chanh và hoa

2.

-    Lại vứt hoa của chú à ?

Gã nhếch mép cười, nhìn bó bông được chính tay mình gói cẩn thận bị em ném vào trong đống rác ngổn ngang. Senju giật mình, bối rối nhìn gã:

-    Nhưng mà... em có thích người ta đâu, để lại làm gì.

Em nhăn mặt, vừa lắp bắp giải thích vừa kiếm lấy lý do biện minh cho hành động ném hoa cục súc của mình. Rồi em lại nhìn giỏ chanh trống một nửa gã cầm trên tay, cười hi hi lục trong cặp sách được thêm vài quả, còn thả thêm mấy bông hoa chanh đầy rọ:

-    Đây, đền bù cho công chăm hoa với gói hoa của chú nhé.

Đôi mắt xanh thẳm như trời thu của em cười híp cả lại, trông có vẻ rất hài lòng khi chắc chắn gã đã dùng đến số chanh mà em tặng.

Em tung tăng cùng gã đi về nhà, cứ đi một chốc lại kể một câu chuyện tầm phào nào đó xảy ra trên trường cho gã nghe. Dù em không chắc Wakasa có nhớ hết những gì em nói hay không, Senju vẫn muốn kể cho gã nghe.

Hoặc chỉ đơn giản, đó là một cách em kéo dài thời gian đi bên cạnh gã.

Đến trước cửa nhà mình, Senju vẫn còn chưa kể xong câu chuyện, em níu lấy ống tay áo gã, hỏi một câu không đầu không cuối:

-    Lần sau nếu thấy có ai mua hoa tặng em ở tiệm của chú, chú đừng bán cho người ta được không ?

Đôi mắt em lúng liếng nhìn gã. Có thứ gì đấy ở em vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh, nhưng cũng cùng lúc Wakasa nhận thấy sự ngại ngùng em khi đưa ra yêu cầu có vẻ quá trớn ấy. Gã ngưng một lúc, thu trọn biểu cảm trên khuôn mặt em trong tầm mắt và khắc sâu vào trí nhớ mình.

Dạo gần đây Wakasa luôn thích làm việc đó, một cách thầm lặng. Ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt em, nụ cười mỗi khi em vui và giọt nước mắt những lúc em buồn. Để rồi mỗi lúc gã chăm hoa sau vườn sẽ nhớ đến em, những khi buồn chán cũng nhớ đến em. Và cả lúc nhớ em da diết, gã cũng sẽ tự tua lại khung cảnh ấy để an ủi phần nào.

-    Chú. Chú nghe em nói không ?

Wakasa giật mình, gã cười phì một hơi, ngón tay búng lên trán em một cái rõ kêu:

-    Bậy, thu nhập chính của chú là từ hoa của mấy thằng thích Senju đấy.

Gã nói ra điều ấy, một điều vừa hay làm cả em và gã tan nát cõi lòng.

Akashi Senju lớn rồi, và em xinh đẹp đến mức gã cũng phải đắm chìm. Em nở rộ giống như những bông hoa, theo thời gian sự ngọt ngào và quyến rũ càng lan tỏa. Theo đó, ong bướm vây quanh em cũng không ít.

Chỉ khổ cái, cứ có thằng nhóc nào cảm nắng em là đều chạy tới tiệm Wakasa nhờ gã lựa hoa và gói hoa để chạy sang nhà tặng. Nhưng được cái, lần nào em cũng đều từ chối thẳng thừng.

Sau này có những lúc em đóng cửa chẳng thèm ra nhận nữa thì anh trai em cầm thay, rồi đến giờ đổ rác là mang bó bông ra vứt lăn lóc chẳng nể nang gì. Và lần nào Wakasa cũng chứng kiến trọn cảnh em đá bó hoa của gã bay tứ tung hoặc ném dập hết cả cành lá.

Mấy năm trời đều như vậy, người theo em chỉ có đông hơn chứ không giảm. Dù cho quà cáp có thành đống, hoa giấy chất đầy nhà thì Senju vẫn là gái độc thân. Ba năm, em vẫn đem đống hoa được tặng vứt ở bãi rác và đền bù cho gã bằng mấy trái chanh cùng hoa chanh, như một thói quen đều đặn.

Ít nhất là một tuần gần đây, một người lạ mặt nhờ Wakasa đích thân mang hoa đặt trước cửa nhà em mỗi ngày. Ban đầu gã từ chối hẳn, mà thằng cha ấy kiên trì lắm, tăng giá không dừng nên thôi, gã đành nhận thêm việc.

Mặc dù tự tay đưa hoa cùng tâm tình thằng khác cho em người thương, Wakasa vẫn nghĩ lần này sẽ như bao lần khác. Em sẽ từ chối và mang đống hoa ấy đến bãi rác mà thôi.

Nhưng người tính sao bằng trời tính, gã nhầm to.

Wakasa thở dài ngao ngán, cả tuần nay thế mà em chẳng vứt bó hoa nào ra thùng rác cả. Đã thế em còn về sớm hơn, cứ đúng lúc Wakasa mang bó hoa định đặt trước cửa nhà thì em về đến cổng. Thế là gã đành dúi bó bông vào tay em, rồi chạy biến về cửa tiệm, một lời cũng chẳng nói.

Wakasa nhớ lại lời Takeomi nói với gã hai ngày trước, lại càng buồn thối ruột.

-    Này, gần đây con bé Senju hay nhận hoa mày đưa hả. Nó khoái lắm ấy.

Lúc ấy Wakasa vừa gói hoa cho khách, vừa đọc tin nhắn nên vô tình bị gai hoa hồng đâm trúng một cái đau điếng. Mà có đau mấy, cũng chẳng đau bằng lòng gã khi ấy.

Gã đã quá chủ quan mất rồi, thằng cha ất ơ nào đấy rồi sẽ cướp em người thương của gã chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Còn Wakasa, suốt ba năm thích thầm em gã chẳng dám tiến xa hơn một bước nào cả.

Thế đấy, gã sắp mất em, và gã sẽ hối hận đến chết vì sự hèn nhát của mình mất thôi. Có khi cho đến chết, em cũng chẳng biết gã yêu em nhiều đến mức nào.

Có khi... sẽ như vậy.

Gã bật dậy, suy nghĩ mới lướt qua đầu làm Wakasa hoảng hốt, và sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm sống trên đời Wakasa trải nghiệm nỗi sợ mất mát. Và đêm hôm ấy cũng là đêm gã đã thức trắng, cặm cụi làm một thứ gì đó bằng tất cả tình cảm dồn nét qua từng tháng ngày, dành cho riêng em.



Sáng sớm hôm sau, khi Senju chỉ vừa mới ăn xong lát bánh mì thì chuông cửa đã kêu inh ỏi. Em thắc mắc không biết ai đến nhà mình vào giờ này, và liệu em có nên đi ra mở cửa hay không. Em ngại đi một đoạn đường dài như thế khi chỉ vừa mới tỉnh giấc, nếu như không phải vì chuyện gì quan trọng thì chẳng đáng để em bỏ dở bữa sáng ngon lành.

Tiếng chuông cửa tiếp tục reo, người bên ngoài hình như chẳng có ý định cho Senju thời gian tiếp tục cân nhắc. Con bé tay cầm cốc sữa chạy vội ra cửa, em đã thầm mắng hai ông anh trai trời đánh không biết bao nhiêu lần về việc cứ ru rú trong phòng vào sáng cuối tuần.

_to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro