𝐗𝐢𝐚𝐨; 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐳𝐨𝐧𝐞
Và cái này là male reader đó nhá!
♦︎
"Chúng ta chỉ dừng ở mức tình bạn thôi sao...?"
♦︎
Hôm nay Aether và Paimon đang dạo quanh Cảng Liyue. Hai người hôm nay không có nhiệm vụ nào nên mới đi dạo quanh để ngắm cảnh. Hai người đi qua hai người đang trò chuyện. Aether vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó.
"Này, tôi tự hỏi Nham Thần là Tiên Nhân có biết yêu không?"
"Hể, làm sao mà tôi biết được? Nhưng mà theo tôi nghĩ thì có chứ. Thần cũng biết yêu giống như con người nhưng chỉ khác là họ bất tử thôi."
"Vậy à?"
Cậu vừa đi vừa nghĩ. Cậu quay sang hỏi Paimon.
"Này Paimon nghĩ gì?"
Paimon quay sang nhìn cậu khi vẫn đang cầm đồ ăn trên tay.
"Nghĩ gì cơ?"
"Về việc ngài Zhongli có biết yêu không ấy."
Paimon dừng lại để nghĩ một chút rồi nói.
"Paimon nghĩ là chúng ta nên đi hỏi thẳng ngài Zhongli thì hơn."
Aether đồng ý và cả hai đến Ấm Trần Ca.
Khi ở Ấm Trần Ca, cả hai cùng thấy Zhongli đang ngồi uống trà một mình trong phòng ăn. Aether tiến lại gần và ngồi xuống đối diện Zhongli. Anh ngẩng đầu lên và hỏi.
"Có chuyện gì sao, nhà lữ hành?"
Aether hơi lúng túng khi định mở lời. Tự nhiên đi tìm người ta rồi hỏi người ta biết yêu không thì đúng là hơi vô duyên. Nhưng đương nhiên là cậu vẫn hỏi rồi.
"Zhongli...ngài có biết yêu không?"
Zhongli chỉ ngồi đó im lặng, anh đang nhớ lại một chuyện mà anh đã từng chứng kiến. Anh chậm rãi nói.
"Thay vì trả lời, thì ta sẽ kể cho cậu một câu chuyện về tình yêu..."
♦︎
L/n Y/n là một người bình thường trong quân đoàn của Lôi Thần. Cậu luôn nghĩ mình là người bình thường nhất trên đảo Inazuma. Một phần là vì cậu thấy những người xung quanh cậu kỳ quặc, một phần nữa là cậu không thích Lôi Thần, và nhiều phần còn lại là cậu ghét cay ghét đắng chiến tranh. Mà bây giờ đang là thời kì chiến tranh giữ các thần, hay mọi người thường gọi là "Archon War".
Vì ghét nhiều thứ trên đảo Inazuma, nên cậu chẳng có bạn...thật ra thì nó không phải sự thật. Cậu cũng có vài người bạn vẫn chơi với cậu từ bé, dù cậu không thích họ lắm. Họ lúc nào cũng luôn mồm nói về chiến tranh, còn cậu chỉ muốn sút vào mồm thằng nào nói một từ nữa về chiến tranh.
Mọi ngày trôi qua với cậu thật là nhàm chán và tẻ nhạt. Đương nhiên là mọi thứ không như thế với mọi người chỉ với một mình Y/n thôi. Nhưng mà thật ra thì cậu cũng không bao giờ mờ nhạt như cậu nghĩ mình sẽ làm được. Nói là ít bạn nhưng cậu có một lượng fangirl khổng lồ ở trên đảo. Từ lớn đến nhỏ, từ trẻ đến già, ai ai cũng thích cậu chỉ vì cái nhan sắc trời ban thôi. Vì có mái tóc đỏ như lửa cùng đôi mắt hổ phách với một nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải và cái dáng người đẹp từng mili mét, cùng với đôi bông tai đỏ cậu đeo hai bên tai làm cậu trông thật quyến rũ với đám con gái. Và đương nhiên cậu cũng không muốn để tâm đến mấy cái thứ luôn xuất hiện ở trước cửa nhà cậu mỗi sáng, nhốn nháo hết cả lên.
Tất cả cái đám người đấy không những làm cậu không có bạn mà số lượng thù địch càng nhiều lên. Mỗi khi như thế, cậu lại tặc lưỡi và nghĩ thầm.
'Phiền phức thật.'
Cậu đã nghĩ trên đời sẽ chẳng có thứ gì kéo cậu ra khỏi cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt này. Cậu đã chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có thứ gì làm cậu có thể vui lên. Nhưng cậu đã nhầm. Cái ngày mà cậu nhận ra mình đã sai, là ngày Lôi Thần tổng tổ chức cuộc đánh với Nham Thần...
Sáng hôm đó, cậu bị lôi ra biển để lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ cùng ba người bạn của cậu. Hôm đó là đánh hết sức, thế nên từ những binh nhì nhỏ con nhất đến những đại uý to con cũng phải tham gia trận đánh. Sáng hôm đó cậu chỉ muốn ở nhà thôi, nhưng có vẻ như ông trời muốn cậu phải vận động.
Cậu đã mang trên người bộ giáp của những chiến binh của Lôi Thần. Nó giống đồ khi mấy đám trẻ mặc khi đấu kiếm tre nhưng to hơn và có huy hiệu của nguyên tố Lôi. Cậu đang cầm trong tay một cây cung to và được cậu sử dụng thuần thục. Cùng với chiếc nón mà ai trong binh đoàn cũng đội, nhưng cậu vẫn nổi bật nhất với mái tóc đỏ rực như lửa.
Lôi Thần đứng trên một con tàu to và ra lệnh.
"Tiến lên, các chiến binh của ta! Hãy cho Cảng Liyue và Nham Thần thấy sức mạnh của chúng ta!"
Tất cả những chiếc thuyền lớn nhỏ bắt đầu di chuyển trên mặt biển xanh phẳng lặng. Trên mặt biển ấy, chuẩn bị có một cuộc đánh lớn giữa hai phe.
Thuyền của bên địch cũng bắt đầu tiến lại gần. Nham Thần cũng đứng trên một chiếc tàu to. Nham Thần vẫn ung dung ngồi trên thuyền, có một người tóc đen bước ra trước mũi thuyền đó và nói lớn giọng với Lôi Thần.
"Lôi Thần! Hãy dừng trận chiến này lại đi! Chiến tranh chẳng có ích gì với hai bên ta cả! Nham Thần muốn dừng cuộc chiến này lại!"
Cậu quay đầu lại nhìn Lôi Thần, nhưng Lôi Thần chỉ nhìn chằm chằm vào người đó và ra lệnh.
"Tấn công ngay và luôn cho ta!!"
Cậu lại quay ra nhìn người đó. Lúc đó, ánh nắng ban mai chiếu xuống người đó.
Thịch thịch!
Cảm xúc gì thế này? Cậu đang cảm thấy điều gì đó ư? Sao lại thế nhỉ? Và đây là cảm giác gì?
Vui ư??
Hạnh phúc à??
Hay là yêu?
Cậu cứ ngẩn người ra đó. Nhìn chằm chằm vào đối phương bên địch. Nhưng mọi người bắt đầu tấn công còn cậu cũng chỉ nhắm bắn được hai ba cái rồi bỏ luôn. Đương nhiên rồi, ngắm crush mà:)))
'ÔI ĐCMM!! CHIẾN TRANH GÌ TẦM NÀY NỮA??!!!?? BỐ MÀY CÓ CRUSH RỒI!! DẸP ĐÊ!!!'
Suy nghĩ của thằng Y/n :)) Vì mải ngắm nam thần của cậu mà không để ý có một mũi tên đang lao vun vút vào cậu.
'Phập'
Nó đâm sâu vào lớp vải màu tím trên đùi cậu. Một dòng máu đỏ bắt đầu chảy ra, cậu thấy đầu mình bắt đầu choáng váng. Nhưng thanh âm lờ mờ lướt qua đầu cậu, và những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Thân hình cậu không còn thăng bằng nữa mà bắt đầu khuỵu xuống. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy rõ ràng là người đó vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ...
.
.
.
Y/n choàng tỉnh dậy. Cậu cảm thấy chân mình rất đau và quanh đùi mình được bó chặt lại bởi một mảnh băng cứu thương. Y/n nhìn xung quanh...cậu mơ hồ nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình. Cánh cửa sổ được mở toang để không khí trong lành đi vào bên trong. Tiếng chim hót nhẹ nhàng cùng không khí mát lạnh cho cậu biết bây giờ đang là buổi sáng.
Y/n cố nhớ lại mọi thứ. Cậu nhớ được là chiến tranh đang diễn ra và nhớ lại được người đó. Bỗng mặt cậu nóng lên như bị sốt khi cậu nhớ lại hình ảnh của người đó.
Mái tóc đen ánh xanh ngọc hơi rối, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn đó. Đôi mắt hổ phách có đầy dũng khí chiến đầu và trên trán người đó có một biểu tượng nhỏ hình kim cương màu tím. Mặc một bộ đồ giống như của ninja Liyue và có một hình xăm màu xanh lá cây bên tay phải, tay áo bên tay trái dài. Trên cổ người đó là một chuỗi vòng cổ.
Y/n có phác hoạ hình ảnh của người đó một cách chân thực nhất. Lúc cậu vẫn đang mơ màng về người ninja đó thì tiếng cánh cửa mở làm cậu quay trở về với thực tại. Cảnh cửa mở ra, và mẹ cậu bước vào, cô L/n Kikyou. Bà nhẹ nhàng bước vào và đặt một bát cháo nóng hổi xuống và nói với Y/n.
"Con thấy đỡ hơn chưa Y/n?"
"Dạ, đỡ hơn nhiều."
Y/n bê bát cháo lên và bắt đầu ăn từng thìa cháo một, còn mẹ thì ngồi đó ngắm con ăn. Ăn được một lúc thì cậu dừng lại và quay lại phía của mẹ, cậu luôn ngưỡng mộ mẹ mình vì bà rất giỏi và rất xinh đẹp. Bà có mái tóc vàng cùng đôi mắt hổ phách mà cậu được thừa hưởng.
Dù bố cậu mất từ khi cậu còn nhỏ nhưng không vì điều đó mà bà không tự gánh vác được gia đình. Cậu định hỏi mẹ điều này nhưng lại ngập ngừng, sợ mẹ phản đối...vì khi mà có chuyện gì mẹ tức lên thì mẹ có thể bóp cổ bất cứ đứa nào làm mẹ ngứa mắt.
Bà nhận được điều gì đó từ đứa con trai của mình nên hỏi.
"Có chuyện gì sao, Y/n?"
"Ờm...con có một chuyện muốn hỏi...mẹ ạ."
Cậu ngập ngừng nói. Mẹ cậu vẫn ngồi yên đó lắng nghe cậu. Cậu hít một hơi thật sâu và lấy hết dũng khí nói với mẹ.
"Nếu như...nếu như con thích một người...ờm...là kẻ địch của con thì sao ạ...?"
Mẹ chỉ ngồi im lặng. Sự im lặng trong của mẹ làm tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lầu ngực. Một lúc sau mẹ chậm chạp nói.
"Hửm...kẻ địch sao...ừm..."
Tim cậu càng đập nhanh hơn trước, cậu đang lo lắng...
Từ từ đã, cậu cảm thấy lo lắng sao?
Từ ngày hôm qua đến giờ, cậu đã cảm nhận được biết bao cảm xúc mà trước đây cậu chưa hề cảm thấy nó hay có nó. Nó xảy ra bởi cậu có cảm tình với địch của mọi người trên quê nhà của cậu. Tại sao lại như thế...? Và tại sao cậu lại có cảm xúc với người đó? Tiếng nói của mẹ kéo cậu ra khỏi mớ câu hỏi hỗn độn đó.
"Được! Con cứ làm điều mà con thích, nếu mà là địch thì hãy trở thành bạn của người đó nhé!"
Được mẹ nói ủng hộ như thế thì cậu rất vui. Trong vô thức thì cậu đã mỉm cười, ánh nắng của buổi sớm chiếu vào mặt cậu. Những vết ửng hồng trên má cậu càng hiện rõ hơn cho sự vui mừng mà cuộc đời lần đầu tiên dành cho cậu.
.
.
.
Khoảng hai tuần sau thì cậu đã bình phục hẳn và có thể đi lại. Nhưng mới đi ra ngoài đường một lúc thì đập vào mắt cậu là thằng đưa thư. Nó nói với cậu liến thoắng. Nói chung thì nội dung là như thế này, cậu sẽ phải đi đến Cảng Liyue để thám thính tình hình bên đó. Và điều tệ nhất là cậu còn đi chung với thằng lúc nào thấy cậu cũng lườm cậu rách mắt. Nhìn như thằng đấy có thể nhìn thấy hết nội tạng của cậu.
Đương nhiên thì cậu cũng vui rồi, thì đến chỗ người mà cậu thích mà. Và thì cậu sẽ định bỏ trốn lúc đang làm nhiệm vụ.
Bây giờ thì cậu cũng đang ngồi trên thuyền để đến Cảng Liyue. Lúc ở trên thuyền, cậu ngắm những cảnh xung quanh mình, còn thằng kia thì nó chèo thuyền dùm cậu. Bởi vì trong binh đoàn thì cậu cấp cao hơn nó nên cậu có quyền:))
Khi đến nơi thì mỗi người đi một ngả, hai người thì có nhiệm vụ đến hết tháng này nên cậu sẽ có rất nhiều thời gian. Vì một lí do nào đó, mà cậu nghĩ rằng người mà cậu thầm thương trộm nhớ làm ở cấp cao nên điều đầu tiên cậu làm là đến nói chuyện với Nham Thần. Nhưng vì một lí do nào đó khác nữa thì...trong trường hợp cậu kể hết sự thật về cậu thì lỡ Nham Thần có giết cậu thì làm sao cậu gặp được người đó?
Nhưng mà cậu cũng đâu có cách nào khác. Nên đành lấy mạng ra cược thôi.
Cậu dừng lại ở một con phố nhỏ và bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi mà Nham Thần sống. Cậu nhìn thấy một ngồi đền to ở giữa. Y/n từng bước một đi đến đó, khi cậu đã đặt chân đến trước cái đền đó, có hai tên lính canh ở trước cửa. Cậu vẫn ngang nhiên định bước vào thì bị chặn bởi hai tên lính, một tên gặng hỏi.
"Người là ai? Dân thường thì không được vào đây."
Cậu chỉ nhẹ nhàng đạp hai thằng ra và bình thản đi vào. Và đương nhiên là không ai nhìn thấy rồi, tại vì chỗ cậu đứng tối nên không nhìn thấy là điều đương nhiên. Cậu đi lên tầng cao nhất và thấy Nham Thần đang ngồi kia trên chiếc ghế gỗ và uống trà ngoài ban công. Cậu bước đến những bị ai đó đứng trước mặt chặn lại.
Cậu ngước nhìn lên thì thấy...thấy...người đó!
Mặt cậu bắt đầu nóng lên, đây là lần đầu tiên cậu dứng sát người mình thích, lại còn chạm mắt nữa! Không ngại mới là lạ đấy chứ! Cậu hơi cúi xuống để người đó không nhìn thấy cậu đỏ mặt. Người đó gặng hỏi cậu.
"Ngươi là ai? Kẻ dân thường như ngươi không nên ở chỗ của Nham Thần!"
Nghe xong câu đấy, mặt cậu như bốc lửa ấy. Tại sao lại có thể có người nói gì đi chăng nữa, kể cả khi đang tra hỏi kẻ lạ cũng hay và ấm áp chứ? Cậu lắp bắp nói.
"T-tôi...ờm..."
"Thôi nào Xiao. Cậu đang làm cho khách của chúng ta sợ đó. Chắc là cậu ấy muốn gặp ta để nói chuyện riêng thôi mà."
Xiao quay lại phía Nham Thần mà cố gắng giải thích.
"Nhưng...lỡ hắn ta làm gì hãi đến ngài thì sao?"
Nham Thần chỉ mỉm cười và bước vào trong. Xiao cũng không nghe thấy câu trả lời nên biết rõ mình sẽ phải để cho cậu nói chuyện với Nham Thần. Anh đi ra khỏi căn phòng đó nhưng vẫn liếc xéo cậu trước khi đi ra. Chạm mắt cậu rồi. Mặt cậu không khác nào sắp nổ tung ra vì ngại. Nhưng may thay là anh đã đi, để lại cậu một mình với Nham Thần. Cánh cửa ra vào ở căn phòng này đã đóng lại. Nham thần mở lời trước.
"Cậu là người của bên Shogun đúng không?"
Y/n giật mình. Nham thần biết danh tính của cậu trước khi cậu định nói. Cậu vớt vát chút ít can đảm cuối cùng để trả lời câu hỏi của Nham Thần.
"Vâng...thưa Nham Thần..."
Tim cậu bây giờ còn đập nhanh hơn lúc gặp Xiao. Nhưng...nhưng nó không phải là cảm giác ngại ngùng vì gặp người mình thích...mà...mà là cảm giác lo lắng...và bất an...Nhưng, mọi thứ không như cậu nghĩ, Nham Thần không bảo cậu đi hay ra lệnh bắt cậu...mà chỉ đứng đó mỉm cười và hỏi rõ tại sao cậu lại đến chỗ ở của ngài ấy. Cậu giải thích hết mọi thứ từ mọi người ghét bỏ cậu và đến lúc trận chiến của hai tuần trước mà cậu lỡ rơi vào lưới tình của Xiao. Và nói lời thỉnh cầu của cậu.
"Ờm...tôi mong là Nham Thần có thể cho tôi ở lại đây...và...và đừng nói danh tính của tôi cho Xiao, bởi vì tôi không muốn ai ở Inazuma phát hiện ra tôi và tôi cũng không muốn Xiao phát hiện ra tôi là kẻ địch. Nhưng...nhưng nếu Nham Thần không thích thì ngài có thể giết tôi..."
Cậu đứng chờ câu trả lời lạnh nhạt từ Nham Thần. Nhưng không, Nham Thần chỉ đứng đó cười hiền từ và đồng ý.
"Được chứ. Ta tin lời cậu vì những câu nói cậu nói ra không phải là giả tạo."
Cậu hơi bối rối với cách trả lời này của một vị thần, cậu bối rối đáp lại.
"C-cảm ơn ngài...nh-nhưng ngài không sợ...ừm...lỡ tôi...làm h-hại ngài s-sao?"
Nham Thần chỉ cười cho qua và giải thích.
"Ta có thể phân biệt được ai tốt và ai xấu mà. Bây giờ để ta dẫn cậu đi nói chuyện với Xiao, ta cũng muốn tìm người bạn đồng hành cùng cậu ấy. May mà có cậu đấy Y/n."
Nham Thần đứng lên và đi ra ngoài, cậu bám theo sau. Nham Thần dẫn cậu đi qua những người dân ở Cảng Liyue. Ngày hôm đó, những người xung quanh nhìn thấy Nham Thần cùng một cậu bé lẽo đẽo đi theo sau. Nham Thần dẫn cậu đến một vách núi, cậu chưa từng ở Liyue nên cậu vừa đi theo Nham Thần vừa nhìn ngắm xung quanh hào hứng như một đứa trẻ mới ra thế giới bên ngoài.
Khi đến chỗ của Xiao, Nham Thần cùng cậu dừng lại. Cậu thấy Xiao đứng đó, đang đâm cây giáo của mình liên tiếp vào một khúc gỗ. Anh ấy đang luyện tập để chiến đấu cho Nham Thần, cho Liyue. Xiao quay ra chỗ cậu, vẫn cái ánh mắt lạnh lùng đó, ánh mắt đó cho cậu biết là anh không có thiện cảm với cậu. Anh mở lời hỏi, giọng anh có phần khó chịu.
"Ngươi làm gì ở đây? Và tại sao ngươi lại đi với Nham Thần? Ngươi có ý định gì? Hả?"
"Thôi nào Xiao, đừng có thô lỗ như vây. Y/n đây, sẽ là bạn đồng hành của cậu."
Xiao khựng lại một giây rồi lại nói tiếp, nhưng Nham Thần đã chặn lời cậu và nói tiếp một bài thuyết văn. Và đương nhiên Y/n đâu có nghe lọt được từ nào vào đầu, cậu chỉ đứng ngắm Xiao thôi. Nói chung thì sau đó thì cũng ổn thoả. Nham Thần bắt Xiao dẫn cậu đi theo.
Lúc mấy ngày đầu thì Xiao còn khó chịu khi Y/n đi theo. Nhưng sau đó cũng thấy bình thường, cậu cũng thấy vui và thấy Xiao cũng đã bắt đầu nói chuyện với mình. Cả hai cũng bắt đầu thân nhau, Y/n vẫn biết chắc rằng mình vẫn giữ danh tính với Xiao.
Sau hai tháng hạnh phúc cùng không khí màu hồng bươm bướm. Thì theo như được chỉ thị từ hai tháng trước, thì cậu phải trở về Inazuma để báo cáo, nhưng mà cậu đâu có phải người của Lôi Thần nữa đâu? Cậu giờ là của Xiao:)
Chiều nay cậu đang nằm hóng gió ở trên một đồi cỏ cùng Xiao. Một thứ gì đó cứng rơi trúng vào cánh tay trái của cậu. Cậu nhổm dậy để xem, nó là một hòn đá, bên trên có buộc một tờ giấy nhỏ. Cậu mở nó ra và đọc, những nét chữ xiên vẹo viết trên tờ giấy nhàu nát đã ố vàng.
'Hãy lên chiếc thuyền gỗ vào cuối chiều mai. Raiden Shogun đang đợi mi.'
Tay cậu bắt đầu có rung động. Họ biết rồi sao? Họ đã tìm ra cậu phản bội rồi sao? Thật là mệt mỏi...Cậu muốn thoát ra khỏi chỗ đó...mà nó cứ kéo cậu lại là sao? Số phận không cho cậu được hạnh phúc sao? Chiều mai...con thuyền gỗ...Raiden Shogun...kết cục của cậu chỉ có vậy thôi sao? Cậu cũng đâu có làm gì được số phận. Nên cứ trôi theo nó thôi...
Thật là tội nghiệp cho Y/n quá...
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu dành cả ngày để kéo Xiao đi đây đi đó. Cậu muốn ngày cuối cùng có thể ở bên cạnh Xiao là ngày vui nhất và ý nghĩa nhất để cậu còn cái để nhớ nữa. Xiao bất ngờ nhìn cậu, nhưng chỉ giữ im lặng những suy nghĩ trong đầu.
Từ chiều hôm qua đến giờ, anh thấy cậu rất lạ. Cậu đột nhiên nói nhiều hơn và kéo anh đi chơi nhiều hơn. Có vẻ như có chuyện gì đó khiến cậu nghĩ không thông suốt mà anh không biết. Anh muốn hỏi cậu lắm chứ, nhưng nhìn bộ mặt tươi cười và vui vẻ của cậu anh lại từ bỏ ý định đó. Anh cũng không thấy khó chịu gì nên vẫn vui vẻ với cậu. Và anh đã nhận ra sai lầm của mình khi không hỏi cậu rõ ràng...
.
.
.
Chiều hôm đó, cậu vội vàng giải thích với Xiao là cậu đi có việc. Cậu không nói đi đâu và bao giờ về. Cậu chỉ nói là đừng lo. Cậu đi và để lại ánh tà chiều cho anh, Xiao không hề biết...đó là lần cuối cùng anh còn nhìn được khuôn mặt tươi cười của cậu...
Giờ đây cậu đã ở trên con thuyền gỗ nhỏ đó, mặt trời đang lặn dần, chỉ còn những ánh hoàng hôn màu cam cuối cùng đang rải rác trên bầu trời xanh. Những đám mây nhẹ nhàng và lười nhác trôi trên bầu trời. Cậu ngồi đó...im lặng...xung quanh cậu như bao phủ bởi một không gian yên lặng...và chờ đợi cho số phận của mình.
Đột nhiên một thứ gì đó quấn quanh mắt cậu. Mọi thứ tối sầm lại, cậu biết là cậu đang bị đưa đi...nhưng cậu không nhúc nhích hay kêu cứu...cậu cứ tự đẩy mình tới đường cùng...bởi vì...cậu muốn bảo vệ Xiao...cậu muốn bảo vệ mọi thứ của anh ấy...cậu muốn bảo vệ cả Liyue vì Xiao đã bảo vệ nó...và quan trọng nhất...cậu muốn bảo vệ những kỉ niệm và lòng tin của mình đối với Xiao...dù cho nó dẫn cậu tới gần thần chết...cậu cũng mặc kệ...chỉ cần thấy Xiao hạnh phúc...là cậu có chết cũng chẳng sao...
Con thuyền cậu dang ở trong cũng dừng lại. Có vẻ như nó đã cập bến nơi mà cậu phải đến cuối cùng...cũng là nơi mà cậu cố gắng thoát khỏi...Inazuma...Có người xách cậu dậy và lôi cậu đi, cậu cũng không biết mình đang đi dường nào hoặc đi đâu. Nhưng dù có đi đâu...cậu cũng phải gặp tới tử thần thôi...
Cậu bị ném xuống đất thật mạnh. Bịt mắt của cậu được tháo ra, trước mặt cậu bây giờ là Lôi Thần, vẫn vẻ mặt không cảm xúc nói.
"L/n Y/n! Ngươi đã phản bội Lôi Thần ta đây! Nếu ngươi không muốn chết, kẻ phản bội kia! Hãy nói ra những gì ngươi biết về Nham Thần!"
Cậu không nói gì mà chỉ im lặng một lúc. Cậu từ từ chậm rãi, nói rõ một từ.
"Tôi không có gì để nói."
Lôi Thần đứng đó, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Lôi Thần ra lệnh tra tấn cậu. Cậu cũng đâu có phàn nàn hay cố gắng kêu cứu. Cậu đã bảo muốn bảo vệ Xiao thì cậu chắc chắn sẽ làm vậy.
Bọn họ lấy một chiếc thánh giá bằng gỗ ra. Họ treo cậu lên đó và bắt đầu dùng roi da đánh tới tấp vào người cậu. Qua lớp quần áo mỏng đó, Y/n cảm thấy những vết đánh bắt đâu rát và chảy máu...nhưng cậu bất cần về nỗi đau ấy...giờ đây...trong đầu cậu chỉ còn những hình ảnh về Xiao và những kỉ niệm giữa hai tháng qua. Cậu chỉ im lặng...giờ đây cậu còn chẳng thể cảm thấy gì nữa, cậu chỉ mong muốn được gặp Xiao...chí ít cũng nghe được giọng anh thì tốt...Mắt cậu bắt đầu mờ dần theo tiếng vụt của roi da, trước khi ngất...cậu cảm nhận được một làn gió nhẹ nhàng thổi qua...làn gió đó có một mùi quen thuộc đối với cậu...mùi hương đã ở bên cậu suốt hai tháng qua...
"Xiao..."
Đó là tiếng cuối cùng trước khi cậu ngất đi. Nhưng mà lúc ngất đi cậu có biết là mình ngất hay là đã đi sang thế giới bên kia đâu. Nhưng cậu biết rằng mình chỉ ngất thôi. Vì khi mở mắt...cậu thấy mình đang bị trói ở trên chiếc thuyền của Lôi Thần. Cậu mở mắt nhìn xung quanh...những tiếng la hét...những người ngã xuống...những tiếng dao, kiếm...chiến tranh đang xảy ra. Cậu cảm thấy cả cơ thể đang bị dằn vặt bởi nỗi đau đớn. Nhưng cậu vẫn cố nhổm dậy...ngồi dậy để có thể nhìn thấy Xiao...
Cậu thấy Xiao đang chiến đấu rất nhanh.
"Này Nham Thần! Ngươi quen người tên này chứ?"
Lôi Thần nói lên với Nham Thần, một tên lính to cao đến xách cậu lên trước mặt những người của phe bên kia. Cậu thấy Nham Thần nhìn cậu lo lắng...còn Xiao...anh ấy thất thần đứng nhìn cậu. Đột nhiên anh ấy hét lên.
"Lôi thần!!!! Thả cậu ấy ra!! Y/n thuộc phe chúng tôi, cô bắt cậu ấy cũng chẳng có ích gì cả!"
Lôi Thần đứng đó nhìn Xiao, với ánh mắt khinh bỉ. Lôi Thần nói chậm rãi mà rõ ràng.
"Ngươi bị mắc lừa bởi tên ranh mãnh này rồi tên lính ạ. Tên này là người bên bọn ta lúc đầu, nhưng hắn ta phản bội để đi sang phe các ngươi đấy. Thế nên bọn ta đã bắt hắn trả giá. Nếu ngươi muốn hắn ta đến thế! Để bọn ta trả cho ngươi!"
Tên lính cao to đó ném cậu xuống đất, nơi mà Xiao đang đứng. Anh cúi xuống để nhìn cậu, anh thấy những vết rách trên khuôn mặt cậu đang rỉ máu ra. Anh cõng cậu ra ngoài, chỗ mà không có trận chiến.
Anh thất thần nhìn cậu...khuôn mặt tươi cười mọi khi đâu rồi...?...Khuôn mặt đầy máu và vết thương này là của ai...?...Đôi mắt hổ phách chứa đầy nhiệt huyết và vui vẻ đã đi đâu rồi...?...Đôi mắt đầy nỗi đau và sự buồn bã này là của ai...? Cậu thều thào nói.
"Xiao...xin lỗi anh...vì đã nói dối về thân phận của tôi...nếu Xiao ghét tôi...thì có thể giết tôi..."
Anh không muốn nghe giọng hoặc câu nói này của cậu nữa...anh cảm thấy tim mình đau nhói...anh không muốn trông thấy cậu thế này...anh muốn cậu của ngày hôm qua cơ...những giọt lệ giờ đã rơi khỏi đôi mắt hổ phách của anh...Anh cố nói để không phát ra những tiếng nấc.
"Cậu...thôi đi! Tôi không...quan tâm thân phận cậu là ai...! Cậu là bạn tôi...mà! Cậu...phải nói với tôi chứ...hic!"
Cậu chỉ mỉm cười, nhìn Xiao, giọng cậu thều thào một lúc.
"Chúng ta chỉ dừng ở mức tình bạn thôi sao...?"
Anh không nghe được những từ tiếp theo...bởi vì giọng cậu đã tắt lịm. Anh cố gọi tên cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh nhẹ nhàng vuốt mặt cậu...làn da trắng giờ đây lạnh ngắt như tuyết. Anh cầm nhẹ nhàng đặt cậu lên một thảm cỏ xanh mướt, anh tháo chiếc vòng cổ bằng thạch anh tím mà cậu thường đeo...anh đeo nó lên và trở lại với trận chiến. Anh muốn cậu yên tâm giao lại mọi thứ cậu muốn bảo vệ...Anh muốn được gặp cậu vào kiếp sau...mong là vậy...
♦︎
Zhongli kết thúc câu chuyện của mình. Anh thấy Aether và Paimon mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh chằm chằm. Aether hoàn hồn lại trước và cất tiếng hỏi.
"Vậy...cậu ấy có tên không? Người bạn của Xiao ý."
Zhongli mỉm cười, anh đã kể truyện và đưa mình trôi theo kí ức về hồi đó, anh không kể hẳn ra tên của Y/n mà chỉ nói là "cậu ấy".
"Cậu có thể gọi cậu ấy là Xiao Tianshi. Nó có nghĩa là thiên thần nhỏ, Xiao thường gọi cậu ấy thế."
"Hoá ra là vậy...Chắc hẳn là Xiao nhớ cậu ấy lắm..."
Aether dừng lại suy ngẫm một chút. Bỗng Paimon nảy ra một ý nghĩ và nói thầm với Aether, cả hai cùng thì thầm và cười ranh mãnh làm Zhongli thấy hơi sợ, dù anh là Nham Thần.
"Này, ngài Zhongli~ Paimon thắc mắc~Liệu ngài có một bức ảnh của cậu ấy không?"
Paimon nói giọng ngọt xớt hỏi. Zhongli gật đậu và lấy từ trong túi ra một tờ giấy được gấp làm bốn.
"Ta chỉ còn có bức hình này. Đây là bức hình ta tìm được trong túi áo của cậu ấy và-"
Chưa nói hết câu, bức ảnh trên tay Zhongli đã bị giật mất bởi hai còn người có ý định mờ ám nào đó. Họ thấy trong ảnh là một người con trai khoảng tầm tuổi Aether, mỉm cười cùng mái tóc đỏ như lửa cùng đôi mắt hổ phách như Zhongli đã kể. Hai người nói cùng một lúc.
"Với hình của cậu ấy! Chúng ta sẽ roll được Xiao!! Hahahahaha!!!"
Cả hai chạy đi, để Zhongli một mình ngơ ngác.
♦︎
Trả request cho mày đây -kikyou. Đọc lại tự nhiên tao cười bò :D
Đây là ảnh của Y/n:
(Ảnh do cô -kikyou làm :) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro