#𝟷.𝙹𝙾𝙺𝙴𝚁

Em nhớ rõ đêm ấy trời mưa to đến dường nào, khí trời cuộn gió xé phay đi màn đêm lồng lộng. Giọt mưa nặng trĩu rơi lốp độp, chảy dọc trên gò má nàng, đưa tay lên che đi đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Em với gã chia tay rồi , tên khốn ấy chẳng cần em nữa. Không có gã em sẽ sống sao đây ?

Em và Joker đã quen nhau hơn 2 năm, chuyện tình của nàng công chúa cùng gã đồ tể ấy đáng ra sẽ có một cái kết viên mãn nhất nhưng đâu ai ngờ nổi gã đồ tể ấy lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng phía sau, hùng hổ bước về phía trước mặc cho bao lời nài nỉ, cầu xin

......
Đêm mưa hôm ấy rửa trôi đi nỗi buồn của chuyện tình dang dở. Em bây giờ có vẻ đã chững chạc hơn. Dốc sức tập luyện theo đuổi đam mê phía trước, theo đuổi cái ước mơ em đã ấp ủ từ khi còn nắm tay gã. Nàng nghệ nhân violin chuyên nghiệp

6 tháng sau cái đêm mưa ấy , em dần thoát khỏi nỗi buồn của chuyện tình cũ. Hiện tại nàng là một giảng viên violin của một học viện thanh nhạc có tiếng. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ như vậy mà trôi đi , khi ấy nàng vừa kết thúc ca dạy đêm , bây giờ đã quá 11 giờ khuya rồi, em vô tình nhận được một tin nhắn hỏi thăm từ người cũ.
  - dạo này, em ổn không ?

Lưỡng lự đôi chút trước câu hỏi của Joker, gã không phải dạng người hay quan tâm hay chú ý đến người khác. Gã đang đang say à?

- em vẫn ổn , có chuyện gì không?
- gặp nhau được không ?
- bây giờ thì không tiện lắm, lúc khác nhé?
- công viên X, phố X. Tôi chờ em

Khẽ nhăn mặt , gã vẫn như xưa. Đầy cố chấp và độc đoán. Thở dài một hơi, công viên X là nơi 2 đứa gặp nhau , nơi cả 2 thề non hẹn biển về câu chuyện sau này.

- em không đến đâu , bây giờ không tiện, anh đừng đợi
- tôi đợi em

Tắt điện thoại, em không trả lời thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. Thu dọn đồ đạc , cẩn thận cất cây đàn vào bao đựng. Em xuống khu để xe , lái con xe sẫm màu của mình ra cổng trường. Khi này trời bắt đầu nổi sấm , từng hạt mưa nặng trĩu đua mình rơi xuống, nó khiến em nhớ đến cái đêm cả 2 cãi nhau rồi em chạy như bay ra ngoài khi nghe lời đề nghị chia tay đầy giận dữ của người con trai ấy

Hạ cửa kính xe xuống , cái mùi ẩm ướt của đất , thoang thoảng khí lạnh của mưa đôi phần đưa nàng khỏi dòng kí ức miên man. Con đường về nhà đang trong quá trình tu sửa, em phải đi đường khác , xa hơn căn chung cư nàng sinh sống nhưng lại rất gần công viên X .

Đánh liều rẽ vào con đường mòn dẫn đến công viên. Và rồi em đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người con trai ấy , người từng khiến nàng biết bao đêm thổn thức. Anh vẫn đứng đó, dưới con mưa dữ dội như em đêm ấy. Cầm trên tay cái ô nhỏ , em tiến lại gần che cho anh từ phía sau

" anh không biết lạnh à ?"
" tôi tưởng em sẽ không đến "
" có chuyện gì ?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc của người con gái gã nặng lòng thương nhớ. Joker quay người lại , sau hơn 6 tháng có lẽ gã đã đô hơn , cánh tay chẳng chịt hình xăm run run nắm lấy đôi tay nhỏ bé của người phía dưới. Đôi môi khô nẻ hơi mím lại như thể có điều gì khiến gã ủy khuất lắm
" chúng ta...quay lại nhé "

Nhìn thẳng vào mắt anh , người con trai với mái tóc trắng pha chút xanh nước , mái tóc chàng rũ xuống do dính nước , cơ thể đồ sộ với cánh tay đang níu kéo lấy em
" không "

Dứt khoát gạt tay anh ra , cuộc sống của em hiện đang rất ổn , xin đừng phá vỡ sự bình yên vốn có của nó.

" xin em "
Lần này , gã ôm ghì lấy nàng. Em cảm nhận được từng hơi ấm đang phả vào một bên tai , từng đợt run rẩy có lẽ vì lạnh của Joker. Vỗ mấy cái vào tay anh, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh mà thôi vì vậy xin anh hãy dừng lại đi.

" thả em ra , joker. Em cần về nhà ".
Tên ngốc ấy vẫn rất nghe lời , có lẽ vì không lỡ hay vì day dứt. Dật dừng mãi gã mới buông tay. Đăm chiêu nhìn xuống đất , mái tóc sáng màu rũ xuống che đi đôi mắt của người con trai to lớn hơn. Em để lại cái ô cho gã ,cuối cùng gã vẫn không trụ nổi mà chạy đến nắm tay em.
" tôi yêu em "
Gạt tay gã ra , nàng lên xe rời đi

Sau hôm ấy , em thành công mọc thêm một cái đuôi lớn hơn mình 3 tuổi. Trừ khi em có tiết trên trường không thì bất kể khi nào gã cũng sẽ dính chặt lấy em như sam
" tôi có mua đồ ăn cho em "
" đừng ăn cái đấy , nhiều calo lắm "
" em sắp hết tiết chưa ?"

Dù em có chửi mắng ,đánh hay hành xử với gã quá đáng như thế nào, cục băng biết di chuyển ấy vẫn cứ dính chặt lấy em. Lâu dần, em quen dần với việc nhìn thấy gã , quen với những câu hỏi thăm với từng cử chỉ yêu thương của tên hề ấy.

Hạt mầm mục thối đang dần sống lại.

Cho đến một hôm em không thấy gã đâu nữa, nhắn tin , gọi điện đều không được. Gã lại bỏ rơi em lần nữa à?

Lái xe vòng qua những nơi cả 2 từng đến trong quá khứ. Chưa bao giờ em sợ đánh mất anh như lúc bấy giờ. Và rồi em đã tìm thấy gã trong một con hẻm sau Fight Club

" anh vẫn đến đây à ?"
Không trả lời câu hỏi của nàng , gương mặt tím tái , dính đầy băng gạt cúi xuống, không dám đối diện với người con gái phía trước. Khẽ nắm lấy bàn tay to lớn vẫn còn vương máu của anh
" có chuyện gì à ?"
" thằng bé ốm rồi "
" sao không nói với em?, em có thể giúp anh cơ mà "

Suy cho cùng anh cũng chỉ vì lo cho gia đình mà phải bán mạng cho cái nơi thối nát này. Đặt bàn tay lạnh buốt của anh lên má , nhẹ nhành hôn lên vết máu khô của chàng.
" về thôi "

Cơ thể to lớn của anh chao đảo rồi đổ ập vào lòng nàng. Mái tóc rối tung , hơi bết lại do mồ hôi của chàng rúc rúc vào hõm cổ em , đôi tay gân guốc siết chặt lấy em
" chúng ta quay lại được không? "

_____________________________________

Hmm , mọi người thử vừa đọc chap này vừa nghe bài 'shadow of the sun'
cảm giác chill cực=)))))









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro