8
Mặt trời còn chưa kịp lặng luôn á mà bà kêu thức um trời rồi. Tính ra cái cậu này cũng trâu quá đi hành người ta tới gà gáy lần 3 luôn đó, là tầm 3-4 giờ sáng. Mí mắt mở không lên mà cứ nghe giọng bà văng vẳng bên tai.
" Mợ hai! Mợ hai đâu rồi? Vợ cậu Quốc đâu? Trời ơi mợ ủ mắm hồi nào mà nó thúi um vậy hả? Trời ơi thúi muốn chết rồi bỏ! Bỏ đi!!"
Xì cũng là dân quê với nhau mà bà làm như bên Tây không bằng. Mợ vội buộc tóc xỏ guốc nhanh chạy ra mà vừa đứng lên liền không vững mà cắm mặt xuống rồi, nhưng cũng ráng mà lếch ra.
" Dạ..dạ. Con xin lỗi "
Mợ vội ôm cái hủ mắm, gì chứ bà kiếm chuyện quá, mắm thơm vậy vừa ăn luôn đó, trưa trưa kêu cậu bẻ cóc với xoài ăn. Định chửi mợ cái gì á mà nhìn từ trên xuống rồi lại từ dưới lên thấy quần áo sộc sệt, đầu tóc rối bù. Bà kinh nghiệm lắm, bà nhìn sơ là bà biết liền nên nhẹ giọng một xíu rồi nói với tụi người làm.
" Đi rửa mặt rồi kêu cậu thức đi. Còn tụi bây hầm gà cho mợ bây đi. Còn mợ từ nay không cần làm công chuyện nhà nữa cứ để tụi nó mần"
" Dạ?.. nhưng.. nhưng mà.."
" Nói thì nghe đi!"
Bà phủi phủi đi lên nhà trên, tụi con Sen mới chí chóe to nhỏ.
" Chắc bà thương mợ rồi đó"
Mợ cười túm tím mở hủ mắm đút cho tụi nó miếng.
" Bà thương mợ hả? Thương mợ kìa hoho"
Mợ cứ như tự kỷ đút đút cho tụi nó rồi cười cười như con dở, được mẹ chồng thương mà sao không phỡn cho được. Tụi nó cũng cười cười chọc mợ nữa.
Tủn : mợ mà sanh cháu cho bà là bà còn thương dữ nữa đó mợ.
Nghe tới đây mợ dừng cười rồi ngượng ngùng cất hủ mắm đi kêu cậu dậy. Chắc là mệt lắm hay sao ấy ngủ mê man thế không biết. Mợ đi qua dãy hành lang thì thấy phía ngoài ai giống cậu lắm, thức rồi mà không thèm đi tìm mợ luôn! Riết rồi hư. Mợ mới đi ra hướng ngoài vườn, bóng lưng giống cậu y chang chẳng lẫn đi đâu. Mợ nhào đến ôm cổ thơm má một cái, hmm hôm nay cậu lạ lắm quay qua nhìn mợ bằng ánh mắt khác lạ kỳ quặc lắm, mà trông bộ dạng cậu không giống khờ gì hết.
" Cậu thức mà không thèm tìm mợ luôn đó hả? Sao vậy? Ra đây chi vậy? "
Hỏi mà không trả lời chỉ cười, khẽ vén tóc mợ làm mợ ngượng quá đi. Mợ mới kéo cậu vào nhà mà cậu không chịu cứ lắc đầu.
" Vậy mợ vô trước nha? Cậu phải vô liền đó! "
Cậu gật đầu mợ mới đi vô, nghĩ chắc chưa xếp chăn gối đâu nên mới vào buồng, mợ té một phen luôn, suýt hét lên rồi. Cậu mợ vẫn còn ngủ ngon lành kìa vậy khi nãy là ai? Hay cậu trêu mợ? Mợ có chút sợ nhưng vẫn lạc quan lắm không có tin ma cỏ đâu, chồng mợ trêu mợ chứ chẳng ai! Cái lúc đi câu cá là trêu mợ sợ rồi. Mợ đi đến vắt mùng lên xong rồi mới vỗ vỗ mông kêu cậu.
" Dậy! Dậy đi. Mới thấy cậu ngoài kia, buồng có một cửa mà cậu chui lổ nào nhanh vậy hả? Còn lười biếng nằm lại nữa! "
Mợ kéo dậy thì ngồi vò đầu ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai, tại lúc nãy mới thấy nên mợ bất giác ngồi xích gần cậu một chút, tay cũng phải đụng vào cậu để biết có người bên cạnh cho đỡ sợ. Vậy mà dựa vai ôm tay mợ ngủ nữa đó, cái điệu bộ này mới giống cậu khờ nè. Thấy cậu nũng nịu muốn ngủ mợ thơm lên tóc cậu rồi đùa.
" Hồi nãy thức rồi mà, được mợ thơm má một cái rồi giờ làm dạ phải không? Còn muốn thơm ở đâu nữa mới chịu dậy trèn ơi"
Cậu bật dậy, cằm thì muốn đụng cái cổ, mắt thì mở to trong oan ức lắm, tay thì vỗ vỗ hai bên đùi.
- Không.. không có mà! Nãy giờ cậu ngủ không à chứ hỏng có thức. Mợ thơm aiii?
Tự nhiên lại quạo với mợ à, cậu Quốc này kì cục! Rõ là cậu mà.
" Cậu Quốc đừng có dụ mợ! Rõ ràng lúc nãy mợ thấy cậu đứng ngoài kia mợ mới nhào tới thơm má kêu đi vô nhà thì lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu trả lời xong mợ mới vô nhà thì thấy cậu chui lổ nào vô đây rồi! Đây! Mợ thơm bên cái má trái này của cậu nè!..."
Mặt cậu trầm ngâm miệng mấp máy nhỏ xíu.
- K..hông lẽ...
" Không lẽ cái gì? Còn không phải cậu hả? Mợ thấy mặt cậu rõ ràng. Hứ! không thèm kêu cậu nữa lo ngủ cho phê cái bụng cậu luôn đi ".
Sau chuyện khi sáng cậu cứ kè kè theo mợ, à không phải, có lúc nào mà cậu không theo đâu. Cơ mà theo kiểu khác á, trước là nhìn mợ còn bây giờ cứ ngó nghiêng xung quanh như rình trộm. Mợ thì còn giận chuyện khi sáng, rõ là mợ thơm mà không chịu nhận nữa bộ cậu phân thân hả.
Hời ơi, hôm nay còn nói chuyện xù xì với bà gì đó mà không thèm cho mợ nghe luôn, mợ cũng không thèm đi ra sau chơi với tụi nhỏ, kêu tụi nhỏ thì cũng kì tại có người lớn hơn với cả nhỏ hơn có 1-2 tuổi thôi.
Ở nhà trên cậu kể với bà.
- Mẹ ơi, bắt.. bắt vợ đó.. hôm nay mồng 5 rồi đó... Người đó.. người đó để ý mợ của cậu rồi... Hồi sáng còn vào nhà mình luôn rồi đó mẹ.
Lòng bà cứ nao nao.
" Rồi mợ có biết không?"
- Cậu không có nói... nhưng mà cậu hong biết mợ có biết tục này hong nữa...
Làm sao mà biết được! Chuyện là ở ngay cái làng mợ ở cứ cách 5 năm, ngày 7 tháng 7, từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, người ở xứ khác sẽ đến bắt vợ nhưng trước đó họ sẽ sang đây vài ngày để chọn người, mỗi lần như thế thì mất 5 người trong làng mà toàn là người đã có chồng cả thôi. Cũng bởi vì từ xưa ở đây đã hoang tàn vì mê tín mà kí kết với làng bên kia, mà cũng nhờ như vậy làng mới phồn thịnh như bây giờ. Không biết thì cũng phải vì người dân không được nói gì đến chuyện này, có thì cũng chỉ nói cho con cái họ nghe, nếu cứ tám chuyện ra chợ thì hôm sau có người trong gia đình sẽ bị bắt đi nên người ta không dám hó hé. Còn mợ, mỗi lần đến ngày này là mợ đi viếng mẹ cùng cha ở trên hội đình ở trển nên đâu có biết, với cả mợ cũng chẳng có để ý chuyện gì hết, tâm hơ tâm hất ấy còn vụn về nữa.
Được biết thì người bắt đó rất giống, cũng chẳng biết bắt vợ của người ta làm gì nhỉ? Mà cũng bởi giống cậu nên cũng có nhiều người mới đầu không biết đã đến nhà bà khóc lóc đòi con dâu nên bà với ông với cậu mới biết có cái tục này ở làng đó, chứ không chắc mợ bị để ý cậu cũng không biết đâu.
Khoảng trưa mợ mới hú hí rủ cậu đi bẻ xoài, cóc mà bày không cho nữa cơ. Mợ mới ôm tay cậu dụi dụi má vào bắp tay năn nỉ. Mắt mợ thì nhìn cậu chớp chớp.
" Cậu Quốc hỏng thương mợ miếng nào hả? Mợ thèm xoài cóc ổi muốn chớt luôn mà nhờ bẻ xíu cũng không chịu nữa. Thì thôi... người ta đi bẻ mình ên "
Mợ mới giả bộ đẩy tay ra mắt thì nhìn háy cậu cậu đi, y như trúng kế kéo mợ lại.
- Đi! Cậu đi bẻ cho. Rủ Tơ, Tùng với Sen với Tủn đi chung cho vui.
Xía! Không biết lãng mạn gì hết trơn hết trọi! Hai vợ chồng đi ra ăn được rồi rủ tụi nó chi. Dù bụng thì không chịu đâu nhưng mà vẫn nhón chân thơm cậu.
" Chồng mợ là nhứt!"
Cái mặt cậu cũng biết đỏ nữa đó nha, dễ thương quá mèn đét ơi. Mợ cười tít mắt kéo cậu ra sau rủ tụi nó rồi đem theo mắm ruốc với cây dao ra gọt xoài với cóc.
Chủ ý là cậu sợ một mình cậu không trông mợ, không giữ mợ được đó. Cậu mợ thiệt thà chứ không có khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro