◆ 1
Trên đường, người qua lại tấp nập. Nhưng trong đám đông có hai người nổi bật nhất, một gã nhộm tóc hồng đi cạnh một người tóc đen thấp hơn mình. Họ chú ý tới hai người, không chỉ bởi vì gương mặt đẹp kia, còn là vì cả đều có gì đó rất đặc biệt. Nhất là gã đàn ông tóc hồng, hắn đi sau và luôn cố gắng không cho người đi đường chạm vào chàng trai tóc đen, trông như một con thú hộ chủ. Đó là suy nghĩ nảy lên trong đầu vài người rảnh rỗi quan sát hành động của hắn một thời gian ngắn.
Và họ quả không sai khi nghĩ vậy.
Sanzu Haruchiyo, cái tên chẳng bao giờ xa lạ trong giới tội phạm, nó đại biểu cho điên cuồng và nó còn là sự trung thành tuyệt đối. Những tên tội phạm ví hắn là một con chó điên thích cắn người. Hình ảnh gã cười điên dại kết thúc mạng sống của kẻ thù đã trở thành nỗi ám ảnh hàng đêm của nhiều người. Có câu nói thế này "thà tự sát còn hơn rơi vào tay Sanzu Haruchiyo" bởi gã ta nổi tiếng là tàn nhẫn, sở thích hành hạ con mồi đến chết.
Một kẻ điên như vậy lại được gắn cái mác trung thành, một con chó được đeo lên dây xích và người cầm dây không ai khác là chủ nhân của gã, tổng trưởng của băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, Sano Manjiro.
Haruchiyo bảo trì khoảng cách vài bước chân với người trước mặt. Đôi mắt luôn dính chặt vào lưng người đi trước, ánh mắt nóng cháy và mê luyến.
Tuy không biết Vua muốn đi đâu và cả hai đã đi bộ hai tiếng không có dấu hiệu dừng thì gã cũng chẳng có ý phản đối. Gã chỉ im lặng theo sát. Chỉ cần ở bên Vua là được rồi.
Dáng vẻ gã ngoan ngoãn, gã luôn vậy khi ở bên Manjiro, giống như một con thú dữ chỉ lộ ra cái bụng mềm mại khi ở bên chủ.
Manjiro dừng lại, nói nhỏ.
- Haruchiyo, về trước đi.
Trái tim đang gia tốc trong lồng ngực ngừng đập trong nháy mắt, một cảm giác mất mát bỗng trào lên. Gã không muốn rời đi, không muốn rời khỏi Vua một bước nào.
Nhưng gã không thể cãi lại ý Vua.
- Vâng.
Uể oải cúi đầu, Haruchiyo trả lời, giọng nói tràn ngập quyến luyến.
Đến khi gã rời đi, Manjiro lại tiếp tục lang thang không mục đích, cuối cùng dừng trước một nhà hàng.
Chần chờ vài giây, Manjiro quyết định tiến vào. Hắn gọi món. Không để hắn chờ lâu, người phục vụ liền bưng lên suất cơm nóng hổi cho hắn.
- Không có cờ trẻ con. - Manjiro cụp mắt, nhìn suất cơm trước mặt, lầm bầm.
Hắn lại ngước lên, phảng phất chờ đợi thứ gì, đối diện trống rỗng.
A, phải rồi.
Người luôn mang theo cờ trẻ con bên mình và đem nó ra cắm lên suất cơm mỗi khi hắn bất mãn đã không còn nữa.
Manjiro cầm thìa đưa lên miệng, chẳng có vị gì.
Không còn ngon như trước nữa.
Không, nhà hàng này không đổi, vị món ăn cũng vậy, thứ thay đổi là hắn.
Manjiro đứng lên. Hắn trả tiền rồi ra cửa.
Sớm biết vậy thì không nên bước vào đây.
Manjiro nở nụ cười tự giễu, hắn chẳng hiểu mình vừa nãy đã mong đợi gì.
Khi vừa bước ra ngoài, đôi mắt hắn bỗng hơi mở to vì kinh ngạc. Vì cảnh vật bên ngoài giống như thay đổi.
Rất quái lạ.
Manjiro nhăn mày, hắn hoài nghi mình đi ra nhầm cửa. Vậy nên bên ngoài mới trông khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro