Nhánh hoa tàn I: Forget me not!

"Cậu có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Gì chứ? Tất nhiên là không rồi! Điều đó chỉ có trong phim thôi!"

"Tôi cũng nghĩ giống cậu, cho đến khi tôi gặp cậu ấy."

☘︎︎☘︎

Chúng tôi gặp nhau vào những ngày đầu tiên độ đầu xuân. Đó là khoảng thời gian giao nhau giữa mùa đông và mùa xuân nên khí trời vẫn còn vương chút khí lạnh. Cậu ấy luôn mặc trên người những chiếc áo dài tay. Đó là đặc điểm nhận biết của cậu ấy so với tất cả những người khác.

Mùa xuân năm mười tám tuổi, tôi và cậu ấy gặp nhau.

Mùa hè năm mười tám tuổi, tôi và cậu ấy là một đôi của nhau.

Tình yêu của chúng tôi thơ ngây hệt như những áng mây trắng trên bầu trời xanh biếc.

Tôi yêu cậu ấy bằng cả trái tim.

Cậu ấy yêu tôi bằng cả tính mạng.

Chúng tôi không trao nhau lời thề non hẹn ước nào cả, mà chỉ nhắn nhủ với nhau một câu:

Forget me not!

Cậu ấy đưa cho tôi nhánh hoa lưu ly xen kẽ những sắc xanh và tím được nuôi dưỡng bằng cả tâm hồn và con người cậu ấy.

Những thứ thuộc về cậu ấy, tôi sẽ mãi luôn nâng niu và trân trọng.

Những kí ức tươi đẹp giữa tôi và cậu ấy, sẽ mãi hiện hữu trong trí nhớ của tôi.

Sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn luôn ở đây để chờ ngày cậu ấy quay trở lại. Và cầm sẵn nhánh hoa mà mùa xuân năm đó cậu ấy đã trao cho tôi, rồi mỉm cười hạnh phúc và nói rằng:

You still in my mind.

☘︎︎☘︎

Một mùa đông nữa dần trôi qua, bức tranh vẽ em đã hoàn thành sau nhiều lần thất bại. Thật khó để tôi phác hoạ được gương mặt em trên bức tường kia. Tôi nhớ như in đôi mắt trong vắt tựa ngọc lưu ly của em, nhớ rõ đôi môi và nụ cười tươi sáng của em. Nhớ từng tiếng em kêu tên tôi với gương mặt hờn dỗi. Tôi nhớ mọi thứ thuộc về em, nhưng không dễ để thể hiện tất cả vẻ đẹp của em qua nét vẽ hạn hẹp của tôi. Và rồi khi em tận mắt nhìn thấy nó, em sẽ cười phá lên và trêu chọc tôi như cách em vẫn thường hay làm.

Nhánh hoa lưu ly em trao cho tôi trước khi nghỉ bệnh vẫn khô cằn sau ba ngày nở rộ. Tôi đã cố gắng chăm sóc nhưng nó mãi không ra hoa. Tôi đã làm mọi cách có thể. Ngày ngày trơ mắt nhìn thân cây cằn cỗi không chút sức sống, tôi tự hỏi rằng em đã dành ra bao nhiêu tình cảm để nuôi dưỡng nó nở ra những đoá hoa xanh biếc đẹp đến như vậy. Nhìn nhánh hoa này tôi lại nhớ đến em.

Hoa lưu ly.

Một loài hoa mang theo lời nhắn nhủ "Xin đừng quên tôi."

Sao tôi có thể quên được em, người đã đánh cắp trái tim tôi trong ánh mắt đầu tiên. Người đã làm lu mờ tâm trí tôi. Người đã khiến tôi không thể nào buông bỏ được. Chính là em.

Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook.

Cái tên này sẽ mãi hằn sâu vào ngực trái tôi một dấu ấn không bao giờ phai. Kể cả không một ai nhớ đến em, tôi vẫn sẽ là người duy nhất gọi tên em. Gọi đến khi em đáp trả tôi bằng một tiếng "Kim Taehyung."

Gió thổi qua khung cửa sổ làm cuốn nhật kí tung bay dừng ở trang cuối cùng với những dòng chữ còn đang viết dở. Vết mực còn chưa khô hẳn làm trang giấy lem nhem những dấu đen chảy dài. Cây bút máy vẫn chưa kịp đóng nắp lăn lông lốc trên mặt bàn. Khắp sàn nhà vương đầy những mảnh giấy lớn nhỏ khác nhau, trộn lẫn trong số đó là một màu xanh biếc. Màu xanh của nhánh hoa tàn.

*********

Đôi lời của tác giả:
Xin chào mọi người, lại là mình, Mứt đây~
Đã lâu lắm rồi chúng mình mới gặp lại nhau nhỉ ^^
Khai màn cho bộ truyện dài kì lần này bằng một chương mở đầu nho nhỏ thay cho những đoạn văn án ngắn mọi người thấy sao nè? Mứt đã thay đổi phong cách giới thiệu một chút trong lần trở lại này. Những chi tiết cốt lõi sẽ không được thể hiện rõ ràng nữa mà sẽ ẩn mình chờ mọi người khám phá qua từng chương truyện. Mọi thông tin khác của truyện mọi người có thể xem thêm ở mô tả và tag nhen~

!!CHÚ Ý: Những địa điểm, tình huống, các nhân vật đều không có thật! Sản phẩm dựa trên sự sáng tạo của tác giả, không ảnh hưởng đến đời sống thật! Nhân vật nào tốt xấu cũng đều là những đứa con thơ của Mứt, nên dù yêu ghét tới mức nào Mứt mong mọi người cũng đừng dùng những lời lẽ quá nặng nề công kích các em ấy nha <3

Cảm ơn mọi người rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro