9
Sau một ngày kể từ khi BST mùa Thu của cô lên sàn, giá trị của Bae thị lẫn Joohyun được nâng cao lên. Không nói đến việc Bae thị đó giờ tài giỏi thế nào, chỉ riêng cô con gái nhà họ cũng khiến ai đều phải trầm trồ khen ngợi.
Ngồi trong phòng, tay cầm tách trà suy nghĩ vẫn vơ, nhớ đến trước ngày lên sàn tim cô gần như không thả lỏng một chút nào. Dây thần kinh căng thẳng suốt một tháng, tăng ca làm việc hầu như không ngừng nghỉ, mẹ và bố gần như khuyên cô không cần căng thẳng như thế, an toàn sức khỏe là trên hết, ngay cả người chú thường ngày độc miệng với cô cũng không kiềm được mà khuyên cô "Nè, lo mà làm cho kiệt sức đi thì tôi không có vác về nhà đâu đấy! Ăn uống cho tốt vào, đừng thức đến gần sáng rồi ra phòng bếp ăn mì gói nữa!"
Lúc ấy cô khá bất ngờ, hầu như trong hai tháng qua đêm nào cô cũng ăn khuya như thế, vì lo cho bản thảo, các bộ trang phục do cô thiết kế, cô đều xem đi xem lại cực kì chi tiết. Với nổi lo lắng sẽ sai ở chi tiết nào đó, dù là nhỏ thôi cô cũng không muốn nó xảy ra.
Khoảng thời gian đó cô phải đi siêu thị mua cho mình tận hai thùng mì to đùng. Chỉ cần đói là xuống bếp tự mình làm, không làm phiền ai. Thế mà cũng bị Yoongi phát hiện ra khiến cô buồn bực vô cùng!
Trong hai tháng đó, đêm nào Taehyung tan làm cũng ghé qua chỗ cô, cùng cô gọi thức ăn nhanh, cùng nhau ăn tối hoặc anh tự mình nấu mỗi khi rảnh rỗi rồi ghé sang đem cho cô. Có vài hôm mẹ và Yoongi đến đều thấy anh đang ở cùng cô. Lần đầu mẹ ghé thì lúc ấy Taehyung đang gấp thức ăn vào bát cho cô, anh rót sữa cho cô thì nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa nhìn hai người, lúc ấy Taehyung vội đứng dậy, chào mẹ cô.
"Con có Taehyung săn sóc rồi thì mẹ về nhé!" Bà cười cười, nói với Joohyun.
Joohyun buồn cười nhìn mẹ, đáp: "Chẳng phải mẹ ghé thăm là mang cho con cái gì đó sao? Giờ mẹ nói về là về sao ạ?"
"Cái con bé này! Mẹ đây là đang giúp con bồi dưỡng tình cảm! Con còn nói mẹ không lo cho con!" Bà ai oán nhìn con gái ngốc nhà mình, đi đến bàn hai người đặt hộp thức ăn xuống rồi giả vờ tức giận bỏ đi mất.
Joohyun nhìn cặp mông theo dáng đi của mẹ mà lắc lư, phì cười, lắc đầu sau đó chăm chú ăn cơm cùng Taehyung.
Có hai lần Yoongi đến thăm cô, lần đầu tiên là đi một mình, buổi tối hôm ấy Taehyung vì bận làm thức ăn cho cô mà đến muộn mười phút, Yoongi nghĩ cô bị bỏ quên, cười vào mặt cô một lúc thì Taehyung phía sau bước đến, câu đầu tiên không phải chào Yoongi mà là nói với cô: "Em đói lắm không? Xin lỗi anh đến trễ. " sau đó mới quay sang Yoongi, gật đầu chào chú cô.
Yoongi như bị nghẹn xương cá mà muốn phun máu vô mặt hai con người tình chàng ý thiếp này, cười lạnh một tiếng rồi quăng cho Joohyun túi bánh sau đó bỏ đi giống như mẹ cô lúc trước.
Lần thứ hai anh ta đến thăm là đi cùng Seulgi, vì hai người đến muộn nên lúc ấy cô đang cùng Taehyung dọn dẹp bàn ăn của hai người. Sau khi Seulgi về nước, vì công việc khá bận nên đi đi về về suốt, không ở yên một chỗ, lần này gặp được mặt của cô gái này cũng coi như may mắn đi, nói không chừng sáng mai lại đang ở Mĩ ấy!
Gia đình Seulgi rất nghiêm, có bố là quân nhân, mẹ là luật sư, sau này dì ấy mới chuyển sang làm chuyên gia ẩm thực, thật ra thì hai công việc này không liên quan đến nhau lắm nhưng mà dì Kang lại nấu ăn giỏi và có vị giác lẫn khứu giác khá thính. Miệng dì ấy rất tốt, ngon hay không ngon, mặn, ngọt chỗ nào thiếu dì ấy đều biết cả. Thế nhưng cô vẫn thắc mắc một điều, tại sao Seulgi lại không giống họ về tính cách điềm đạm hay dứt khoác đều không giống! Vậy mà cô và Seulgi đã thân với nhau tận mười mấy năm trời!!! Điều này thật... không tưởng tượng nổi mà!
Nhớ lại ngày ấy thì lúc Seulgi bước vào phòng làm việc của cô, mặt thí không thấy nhưng tai đã nghe giọng cô ấy vọng vào từ ngoài cổng rồi.
"Bae Joohyn, Bae Joohyun! Tớ đến thăm cậu đây, cái con người vì công việc mà bán sống bán chết, thật là... ồ? Chồng tương lai của cậu cũng ở đây á?"
"Mắt thấy rành rành thế mà còn hỏi ngu!" Yoongi khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Seulgi.
"Này anh không đối đầu với tôi anh ngủ không ngon à?" Miệng thì hí hoái nhưng người đã đi vào trong rồi.
Taehyung chào hai vị khách không mời, mắt thấy Joohyun đứng dậy thì ngăn cô lại, anh đi rót trà cho họ.
Joohyun với tình cảnh của hai người không buồn mở miệng, chỉ vì câu nói "chồng tương lai" mà tim đập liên hồi, nói: "Nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Sao lại đi cùng nhau?"
"Tớ lười đi xe nên gọi điện anh ta cho đi nhờ. " Seulgi vừa ngáp dài ngáp ngắn, bất chấp hình tượng ngồi dạng chân trên sopha.
Yoongi nhíu mài, nói: "Thiệt hết nói nổi! Đi về, về ngủ cho đã đi đại tiểu thư!"
"Hả? Mới đến mà?" Ngớ người nhìn Yoongi, thắc mắc hỏi.
"Cậu mệt thì về sớm đi, nghe mẹ tớ bảo cậu bay đi bay về lo kiện tụng suốt, bà bảo mẹ cậu sốt ruột muốn chết rồi kìa!" Nhận lấy đĩa trái cây do Taehyung cắt ra, mời Yoongi và Seulgi ăn cùng.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, quần áo thoải mái, nhàn nhã dựa vào sopha gắp trái cây vào đĩa cho Joohyun. Seulgi thấy hết, mắt muốn trợn ra ngoài, ca thán quay sang nhìn Yoongi, thấy thần sắc anh bình thản như kiểu "tôi quen rồi" mà buồn cười vô cùng.
Yoongi cứ mỗi lần gặp hai người này là ăn thức ăn cho chó suốt, anh nói: "Thăm thì cũng thăm rồi, giờ cô tính ngồi đây làm bóng đèn cao oát hả?"
"Hức, về thì về, dù gì cũng mới bay về hồi sáng, chỉ nghỉ ngơi được ngày mai thôi." Nói xong, đứng dậy đội mũ len, đeo bao tay vào.
"Giữ gìn sức khỏe đó, đừng có quá sức làm gì!" Joohyun cũng đứng lên, ôm cô dặn dò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro