𝐀𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫; 𝐝𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐞
"Tớ có phải là kẻ thay thế không?"
♦︎
Bạn đang ngồi một mình ở cuối lớp, bạn ngồi đó thẫn thờ. Bạn vẫn đang nhớ về người đó, bởi vì bạn và anh ấy đã ở trong một mối tình sâu đậm. Nhưng anh ấy đã vội vàng ra đi, và để bạn lại một mình, cô đơn trên thế giới này.
"Này Y/n, cậu vẫn đang nghĩ về anh Albedo à?"
Lumine ngồi cạnh bạn lên tiếng. Bạn và Lumine là bạn từ nhỏ nên, kể cả chuyện bạn không nói ra Lumine cũng biết.
"Thôi nào, vui lên đi Y/n! Này này, để tớ nói cho cậu cái này."
Bạn từ từ di chuyển đôi mắt của mình sang phía của Lumine. Bạn chậm rãi nói từng từ.
"Nói cái gì, Lumine?"
Lumine nở một nụ cười ranh mãnh nhìn bạn. Bạn cảm thấy lạnh sống lưng với nụ cười đó của cô ấy, mỗi khi Lumine cười như thế thì có điều gì đó không thể lường trước được xảy ra.
"Có người trong lớp thích cậu đấy."
Bạn suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Lí do khiến bạn như thế là bởi vì, bạn là một đưa mờ nhạt trong lớp. Xong rồi lại là đứa thiếu muối nữa chứ. Bạn tin chắc rằng đó chỉ là trò đùa của Lumine thôi. Bởi vì, hầu như không ai chú ý đến bạn, trừ Lumine và anh sinh đôi của cô ấy, Aether. Cả hai quen bạn khi bạn còn bé.
"Đó là trò đùa mới à?"
Bạn hỏi, giọng bạn chán đến nỗi Lumine muốn tiêu hết tiền mua cho bạn mấy chục cân muối.
"Không phải trò đùa đâu, Y/n! Đó là sự thật đó! Chiều nay cậu sẽ biết đó là ai thôi!"
Bạn không nói gì mà chỉ nhìn ngắm bầu trời tiếp.
♦︎
Tiết học cuối cùng đã hết, bạn thu dọn đồ để đi về. Bạn định quay lại gọi Lumine đi cùng, sau đó bạn không thấy cô ấy đâu cả. Và bạn đột nhiên nhớ hôm nay là thứ tư.
'À... Hôm nay là thứ tư, cậu ấy tham gia câu lạc bộ rồi.'
Bạn cầm cặp lên và chuẩn bị đi ra khỏi cửa lớp, có người chạm vào vai bạn và nói.
"Cho tớ về chúng nhé, Y/n."
Đó là Aether, bạn cũng không phản đối gì nên hai người bắt đầu về chung. Đi được nửa đường, bỗng nhiên bạn nhìn thấy một thứ. Một thứ mà bạn rất thích, đó là bánh ngọt! Cửa tiệm bạn nhìn vào là tiệm bánh mới mở cách đây một tuần. Nhưng vì mọi khi hay đi cùng Lumine nên bạn không kịp ghé qua đây. Bạn quay lại nhìn Aether, và thấy cậu ấy có vẻ đang chú ý đến tiệm bánh mà bạn đang quan sát.
"Cậu có muốn vào đấy không?"
Bạn hỏi, Aether quay mặt lại. Bạn thấy mặt cậu ấy dần dần đỏ lên. Bạn nghĩ là do nắng đã làm cậu ấy nóng. Aether ngập ngừng nói.
"Ừm...nếu cậu thích thì cũng được."
Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi. Ánh tà chiếu đã lên, và khi bạn nhìn lại Aether. Nụ cười của cậu ấy đẹp như ánh mặt trời, đẹp như của anh ấy...Bạn bất giác mỉm cười.
'Giống anh Albedo thật...'
Aether thấy bạn cười, mặt cậu ấy càng đỏ lên. Nom cậu ấy giống quả cà chua. Bạn cầm lấy cổ tay của cậu ấy và kéo vào tiệm bánh. Bạn gọi một chiếc bánh Strawberry shortcake và Aether gọi giống bạn. Bạn và cậu ấy ngồi ăn bánh kem trong hạnh phúc, một người vì là được ăn bánh kem ngon, một người là vì được ăn bánh cùng với crush. Bầu không khí màu hường bươm bướm cùng cánh hoa vẫn được diễn ra sau khi bạn đã "giải quyết" xong cái bánh kem của mình.
"Ờm...Y/n này...Tớ có một chuyện muốn nói với cậu."
Bạn chuyển sự chú ý của mình sang cho cậu ấy. Khi thấy bạn đã chú ý, cậu ấy ngại ngùng nói và mặt lại càng đỏ thêm.
"Tớ...ờm...có thể là chuyện này...Lumine đã nói với cậu rồi..."
Bạn nhìn Aether khó hiểu, cái nhìn đó lại càng làm Aether lúng túng hơn. Bạn cất tiếng hỏi.
"Chuyện gì cơ, Aether?"
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, và có dùng lòng dũng cảm còn sót lại để nói cho bạn thứ cậu ấy đang nghĩ.
"T...tớ thích cậu Y/n! C...cậu làm bạn gái tớ nhé!"
Bạn lại suýt chút nữa ngã ra đất part.2. Bạn nhìn Aether ngạc nhiên. Đây là cậu bạn của bạn ư? Mọi khi Aether là người vui vẻ, hoạt bát và tự tin mà! Sao Aether ở trước mặt bạn lại đỏ mặt, ngại ngùng như đứa con gái nghe lời cầu hôn lần đầu thế này??
Bạn dừng lại suy nghĩ.
'Aether cũng được, cậu ấy cũng đẹp trai. Lại còn tốt bụng nữa, với cả mình cũng đang ế nên đành chấp nhận.'
"Được thôi, vậy Aether bây giờ là bạn trai tớ!"
♦︎
Nói chung thì sau mấy tháng hai bạn hẹn hò. Hai người đã rất vui và hạnh phúc bên nhau. Bạn cũng dần nhận ra là bạn cũng yêu Aether như Aether yêu bạn vậy. Nhưng những lời cậu ấy nói vẫn vang vọng trong đầu bạn.
"Tớ không phải là anh ấy, tớ là tớ, Y/n!
Anh ấy là anh ấy! Nếu cậu yêu tớ, thì đừng xem tớ là người thế chỗ!"
Những lời nói đó của cậu ấy làm bạn suy nghĩ rất nhiều. Bạn ngồi đó, và nhìn lên bầu trời xanh. Bạn đã làm gì để khiến cậu ấy rời bỏ bạn?
Bạn ngồi đó, những kí ức đẹp đẽ của hai bạn như đang dần tái hiện lại trong đầu bạn. Nó bắt đầu chiếu lại như một đoạn phim quay chậm. Bạn nhớ cậu ấy! Nhớ Aether của bạn! Bạn nhớ mỗi khi đến lần kiểm tra, khuôn mặt cậu ấy ra vẻ cầu xin bạn giúp cậu ấy ôn tập. Nhớ mỗi khi bạn buồn về một chuyện gì đó, cậu ấy sẽ đến và ôm bạn vào lòng, như cậu ấy muốn bảo vệ bạn khỏi mọi thứ trên thế giới.
Aether có nụ cười như ánh mặt trời. Cậu ấy luôn nở một nụ cười khi ở bên bạn, hoặc chỉ cần ngắm nhìn bạn, nụ cười ấy khiến bạn như quên hết mọi âu lo vậy. Nhưng giờ...giờ cậu ấy đã rời bỏ bạn...rời bỏ như chính cách cậu ấy đến với bạn...
Bạn nhớ giọng nói của cậu ấy. Nhớ cái giọng êm dịu và ấm áp. Giọng nói đó luôn làm bạn vui hoặc xoa dịu bạn. Dù bạn có gặp nguy hiểm hay không, cậu ấy luôn sẵn sàng bảo vệ bạn. Cậu ấy là thứ linh thiêng của tạo vật mà chúa trời đã cho bạn.
Cậu ấy đối tốt với bạn như vậy, nhưng vì sao lại rời bỏ bạn? Vì sao cậu ấy lại nhìn bạn bằng đôi mắt đẫm nước mắt nhưng có chứa sự lạnh lùng trong đó khi chúng ta ở nơi lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình?
Vì sao? Vì sao?
♦︎
Đôi ta rất đẹp phải không Y/n?
Cậu đẹp và xinh như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Cậu rất tốt bụng và luôn ân cần, ngọt ngào với tớ.
Với tớ...
Y/n là một người đáng yêu và tốt bụng...Tớ đã nghĩ đôi ta sẽ giữ vững đến khi đầu đã bạc, và thời gian đã cướp đi tuổi trẻ của chúng ta...
Nhưng thật tiếc chúng ta phải chia ly...nhỉ?
Tại tiệm bánh chúng ta hay đến, tiệm mà nơi đầu tiên tớ tỏ tình với cậu. Nơi mà giữ bao kỷ niệm của chúng ta. Tớ ngồi trước cậu, trước người mà tớ đã dành cả trái tim cho, mà sắp phải chịu những lời nói cay đắng của tớ.
"Y/n! Chúng ta chia tay!"
Miếng bánh đang cắm trên dĩa sắp đưa vào miệng cậu phải dừng lại giữa chừng. Cậu đã nhìn tớ với vẻ mặt hoang mang. Cậu đã hỏi là tại sao?
Tại vì... tại vì...tớ không xứng đáng với cậu... Cậu không phải là người sai, mà là tớ...
Tớ biết là cậu đang phải kìm nén cảm xúc của mình. Tớ biết là không nên nói ra nhưng...tớ xin lỗi vì đã không đủ tốt với cậu, Y/n...
"Cậu không sai đâu...chỉ là tại vì...tớ không đủ tốt với cậu...nên tớ nghĩ đây là cách đúng đắn để làm cậu không phải khổ sở với tớ... Những lúc cậu ngủ gục ở trên vai tớ, cậu còn cầm tay tớ nữa...Tớ rất hạnh phúc về điều ấy nhưng..."
Tớ biết điều này sẽ gây nên tổn thương cho cậu. Nhưng tớ phải nói ra sự thật...
"Nhưng...cậu đã nói trong khỉ ngủ..."
"Là vậy sao?"
Cậu khẽ hỏi.
"...cậu nói là...
...anh Albedo à...xin anh đừng bỏ em..."
Khi nói đến đó, cậu như bị hoá đá. Đôi mắt cậu nhìn tớ có vẻ càng thêm phần hoang mang và bào chữa.
"T..tớ..."
Cậu ngập ngừng nói.
"Từ lúc đó...tớ biết bản thân chỉ là người thế chỗ cho anh Albedo...đúng chứ?"
Mắt tớ dần mờ đi, sống mũi cay lên còn ở họng như mắc thứ gì làm tớ không nói lên được. Y/n, cậu ấy cũng đang khóc, nước mắt chảy thành hai dòng lan dai trên má cậu. Tớ chỉ muốn đến bên cậu...nhưng làm thế tớ cũng vẫn không xứng đáng ở bên cậu.
Tớ đứng dậy, và nói nhanh.
"Tạm biệt cậu...Y/n..."
♦︎
Từ lúc cậu ấy đi ra khỏi cửa... Tiệm bánh mà bạn và cậu ấy đã có biết bao kỉ niệm.
Ngoài kia, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Không khí lạnh đã về. Nó như tát vào mặt bạn một cái đau điếng về tội lỗi của bạn. Bạn đã luôn coi Aether là một người thay thế, như một Albedo thứ hai dành cho bạn. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên đôi má phớt hồng của bạn. Bạn úp mặt xuống lòng bàn tay, những tiếng nấc của bạn bắt đầu thoát ra...Bạn thì thào.
"Aether...tớ vẫn luôn...yêu cậu..."
Mùa thu năm ấy, một mối tình đã mất...
♦︎
Request trả cô HoshinaRikka. Mong cô thích nó và follow tui nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro