Tập 5

Sau khi đã đắp chăn lại cho Nayeon đàng hoàng, Mina khẽ ngồi xuống cạnh giường, tựa cằm mình lên gần với gương mặt của Nayeon để ngắm chị ngủ kỹ hơn.

Em còn cố tình để con gấu của mình dưới sàn nhà kế bên nữa để Nayeon có thức giấc bất chợt thì em sẽ viện cớ là đi nhặt con gấu bông lên.

Tất cả mọi hành động đó, Nayeon đều thấy hết.

Nayeon cảm thấy khó hô hấp, nhịp thở không kiểm soát được song song với nhịp tim đang loạn xạ khi mà có một hơi ấm đang gần sát bên mình như vậy.

Nhưng mùi hương này thật quen thuộc, hơi ấm này thật quen thuộc như thể nàng đã cảm nhận nó rất nhiều lần rồi.

Bất giác một vài suy nghĩ lóe lên, có khi nào Mina cũng đã làm hành động này rất nhiều lần trong lúc nàng ngủ.

Cái không gian yên ắng này thật khó xử, nhưng Nayeon không muốn cử động vì sợ Mina sẽ rời đi, nàng muốn em gần bên nàng như vậy, trái tim nàng chợt ấm áp khi biết rằng giữa Mina và Sana thật ra không có chuyện gì cả, và Mina lại muốn được ở bên cạnh nàng nữa chứ.

Đêm ấy trôi qua thật lâu, một người nằm đó nhắm mắt nhưng trong lòng cứ rộn ràng, người kia vẫn không rời mắt khỏi đối phương như thể nếu nhìn về chổ khác nàng sẽ biến mất vậy.


















- TRỜI ĐẤT!

- Bộ tối qua 2 người đi ăn trộm hay gì mà mắt cả 2 thâm quầng hết vậy!?

Ai nấy đều trố mắt khi thấy bộ dạng tiều tụy của Minayeon, phải rồi cả đêm không ngủ được mà làm sao con mắt không thâm quầng cơ chứ.

- Tối qua em chơi game cả đêm không ngủ được.

- Còn chị thì ngủ rồi, nhưng.....à mà tại chị quên đắp mặt nạ nên vậy đó.

Nayeon không thể nói là đêm qua nàng không có ngủ không thôi sẽ khó xử chết mất.



- Mina..người ta giao hàng rồi nè.

- Cảm ơn chị, Sana.

- Ơ! Đó không phải là nhãn hiệu cửa hàng trang sức đôi hả?

- Mina unnie mua đồ đôi hả?

- Mina có người yêu hả?

- Ơ không! Không có! Chị chỉ mua giùm bạn chị thôi!

- Đừng có chối mà, mặt chị đỏ hết rồi kìa.

- Trời ơi ai mà lọt vào mát xanh của Mina unnie chắc có phước đức 3 đời tu hành 8 kiếp vượt quá 7749 kiếp nạn rồi quá.

- Chị nói là mua giùm người bạn mà.

- Thôi mấy đứa đừng có chọc Mina nữa, Nayeon unnie mặt đỏ hết rồi kìa.

- Hả?

- Sao tự nhiên mặt chị đỏ vậy Nayeon?

- À..ờ..chắc tại hôm nay trời nóng quá.

Nayeon tự nhiên thấy mắc cỡ khi nghĩ Mina đã mua đồ đôi với mình, tụi nhỏ nữa, gì mà có phước 3 đời cơ chứ, chị bây là có phước ngàn đời rồi mới lọt vô mắt xanh của Mina đó nha.

Nayeon ngượng ngùng lén nhìn Mina đem túi đồ đi cất vào phòng, nhưng nàng vẫn còn thắc mắc là tại sao Mina lại bí ẩn tặng hoa và nước cho Sana đều đặn như vậy.

"Không lẽ em ấy bắt cá hai tay!!!???"

- Ủa còn cái đó là gì vậy?

- Nhìn quen quen nha.

- Ahhhh thì ra là của người bí ẩn.

"Người bí ẩn?"

Nayeon nhanh chóng nhìn về phía những món đồ mà DubChaeng đang cầm trên tay, là một bó hoa với chai nước quen thuộc.

- Hôm nay không có đi diễn mà cũng được tặng hoa nha.

- Không biết người bí ẩn này là ai mà hào phóng ghê.

- Đúng đó! Số tiền mua hoa trước giờ cộng lại cũng đủ để em đổi điện thoại mới rồi.

- Còn dư sức để em mua máy ảnh mới và bút chì màu mới nữa đó.

- Khoan đã! Người đó biết địa chỉ nhà, có khi nào là người quen không.

- Không biết là anh nào trong công ty mà ga lăng dữ vậy ta.

Sana chỉ biết cười trừ, cả nàng cũng đang thắc mắc đây, Dubu nói đúng, có khi người đó là người quen mới biết được địa chỉ, nhưng mà cũng có nhiều Once cũng biết nơi họ sống mà.

- Chị no rồi.

- Ủa Nayeon unnie! Chị chưa ăn gì mà đã no rồi sao?

Nayeon cứ thế mặt hầm hầm bỏ đi một mạch vào phòng, nàng đi ngang qua Mina còn liếc xéo em thêm 1 cái nữa.

- Ủa Nayeon unnie sao vậy? Trông chị ấy không vui.

Cả bọn nhún vai vì câu hỏi của Mina, cả họ còn không biết chuyện gì xảy ra nữa cơ mà.














- Mina đáng ghét! Đồ cánh cụt Nhật Bản đáng chết! Đồ bắt cá 2 tay! Cái đồ xinh đẹp kiêu sa sang trọng lịch lãm lạnh lùng khí chất! Mấy người tự biết mấy người đẹp rồi đi thả thính khắp nơi! Gì mà ngắm người ta ngủ chứ! Cố tình làm vậy cho tôi ngủ không được rồi biến thành con gấu trúc xấu xí để mấy người đi tặng bông tặng hoa cho gái đẹp thì có!

- Na..Nayeon unnie đang nói ai dạ?

- Ơ..không! Tôi đang nói vài người xấu xa ỷ mình có nhan sắc rồi đi bắt cá hai tay.

- Ai mà xấu tính quá dạ.

- Thì là mấy ngườ....à thì là cái người trong cái phim chị mới coi, phim gì mà nghe tựa đã thấy ghét.

- Phim gì vậy, để em coi với.

- Phim đó em không có coi được đâu tựa dài lắm.

- Nhưng em muốn biết mà.

- Thì cái phim "Cô nàng thiếu nữ nhỏ tuổi hơn nhưng xinh đẹp bằng cô nàng lớn tuổi hơn chút xíu đã quan tâm thì quan tâm cô nàng lớn tuổi hơn đi nhưng còn đi thả thính thêm cô nàng cũng lớn tuổi hơn nhưng nhỏ tuổi hơn cô nàng lớn tuổi hơn nhưng cả 3 đều xinh đẹp" đó.

- Cái..cái tựa...đúng là dài thiệt ha...

- Bởi vậy nên..ủa mà em vào đây làm gì? Sao không ra ngoài ăn sáng đi.

- Ơ..tại tự nhiên thấy chị không vui bỏ ăn sáng vào đây nên em vào xem chị không khỏe chổ nào.

- Chị không có sao hết á! Tại chị buồn ngủ thôi! Chị đi ngủ đây em đi ra ngoài đi.

Nayeon hầm hực giận dỗi không muốn nhìn Mina, nhưng nàng cũng không hiểu sao bản thân mình lại giận dỗi Mina như vậy chứ, rõ ràng là nàng với Mina không có gì cả, nàng cũng biết bản thân mình không có thích con gái mà, tại sao lại vô cớ giận dỗi em ấy cơ chứ.

"Mặc kệ! Cứ giận trước đi rồi tính!"

Mina đứng đó nhìn Nayeon đang nằm xoay lưng lại với mình, chị ấy có bị ốm hay gì không, sao trông chị ấy có vẻ cáu gắt vậy nhỉ.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán Nayeon, nàng biết đó là Mina, nàng cứ để mặc em muốn sờ đâu thì sờ, nàng không thèm quan tâm đâu.

Nhưng thực chất là nàng muốn được em chạm vào mình như thế.

"Chị ấy không có nóng, chắc hôm nay chị ấy tới ngày nên mới nóng nảy như vậy chăng? Không đúng! Nayeon và mình trùng ngày với nhau mà!"





- Còn đứng đó suy nghĩ cái gì vậy? Sao không đi ra ngoài đi cho chị ngủ!?

Mina giật mình khi Nayeon bỗng nhiên cất tiếng, nghe giọng của chị đúng là đang giận dỗi chuyện gì rồi, tốt nhất là em nên đi ra ngoài không thôi chị ấy là khó chịu với em nữa.

- Nói đi là đi liền! Đồ mắc ghét!

Mina mới vừa xoay lưng thì nghe Nayeon làu bàu, em liền vò đầu bứt tóc khóc than trong lòng.

"Trời ơi con gái thiệt là khó hiểu mà! Mình phải làm sao đây!"

- Nayeon có chuyện gì không vui sao?

Mina biết chỉ có hỏi thẳng để chị nói ra hết những khó chịu trong lòng mới là cách tốt nhất, lúc trước khi em bị tâm lý không thể quảng bá cùng nhóm 1 thời gian, cũng chính Nayeon là người luôn bên cạnh, luôn hỏi han chăm sóc em từng chút một, luôn cố gắng làm cho em vui mặc dù chị vừa đi diễn về em biết rằng Nayeon đang rất mệt.

Cũng chính vì những điều đó, mà em dần có tình cảm đặc biệt với Nayeon hơn, rồi mình cảm nắng chị lúc nào không hay.

Vẫn không có tiếng trả lời, hay là Nayeon không muốn nói, lấy hết can đảm, Mina lại gần ngồi xuống bên cạnh chị, đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai chị.

- Nayeon không muốn nói cũng không sao! Nhưng nếu có chuyện gì không vui cứ chia sẻ với em! Em không muốn thấy chị buồn bã đâu...

Tuy là giọng Mina nhỏ, và câu nói cũng nhỏ dần nhưng Nayeon nghe được hết, những câu nói quan tâm của em làm cho nàng thật sự thấy cảm động.

Cảm nhận được vai của Nayeon đang run nhẹ, chị ấy đang khóc sao? Mina hốt hoảng xoay người chị lại, một Nayeon đang khóc nấc lên như một đứa trẻ đang lấy tay cố che đi gương mặt của mình.

- Chị sao vậy? Có chuyện gì sao?

Mina càng thêm lo lắng, em kéo Nayeon ngồi dậy và ôm nàng vào lòng, mắt em cũng đỏ theo, tim em cảm thấy đau khi nhìn Nayeon khóc.

- Em là đồ đáng ghét!

- Phải phải! Em là đồ...ủa sao tự nhiên em đáng ghét!?

Mặc dù là đang an ủi Nayeon nhưng mà cái gì cũng phải có lý do của nó chứ, em có làm gì Nayeon đâu sao chị lại thấy em đáng ghét cơ chứ.

- Em đã yêu Sana rồi thì còn quan tâm đến chị làm gì cơ chứ!

- Em yêu Sana!???

"Mina yêu mình!??"

Một Myoui Mina mắt mở to không hiểu chuyện gì xảy ra cả, và một Minatozaki Sana đứng ngoài cửa định mở cửa bước vào xem Nayeon có ổn không thì bị bất động lại bởi những gì mình vừa nghe thấy.

- Chị đã biết hết tất cả rồi! Chính em là người bí ẩn đã tặng hoa và nước cho Sana, rồi còn cái chuông hình cà rốt nhỏ nữa, em bảo là bạn em mua dư nhưng thực chất là em đã dành cả buổi chiều để tìm kiếm đặt mua nó.

- Chị...biết hết rồi sao!?

"Những thứ đó....đều là của Mina sao!? Mina...yêu mình????"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro