13


Bữa cơm hôm ấy diễn ra rất ấm áp, gia đình năm người cùng Jimin, Seulgi tạo ra khung cảnh hài hoà cho bữa ăn cuối năm. Sau khi dùng bữa xong, bà Min ngước lên nhìn Joohyun, nháy mắt liên tục, nói: "Cũng trễ rồi, Jimin con giúp dì đưa Seulgi về nhà nhé! Để nó đi một mình dì không yên tâm." Rồi nhìn Jimin cực kì dịu dàng.

Thấy bà lên tiếng cả Joohyun lẫn Yoongi đều thấy đau đầu, cái kế này thử mười người thì hết chín người dính. Yoongi cười nắc nẻ: "Em nhớ có một lần Seulgi kiện tụng gì đó bị người ta tìm đến, một mình con bé đánh ba người đàn ông muốn chết lên chết xuống, đánh xong còn dùng đôi giày tát liên tục vào mặt ba kẻ kia, xong còn quay cả video, chụp hình lại, sau đó mới gọi cho cảnh sát. Em thấy chị lo hơi thừa." nói xong vừa uống nuớc vừa điềm nhiên nhìn bà Min.

Cả bàn ăn im lặng chốc lát, chỉ có Joohyun không nể nang gì mà phụt cười ra tiếng. Seulgi thẹn quá chỉ biết lườm chết Yoongi thôi. Bà Min bực mình vì bị em trai phá hỏng kế hoạch, liền nói: "Có ngon thì cuối năm mang em dâu về cho chị, em mà không mang ai về chị sẽ gọi điện cho ông bà Min đang dưỡng già dạy cho em một bài học!"

Nghe bà Min nói thế Joohyun và Seulgi ngồi đó ha ha cười thành tiếng, Taehyung cũng mỉm cười, quay sang nhìn cô lo cô cười quá nhiều sẽ nghẹn nước, liền vuốt lưng cho cô.

Jimin nhìn ông Min thờ ơ quay sang chổ khác nhưng hai vai lâu lâu lại run lên, anh cười nhẹ, quay sang giảng hoà: "Nhìn gia đình chú dì vui vẻ thế này con cũng nhớ mẹ và bố quá, con xin phép đưa Seulgi về trước." Nói xong, vươn tay vỗ lên vai Seulgi, Seulgi nghe vậy ngừng cười, thu dọn túi xách, nói với mọi người: "Con về trước đây, bố mẹ chắc đang trông con về." quay sang nói với Joohyun: "Đi nhé, cần mình thì gọi." nói xong nhìn Yoongi không hề nể nang gì cả, cười nói : "Haha quả báo của anh đến sớm hơn tôi đó Yoongi, lo mà kiếm vợ nha, đi đây!". Dứt lời chạy vút ra cửa, đưa tay lên vẫy chào mọi người.

Jimin nhìn cô nói liên miên không ngừng, cúi đầu cười, chào mọi người trong nhà rồi đi ra cùng cô. Ngay lúc anh đi ra, giọng Yoongi hét lên: "Đợi đó Kang Seulgi! Để tôi xem ai mới kết hôn trước! Nếu là cô, tôi sẽ ăn mừng ba ngày ba đêm!" Anh chống hai tay, miệng liên huyên mắng ra ngoài.

Ở phía trước Seulgi nghe thế liền hung hăng quay lại: "Anh hét cái gì mà hét! Bộ anh tưởng anh hét được tôi không dám hét hả? Min Yoongi anh coi chừng tôi đó! Đến đám cưới anh, tôi cười thối mặt anh đấy! Anh...!!!" Tay Jimin nhanh nhẹn ngăn miệnh cô lại, vội ôm vai cô đẩy về phía xe mình, lúc này Yoongi cũng đang bị bà Min cầm cây chổi đập liên tục vào vai anh, hét lớn: "Bao nhiêu tuổi đầu còn hét ầm ĩ hả? Seulgi mà chú cũng hét lên cãi với con bé như mấy bà thím thế hả? Chú muốn chết với chị hả? Chị sẽ gọi cho bố mẹ! Chú mày đứng lại cho chị!"

Đẩy Seulgi lên xe, anh quay về chổ lái, lái xe ra khỏi khu biệt thự chạy ra đường chính. Seulgi nhìn anh hồi lâu, cãi nhau với Yoongi nên cổ họng bây giờ vừa khát vừa rát, cô khụ khụ vài tiếng, tay Jimin liền đưa chai nước qua, cô vội cảm ơn, uống xong liền nhắm mắt nhìn ra cửa sổ. Jimin nhìn cô hỏi địa chỉ nhà, cô đáp lời.

Giữa hai người cũng không quen thuộc gì nên anh hầu hết yên lặng nhìn cô. Seulgi bị anh nhìn nhiều lần liền hỏi: "Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Mặt tôi dính cái gì à?"

Jimin mỉm cười, nói: "Tô đang nghĩ một mình cô làm thế nào đánh gục được ba tên, lại còn đánh giống như phát tiết vậy?" rồi quay sang nhìn cô, nhướng mày ý bảo cô có thể nói được không.

Cô nhìn anh chốc lát, chậc một tiếng, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi bắt đầu kể: "Hôm ấy tôi thắng kiện cho một vụ án về kinh tế, đại khái là về tiền bạc ấy, bên thua kiện không phục nên tìm người xử lý tôi. Ngày đó sau khi thắng kiện về, tôi đang đi bộ về chung cư thì có ba tên đi theo sau lưng, xô xát một hồi thì tôi mới biết là người thua kiện lúc sáng, thật ra thì tôi gặp trường hợp này nhiều thành quen cho nên có học võ để phòng vệ."

Nói xong quay sang nhìn Jimin thấy anh đang lái xe nhưng tay phải liên tục gõ lên vô lăng, Seulgi nhìn rồi nói tiếp: "Đại khái là tôi đánh được hai tên, tên còn lại liên tục né tôi lại còn cầm máy quay là tôi biết bọn họ định làm gì, lúc ấy tôi giận sôi người, đánh liên tục rồi cứ thế ba tên kia gục là người tôi cũng rã rời rồi. Lúc đánh nhau là trong hẻm gần chung cư nên không ai phát hiện, tay tôi rướm máu, sức cùng lực kiệt tôi ném máy quay vào đầu tên kia, tên đó ngất đi, tôi gọi cảnh sát và người của bố đến, sau đó tôi ngủm luôn." Cô đưa tay cắt ngang cổ, anh hiểu ý cười cười, nói: "Cô ngất đi, sau đó bố cô đến?"

"Ừ, ông ấy và Yoongi đều đến, tôi chống đỡ đến lúc đó thì họ đến, mẹ kiếp ba tên khốn đó đánh rất nhây, tôi thực sự mệt chết mà vật lộn với họ, tôi tức muốn lộn ruột liền cầm giày đập liên tục vào người bọn họ, họ mới ngất được. Lúc bố tôi đến, tôi chào còn không nổi, chỉ nghe ông hét lên một tiếng liền chạy đến chổ tôi, nhưng sau khi được ôm lên đi vào bệnh viện tôi mới biết người ôm tôi là Yoongi. Anh ấy thấy tôi hé mắt liền chời giễu cợt tôi, sau hôm đấy bố dứt khoát cho vệ sĩ theo sau tôi mỗi khi tôi đi làm."

Nói xong địng quay sang nhìn Jimin thì thấy anh đang chăm chú nhìn vào con đường phía trước đang dừng đèn đỏ, tay anh không còn gõ lên vô lăng nữa mà đang nắm chặt thành đấm, gân nổi hết cả lên. Seulgi mù mịt, bộ câu chuyện của cô gay cấn lắm hay sao? Hé miệng định nói thì Jimin quay sang nhìn cô chằm chằm, mắt anh rất sâu, nhìn xoáy vào cô khiến cô bối rối, anh vươn tay chạm lên bàn tay cô, giọng anh hơi khàn, nói: "Đừng có can đảm như thế lần nào nữa. Cô là con gái, bố cô không muốn chứng kiến cảnh đó lần nào nữa đâu." Tôi cũng không muốn.

Seulgi nghe anh nói thế thì giật mình, sau đó liền im lặng, nghĩ rất nhiều việc. Jimin thấy thế cũng không nói gì nữa, sự yên lặng suốt dọc đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro