02. Ngọn lửa tàn nơi rừng sâu.

Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi, Minh Quân không nhớ nổi. Em chỉ biết rằng, Đông Quan đã bỏ rơi em tại nơi rừng thiêng nước độc này.

"K-Khốn nạn thật..."

Em thều thào, tựa lưng vào một gốc cây ẩm ướt. Cơn đói cồn cào hòa cùng cơn mệt mỏi rã rời khiến từng khớp xương như muốn gãy vụn. Bụng em quặn thắt từng đợt, đau đớn như thể bị dao cắt. Giờ đây, chẳng còn ai nhận ra được dáng vóc của người đội trưởng từng oai phong lẫm liệt năm xưa nữa.

Từ bộ quân phục chỉnh tề đến chiếc áo rách tả tơi.

Từ gương mặt nghiêm nghị anh tuấn giờ đã đen nhẻm, lem luốc như một gã ăn mày.

Và đôi mắt sáng đầy tinh anh ngày nào cũng mờ đục dần đi vì kiệt sức và đói khát.

Minh Quân biết… chắc là em sắp chết rồi.

Ngày trước em đã từng thề, nếu phải hi sinh vì Tổ Quốc, vì bảo vệ bí mật quốc gia thì em sẵn sàng cam lòng nhắm mắt. Em từng hứa, nếu cái chết của em đổi lấy sự sống cho Đông Quan em cũng sẽ chấp nhận. Nhưng gã... gã đã phản bội cả hai niềm kiêu hãnh lớn nhất trong đời em.

Một - gã để lại em chết dần chết mòn nơi rừng sâu heo hút này với tội danh phản quốc.

Hai - gã nhẫn tâm phủi sạch thứ tình cảm bao năm em và gã từng lén lút vun đắp.

"Ở đây mà chờ chết và sám hối vì những gì mình đã làm đi, Quân ạ". Gã nói như thể nhẹ tênh trước khi ngồi lên chiếc trực thăng rời đi, không buồn ngoảnh đầu lại.

Từ giây phút đó, tim Minh Quân như hóa đá. Một nửa hồn em đã chết theo thứ tình yêu viển vông.

Em biết rõ lời "sám hối" mà gã nói đến là gì. Chắc chắn là cái ngày định mệnh ấy. Minh Quân vẫn nhớ như in cái ngày em đã thay Đông Quan thủ vai kẻ ác cho mưu đồ của gã.

Cơn phẫn nộ ngày hôm đó, em đã trút hết lên đầu đám lính mới và tên khốn cựu chỉ huy. Em điên loạn, tàn phá cả doanh trại chỉ trong một đêm. Tất cả... chỉ vì một câu nói từ gã, một lời nói dối trắng trợn được thốt ra trên khuôn mặt  đau khổ vờ vịt kia:

"Chỉ huy đã sai người giết cả gia đình em rồi... Hắn còn bảo với đám lính mới rằng gia đình em là nội gián. C-Cả em gái em... cũng bị bán đi mất..."

Vì biết chỉ huy đời trước vốn là một kẻ tàn ác, xem mạng người như cỏ rác, em chẳng một giây hoài nghi mà đã ra tay giết gã và tra tấn đám lính mới như kẻ điên.

Và rồi, với tội danh mưu sát và ý định tạo phản. Lê Phạm Minh Quân bị chính Hồ Đông Quan đày vào khu rừng này, chờ chết.

Hồi ức ùa về như dòng nước xiết. Từ những ngày ngọt ngào khi cả hai còn âm thầm bên nhau cho đến lúc Đông Quan lộ rõ bộ mặt cáo già của hắn. Em như bị tống từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Em thừa nhận tội lỗi giết người. Nhưng tạo phản? Không! Kẻ phản trắc thật sự chính là hắn.

Với chiếc mặt nạ trung thành hoàn hảo, Đông Quan đã đẩy em vào vai tội đồ của quốc gia và thay gã gánh mọi tội nghiệt.

"T-Tôi hận ngài... Đông Quan..."

Trời về khuya lạnh cắt da cắt thịt. Cơ thể em run rẩy không ngừng. Hơi thở yếu dần, ngắt quãng. Minh Quân mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Lần đầu tiên em cảm thấy cái chết gần đến vậy. Em chậm chạp nhắm mắt, lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đang tiến gần về em.

Em tưởng như có một bàn tay thiên sứ đang vươn ra, dịu dàng chạm vào em. Theo bản năng em đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay ấy.

Và rồi... em trút hơi thở cuối cùng.

"Thật tội nghiệp, đặc vụ Minh Quân"

....

Góc nhìn của Minh Quân:

Tôi khó khăn ti hí đôi mắt, đón chào mình ở thế giới bên kia. Nhưng hình như, có gì đó sai sai.

Thiên đường hay địa ngục mà bà từng kể đâu rồi? Nơi tôi đang đứng quá đỗi lạ lẫm. Không có lửa địa ngục. Không có cánh thiên thần. Chỉ là một căn phòng trắng toát, sáng đến choáng ngợp.

Tôi đảo mắt một lúc, rồi bắt đầu nhận ra sự tồn tại của hai người đàn ông ở phía xa.

"Ồ! Cậu ta tỉnh rồi Pride". Một người trong vạt áo blouse trắng lên tiếng.

"Để tôi kiểm tra đã" người tên Pride đáp rồi tiến về phía tôi.

"Tỉnh thật kìa, Thần Chết! Anh lại đây xem cậu ta còn nhận thức không"

Gã “thần chết” đến bên giường tôi, thao tác vài bước kiểm tra rồi như thở phào:

"Chết rồi! Tốt quá"

"Ừ, đúng người rồi. Cứ tưởng tôi cứu nhầm người thì tiêu!"

Tai tôi ù đi vì những lời vô tri ấy. Nhưng chưa kịp thắc mắc, gã thần chết đã cười nhạt mà nói:

"Chào cậu, Minh Quân. Hôm nay chính là… đám tang của cậu đấy"

Mắt tôi mở to... rồi lại tối sầm. Hình như tôi lại ngất thêm lần nữa mất rồi.

"Ấy, thần chết! Cậu ta ngủm lần hai rồi kìa!"

"Trời đất! Làm đặc công mà tinh thần yếu vậy?"

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi thứ diễn ra tiếp theo tôi cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ.

End 02.

Anh em mình cứ ngược thế thôi hẹ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro