai đầu chân mày của Kim Taehyung nhíu lại.
"Nói dối cái gì cơ?"
"Nói dối về "Tôi đoán thôi" đó!"
Mặt mày của Kim Taehyung nhăn nhăn nhó nhó trông khó coi vô cùng. Hắn càu nhàu.
"Park Hosung! Cậu có thể nói rõ ràng một chút có được không? Cứ ấp ấp mở mở!"
Hosung cười hềnh hệch, trông y có vẻ khoái trá khi có thể khiến Kim Taehyung tò mò đến tỏ rõ vẻ cọc cằn như thế. Sau vài tiếng cười có phần hơi thô bỉ, y cũng thôi trêu ghẹo hắn mà nói rõ sự tình.
"Jungkook biết mình là nhóm trưởng không phải do cậu ấy đoán đâu. Mà là do cậu ấy đã theo dõi chúng ta đó!"
Kim Taehyung híp nhẹ mí mắt, nghiêng đầu hỏi.
"Theo dõi là sao?"
Trông Hosung lúc này không khác gì một ông chú vừa bắt được một con cá to và không ngừng luyên thuyên với con cháu về thành quả của mình.
"Lúc mà cả nhóm đề nghị cậu làm nhóm trưởng ấy. Mình vô tình liếc mắt sang nhóm bốn thì thấy Jungkook đang chăm chú nhìn sang bên này. Thoạt đầu mình nghĩ cậu ấy cũng chỉ ngó nghiêng loanh quanh thôi nên cũng không để ý nhiều. Nhưng một lúc sau mình vẫn thấy cậu ấy nhìn như vậy. Đến khi mình lên khiếu nại với cô Choi về việc của Bae Hyunwoo thì cậu ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, không rời một giây phút nào luôn!"
Nghe Hosung nói xong, Kim Taehyung liền lườm nguýt y, giọng nói mang theo chút mỉa mai.
"Sao cậu biết là Jeon Jungkook vẫn nhìn chằm chằm về phía này? Lúc đó chẳng phải cậu đang bận khẩu chiến với Bae Hyunwoo hay sao?"
Hosung giơ tay gãi đầu rồi cười trừ.
"Trước khi lên đấu võ mồm với cậu ta thì mình có nhờ Aeji để ý giúp mình."
Kim Taehyung đảo mắt một vòng rồi thở ra một hơi dài biểu lộ sự bất lực của mình đối với cậu bạn, không quên kèm theo một cái chẹp môi dè bỉu.
"Còn lôi kéo người hiền lành như Aeji vào công cuộc nhiều chuyện của cậu nữa!"
"Nhưng nhờ vậy mới biết Jungkook không hề vô tâm với cậu."
Hosung vừa dứt câu thì hai mắt của Kim Taehyung liền mở to lên, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của y như thể ngạc nhiên lắm trước câu trả lời đó. Hắn bất ngờ đến mức khó cất thành lời rõ ràng, những gì hắn có thể làm lúc này là ấp úng từng từ nhỏ lẻ.
"Hosung, chẳng lẽ..."
Hosung không nói gì mà chỉ nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt thấu hiểu và cong môi mỉm cười.
☘︎︎☘︎
Theo sự hướng dẫn của lớp trưởng, cả bọn cuối cùng cũng tập trung dưới sân trường theo như chỉ định của cô Choi. Không chỉ có lớp 3A mà toàn bộ khối ba của trường quốc tế Yosan cũng đã có mặt tại sân trường. Trên loa phát thanh vang lên giọng nói của thầy hiệu trưởng.
"Chào tất cả các em học sinh khối lớp ba. Để chuẩn bị cho Đại hội thể thao sắp tới thì nhà trường đã quyết định vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần các em sẽ được luyện tập các môn thể thao có trong nội dung thi, những ngày còn lại sẽ học bình thường. Để bắt đầu cho dự án trên thì hôm nay các em sẽ được luyện tập môn bóng chuyền. Hình thức luyện tập như sau, mỗi nhóm của các lớp sẽ được ghép ngẫu nhiên để mô phỏng thi đấu với nhau, vì thời gian có hạn nên thay vì chơi năm hiệp và điểm thắng là hai mươi lăm thì các em chỉ chơi một hiệp trong vòng bốn mươi lăm phút. Trong một hiệp lớn sẽ được chia thành từng hiệp nhỏ tuỳ mỗi đội tự thống nhất với nhau. Sau bốn mươi lăm phút sẽ có chuông báo kết thúc đợt huấn luyện của môn bóng chuyền và các em sẽ tiếp tục đến với các bộ môn tiếp theo."
Sau khi giải thích luật chơi, thầy hiệu trưởng lần lượt công bố các đội thi. Ở hiệp thứ nhất, nhóm năm lớp 3A của Kim Taehyung sẽ đấu với nhóm hai lớp 3C.
Sau khi bàn bạc chiến thuật thì nhóm trưởng Hosung quyết định cho Kim Taehyung ở vị trí chuyền hai và Jeon Jungkook ở vị trí chủ công. Y và các bạn khác thuộc các vị trí còn lại.
Vừa thấy Jeon Jungkook, Do Hoegwang của nhóm hai lớp 3C không nén được sự hứng thú mà trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Gã nhếch mép cười khẩy, không quên kèm theo giọng nói mang hàm ý mỉa mai.
"Ồ! Nhìn kìa nhìn kìa! Kia chẳng phải là bạn học Jeon sao?! Mẹ nó! Đúng thật là Jeon Jungkook rồi! Lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau đó! Cậu trốn kĩ thật đấy! Làm tôi tìm mãi không ra! Khiến tôi nhớ cậu muốn chết đây này!"
Jeon Jungkook không trả lời mà chỉ đưa mắt lườm gã. Cơ mặt của cậu trông khá căng thẳng. Hoegwang thấy thái độ đó của Jungkook không hề tức giận ngược lại còn lấy đó làm thích thú. Gã bỗng dưng cười toang toác trông rất lỗ mãn rồi vỗ tay bôm bốp, sau nói bằng điệu bộ phấn khích.
"Đúng! Chính là ánh mắt đó! Tôi nhớ biểu cảm này của cậu biết bao Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook! Trận đấu này chơi vui vẻ nhé bạn học Jeon thân mến!" Nói rồi gã quay về vị trí của mình cùng với nụ cười quái dị trên môi.
Tuy không nói ra, nhưng từ đầu đến cuối Kim Taehyung đều chứng kiến hết tất cả. Hiện giờ trong đầu hắn đang có rất nhiều câu hỏi. Người kia là ai? Mối quan hệ giữa cậu ta và Jeon Jungkook là như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra với hai người họ? Tại sao Jungkook lại trông khó chịu khi đối diện với người tên Do Hoegwang đến vậy?
Vì thấy Jungkook dường như không ưa thích gì Do Hoegwang nên vô hình trung Kim Taehyung cũng đề phòng gã.
Ở lượt đầu tiên, quyền phát bóng thuộc về nhóm hai lớp 3C. Và người giao bóng không ai khác chính là Do Hoegwang. Vừa cầm trái bóng trên tay, gã liền ngoác miệng cười trông không khác gì gã hề trong phim kinh dị. Nhanh như chớp, trái bóng liền lao băng băng tới chỗ Jungkook, do quá bất ngờ nên cậu đã không đỡ được mà để bóng đập xuống sân.
Ngay lúc đó, giọng nói đầy uy lực của trọng tài vang lên.
"1-0 nghiêng về nhóm hai lớp 3C!"
Theo luật của môn bóng chuyền thì cú phát bóng của Hoegwang được coi là bóng tốt, không bị tính lỗi. Do đó, gã tiếp tục được giữ vị trí phát bóng.
Những lượt tiếp theo, Hoegwang cứ thế nhắm vào Jungkook mà đánh. Âm thanh thông báo của trọng tài không ngừng vang lên.
"2-0 nghiêng về nhóm hai lớp 3C!"
"3-0 nghiêng về nhóm hai lớp 3C!"
Đến lượt thứ tư, lần này Hoegwang không chỉ đơn thuần không cho Jungkook ghi điểm, mà gã còn muốn tấn công trực diện vào cậu. Gã ném bóng lên cao rồi dùng hết sức vung tay đánh thật mạnh khiến trái bóng lao vun vút như tên bắn vào cậu. Vì tốc độ của bóng đi quá nhanh nên cậu không kịp né như những lần trước mà cứ thất thần đứng tại chỗ. Những tưởng lần này sẽ bị bóng đập vào mặt nên Jungkook không biết làm gì khác ngoài căng mắt nhìn trái bóng đang từ từ lao về phía mình. Trong thời khắc quyết định, bỗng từ đâu xuất hiện bóng lưng của một người đứng chắn trước mặt cậu. Hắn dùng hai tay chặn lấy trái bóng, rồi nhanh chóng xoay đầu nhìn về phía sau lưng mình.
"Cậu không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro