Tập 21

- Chị thấy em diễn giỏi chưa?

- Giỏi cái con khỉ mốc! Diễn thôi mà tát người ta một cái đau điếng làm muốn gãy 2 cái răng thỏ luôn....

- Ơ ơ người ta xin lỗi rồi mà...ngoan lại đây em xem nào..

Mina ân cần nhẹ nhàng xem xét, em hôn nhẹ lên cái má bánh bao vẫn còn ửng đỏ của người yêu.

- Đồ vũ phu! Đánh người yêu mình trước mặt bao nhiêu người...

- Em phải làm vậy thì mọi người mới không nghi ngờ chứ, xin lỗi, làm Nayeon của em phải chịu đau rồi...

- Ai bảo chị chơi kéo búa bao thua em nên phải là người bị ăn tát thôi..

- Ngoan, em thương.. Để em hôn cho hết đau nha...

Mina kéo Nayeon lại, em nâng cằm chị lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ửng đỏ, em còn quyến luyến mút nó không muốn rời.

- Đ..đau..

- Xin..xin lỗi em lỡ chạm phải mặt chị...

Mina luốn cuốn thổi thổi vào má cho chị người yêu bớt đau, đúng là em hơi mạnh tay quá rồi, làm cho chị đau thế này.

- Chúng ta cứ tiếp tục bí mật yêu nhau thế này nhé, tạm thời là vậy, sau này để xem thế nào rồi hãy công khai.

- Ngốc quá! Được yêu em, được ở bên cạnh em là được rồi, chị đâu cần phải công khai làm gì cơ chứ....Á ĐAU!!

Mina hốt hoảng vì thấy mặt chị đáng yêu quá nên em bẹo má nàng ngay cái chổ bị tát luôn làm cho nàng rớt nước mắt.

Nhanh chóng dỗ dành lại con thỏ đang mếu máo kia, Mina làm đủ mọi cách để chị hết đau từ thổi thổi, cho đến liếm liếm, rồi lại hôn hôn, xong lại xoa xoa, rồi lại ngửi ngửi..

- Em nghi ngờ có người làm tay trong cho Bố..

- Người em nói là Jihyo hả?

- Sao chị biết?

- Chị thấy em cứ nhìn Jihyo quài, nhìn còn lâu hơn nhìn chị nữa, chị đã ghen 1 ít đó.

- Ngốc! Em chỉ yêu mỗi Nayeon của em thôi.

Nayeon mỉm cười hạnh phúc, được em ôm vào lòng thế này thật thích, sao nàng không yêu em sớm hơn nhỉ, Mina quả là một người yêu lý tưởng phá vỡ mọi hình mẫu của nàng mà.

- Cho nên tạm thời đừng cho các thành viên biết chúng ta vẫn còn yêu nhau, nếu không sẽ lại lớn chuyện.

- Những lời Bố nói, chị đã rất lo sợ, chị không muốn vì chúng ta mà làm ảnh hưởng đến các thành viên..

- Em hiểu, Nayeon, cả em cũng vậy, đây đều là ước mơ của chúng ta, vì vậy không thể vì mình mà để họ bị liên lụy.

- Chuyện về Jihyo, Mina đừng giận em ấy...

- Không, Nayeon, em không giận, em biết Jihyo đã khổ cực rất nhiều, cậu ấy chỉ vì muốn bảo vệ những sự cố gắng của mình, và em tin rằng cậy ấy vẫn còn nỗi khổ khác...

Mina ôm chặt lấy Nayeon, cả 2 từ nay sẽ phải ít gần gũi với nhau rồi, họ thật sự rất trân trọng khoảng thời gian được bên cạnh nhau bình yên như thế này.



















"Sana đi từ nãy giờ cũng lâu rồi, sao chị ấy vẫn chưa về nhỉ?"

Tử Du lo lắng, Sana bảo là chị ấy đi đến siêu thị tiện lợi mua chút đồ nhưng từ nãy giờ cũng lâu rồi vẫn chưa thấy chị về

Trong lòng thật sự bồn chồn, lẽ ra khi nãy em phải đi cùng chị ấy cơ chứ.

- Em chợt nhớ mình quên mua 1 số đồ, em ra ngoài 1 lát.

Rồi Tử Du không kịp chào mọi người, nhanh chóng đi thật nhanh về phía siêu thị tiện lợi.

- Sao không gọi cho Sana mua luôn.

- Phải đó, chị ấy cũng đang ở siêu thị cơ mà.

- Chắc họ vẫn còn tránh mặt nhau nên Tử Du không dám gọi đó.

- Hết Tử Du với Sana giờ lại thêm Mina và Nayeon, mình thật sự thấy buồn quá.

- Không sao đâu, mình tin mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà.

Jihyo trấn an các thành viên, nhưng thật ra chính cô cũng rất buồn, cô thật sự mong họ sẽ như khoảng thời gian trước kia quá.

"Nhưng con người ta, ai mà chẳng có tình cảm rung động của riêng mình, họ chỉ là đang tận hưởng nó thôi mà, là idol, thật sự rất khó khăn, chỉ mong nhóm có thể vượt qua được, mình thật sự cảm thấy có lỗi!"




















Vừa ra khỏi nhà không bao lâu thì trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa như cố ngăn cản bước chân của Tử Du khi mà mưa ngày càng nặng hạt.

- Cả ông trời cũng dập tắt đi hết mọi hy vọng của mình hay sao.

Tử Du đứng đó, em cười nhạt, nhưng hiện tại cần phải đi đón Sana mới được, trời mưa thế này chắc là chị sợ lắm.

Chợt thấy một dáng hình quen thuộc, một cô gái đứng co rút trong chiếc mái vòm ngắn cũn của một văn phòng luật sư đã đóng cửa.

Sana cảm thấy sợ, nàng đang tự nhủ có nên chạy về thật nhanh hay không, nàng đang lạnh quá, chỉ vì ham chơi khi thấy một chú mèo hoang bên đường, Sana đã dừng lại, lấy một ít bánh mình mua cho Momo và cho chú mèo nhỏ tội nghiệp ăn, cứ thế trời đổ mưa làm cho nàng không kịp trở tay.

Chú mèo bỏ chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ mất hút, chỉ còn lại Sana trên con đường vắng người vào đêm khuya thế này, nổi sợ dần lớn lên khi mà mưa ngày một càng to, và những ánh sáng chớp nhoáng lóe lên từ bầu trời càng làm cho nàng thêm sợ hãi.

Giật mình vì có người xuất hiện bất chợt, nhưng nàng lại lấy lại tinh thần khi mà cảm giác an toàn và ấm áp quen thuộc bủa vây, Tử Du đang đứng trước mặt nàng, em cố che đi cơn mưa đang lạnh lùng làm cho Sana lạnh, em che đi những ánh sáng chớp nhoáng đáng sợ trên bầu trời, và em cũng che đi nổi sợ hãi trong lòng Sana.

- Tử...Tử Du...

- Xin..xin lỗi...em quên mang theo dù mất rồi..

Mắt Sana đỏ hoe, đỏ lên vì sợ, đỏ lên vì Tử Du xuất hiện, vì em ấy lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi nàng sợ hãi, và luôn là người đánh đuổi nổi sợ ấy đi, lấp đầy vào đó là sự an toàn ấm áp khó tả.

- Sao em lại ở đây?

- Tại...chị đi lâu quá...cho nên....

Sana không biết phải nói gì nữa, nàng lại cảm thấy rung động, lại cảm thấy con tim mình rộn ràng trước em mất rồi.

- Mai mốt đừng đi ra ngoài một mình nữa.

Khẽ gật đầu, Sana thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt em, Tử Du đang thật gần, dường như nếu nàng ngước mặt lên thì cả 2 sẽ hôn nhau mất.

*ẦM*

Tiếng sét bất ngờ làm Sana thót tim, nàng nhanh chóng khép vào người em, Tử Du ôm lấy chị, em thật sự không có suy nghĩ gì ngoài việc phải bảo vệ cho Sana, phải trấn an để chị không còn sợ nữa.

- Không sao đâu! Có em ở đây rồi..

Cái siết tay ôm chặt, gương mặt lo lắng đang cố xem xét trời còn mưa đến bao giờ, thân hình to lớn đang cố che đi những giọt mưa lạnh bắn vào người nàng, Sana khẽ vòng tay ra phía sau ôm em sát lại mình.

Tử Du đứng hình, chị ấy vừa mới ôm em, Sana đang ôm em, cái cảm giác mà em hằng mong muốn, em biết mình cần phải cho Sana cảm giác an toàn hơn nữa, em sẽ không để cho chị phải sợ hãi dù cho bất cứ chuyện gì.

- Cảm ơn em, Tử Du..

Tử Du mỉm cười, em không phải làm như thế chỉ là để nhận được lời cảm ơn từ chị, em làm tất cả chỉ là để được bên cạnh quan tâm bảo vệ cho chị mà thôi.

Cơn mưa càng thêm nặng hạt, như thể nó đang gắn kết 2 tâm hồn lại với nhau.
Tử Du, và cả Sana, mong cơn mưa hãy thôi ngừng hạt.
















cơn mưa hôm qua là cơn mưa cô quạnh
nhưng hôm nay lại bất giác lạ thường
như sưởi ấm hai tâm hồn đương độc,
một vị tha, một rộng lượng, bao dung

ấm áp,
sự ấm áp từ trong tâm hồn trỗi dậy
dẫu mưa rơi nặng trĩu trên mái hiên nhà,
nhưng sâu thẳm trong ta là lửa đốt
đốt cháy cả những sợ hãi của bản thân
để tìm đến nhau trong sự bất giác bất cần

đêm hôm ấy,
mưa rơi dịu êm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro