Chương 103: Đập phá
“Cho truyền tin cùng cái này đưa cho ca ca thôi.” Mẫn Doãn Kì nhíu mày, không phải Duệ Vương phủ lại có chuyện gì chứ?
“Không thể,” Phác Trí Mân mở thư ra đọc cẩn thận lại một lần, giữa mỗi câu chữ Mẫn Thái Hanh đều lộ ra cẩn thận, tựa hồ không chỉ là chuyện Vương phủ, “Chỉ hồi âm nói chúng ta còn giữ một nửa gói tro năm đó, những thứ khác đừng nhiều lời.”
Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe Vương phi nhà mình thì luôn đúng. Đời trước hắn không nhớ rõ chuyện thuốc bột gì, đương nhiên cũng vì khi đó hắn còn mắt kẹt ở chiến trường tây nam, việc mâu thuẫn nội bộ này hắn căn bản không có khả năng để ý.
Thư đưa đi kinh thành tựa trâu đất xuống biển không có hồi âm, đợi tới tuần tiếp theo cũng không có thư tín của Mẫn Thái Hanh đưa tới.
“Trong kinh hiển nhiên đã có chuyện,” Điền Chính Quốc mỗi tuần đều đúng giờ tới ngóng thư có chút ngồi không yên, “Người của ta cũng không truyền tin tới.”
Phác Trí Mân nghe vậy, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, trong khoảng thời gian này kế hậu cùng Tứ Hoàng tử đều quá mức bình tĩnh, mà Duệ Vương nổi bật lúc này vô lượng là thập phần nguy hiểm, tin tưởng Mẫn Thái Hanh cẩn thận dĩ nhiên sẽ không làm chuyện khiến người dòm ngó, như vậy chỉ có thể là có kẻ cố ý gây chuyện.
“Không được, ta muốn hồi kinh xem sao.” Mẫn Doãn Kì đứng bật dậy, nếu là ca ca xảy ra chuyện thì những chuyện hắn làm bây giờ hết thảy đều vô nghĩa.
“Vương gia, ngoài thành có một đội nhân mã xông vào thành Bình Giang.” Vệ binh bước nhanh vào bẩm báo, đội nhân mã kia nhìn rất hung hãn lại có lệnh bài hoàng gia, thủ vệ không dám chặn lại.
“Vô dụng, giữ có một cái cổng cũng không xong.” Mẫn Doãn Kì đá văng ghế dưới chân, cầm thương lập tức ra ngoài, thành Bình Giang có đại quân đóng quân, ai lại to gan dám xông vào như vậy.
“Hí~” mới vừa tới đại môn đã thấy một trận tiếng vó ngựa chỉnh tề, trước cửa Nhược Thủy Viên mạnh mẽ ghìm ngựa, cất vó phát ra một đợt âm thanh ồn ào.
Dẫn đầu là một người mặc trang phục màu vàng xám, khuôn mặt lạnh lùng không giận mà uy, có nét tương tự Mẫn Doãn Kì, đôi mắt lại sáng ngời, trầm ổn phi thường, người này chẳng phải Mẫn Thái Hanh sao?
“Ca!” Mẫn Doãn Kì thốt lên.
Phác Trí Mân cùng Điền Chính Quốc nghe được cũng chạy ra theo, liền thấy Mẫn Thái Hanh ngồi ngay ngắn trên tuấn mã, phía sau mà mười mấy đại hán mặc hắc y, hô hấp trầm ổn, khí thế bức người.
Mẫn Thái Hanh nhìn thấy đệ đệ nhà mình thì tinh thần không khỏi buông lòng, trước mắt đột ngột tối sầm ngã xuống ngựa.
“Ca ca!” Mẫn Doãn Kì thấy vậy muốn đỡ lấy nhưng có người còn nhanh hơn hắn, Điền Chính Quốc nhảy dựng lên chuẩn xác đỡ người xuống ôm vào lòng.
“Thuộc hạ Mặc Vân Thập bát kị, phụng mệnh Hoàng Thượng hộ tống Duệ Vương điện hạ đến Bình Giang.” Hắc y nhân xuống ngựa, hướng Mẫn Doãn Kì hành lễ.
Mặc Vân Thập bát kị? Mẫn Doãn Kì không khỏi liếc mắt nhìn bọn họ, hắn có biết đến mười tám người này, chính là tuyệt đỉnh cao thủ hộ vệ hoàng gia, chỉ chịu điều khiển bởi một mình phụ hoàng.
“Hắn bị thương!” Điền Chính Quốc ngửi được mùi máu trên người người nọ, cả kinh kêu lên.
“Mau mau vào phòng.” Phác Trí Mân lập tức cho người gọi đại phu, lại để mười tám người này đi nghỉ ngơi, Mẫn Doãn Kì thì bước nhanh theo vào.
Mẫn Thái Hanh được đặt lên giường thì tỉnh lại, ngăn Điền Chính Quốc đang quá thân cận mình, tự mình chống tay ngồi dậy.
“Ca ca, huynh bị thương chỗ nào?” Mẫn Doãn Kì đẩy Điền Chính Quốc đang vướng víu ra sau, tự mình ngồi xuống bên giường.
“Do chạy nhanh mà có chút mỏi mệt, không sao đâu,” Mẫn Thái Hanh lắc lắc đầu, thấy hai người bên giường bày ra biểu tình không tin, đành kéo một bên tay áo lên cho họ nhìn tới cánh tay quấn vải trắng, “Trên đường gặp phục kích, một chút thương nhẹ mà thôi.”
Mẫn Doãn Kì nhìn từ trên xuống dưới một lần, xác nhận không có thương tích nào nữa mới thôi.
Phác Trí Mân cho hạ nhân ra ngoài, tự mình bưng trà nước tới, “Mặc Vân Thập bát kị đã được an trí ở khách viện, bọn họ muốn tới canh ở đây đã bị đệ khuyên trở về rồi.”
Mẫn Thái Hanh gật gật đầu, tiếp nhận một ly trà.
“Trong kinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mẫn Doãn Kì lấy ra bình ngọc xanh thoa lên miệng vết thương cho ca ca rồi băng bó lại một lần.
“Trong triều có người buộc tội đệ lười biếng tiêu cực, phụ hoàng để cho ta tới làm giám quân.” Mẫn Thái Hanh mâu sắc thâm trầm, sự tình hiển nhiên không đơn giản như vậy.
“Bổn vương hai năm thu hai tòa thành còn ngại chậm, có bản lĩnh để Mẫn Cảnh Du đến mà đánh!” Mẫn Doãn Kì nghe được lời này thì tức giận không thôi, đời trước hắn đánh Hoài Nam những kẻ này cũng lấy cớ này, sau lại còn Đại Hoàng tử Tứ Hoàng tử tự thân đến, có người nào không bị đánh cho bỏ chạy đâu, cuối cùng hắn còn phải thu thập cục diện rối rắm.
“Bên ngoài là nói như vậy, trên thực tế phụ hoàng để ta tự mình tới lấy nửa bình thuốc bột kia.” Mẫn Thái Hanh nói xong nhìn về phía Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân cả kinh, không có ý lấy thuốc bột mà ngược lại bước tới vài bước đứng sau Mẫn Doãn Kì, “Phụ hoàng muốn bột này làm gì?” Tro bột này vốn là nội tình trong Duệ Vương phủ, sao lại có liên quan tới Hoành Chính đế?
Mẫn Thái Hanh lắc lắc đầu, hạ mi mắt nói, “Phụ hoàng bảo ta đi rất gấp, thậm chí không về Duệ Vương phủ mà trực tiếp để Mặc Vân Thập bát kị theo ta ra khỏi thành.”
Mẫn Doãn Kì nghe được, nhìn Vương phi nhà mình, trong mắt đều có kinh nghi bất định. Hành xử như vậy cũng không phải là phái hắn lo liệu chuyện gì, mà giống như áp giải!
Chuyện Mạt Bi lúc trước Mẫn Thái Hanh liền phái người đi tra, bà ta đi lại rất nhiều với các Hầu gia phu nhân trong kinh, bởi Mẫn Doãn Kì cảm thấy có vấn đề nên hắn cũng sẽ lưu tâm một chút, phát hiện người thường xuyên tiếp xúc với Mạt Bi nhất là Mậu Quốc công phu nhân. Chẳng qua sự tình tra được sẽ kéo theo rất nhiều, mãi đến trước đó vài ngày, một tiểu thiếp trong nhà Mậu Quốc công sinh vào giờ tí lại đột nhiên rong huyết, hai mẹ con đều không giữ được, có người nói chuyện này cùng nguyên hậu năm xưa rất giống nhau.
Chuyện này nhìn như chỉ là chuyện phiếm nhưng Mẫn Thái Hanh cảm thấy tựa hồ không đơn giản như vậy, liền để Thục phi lúc nhàn thoại tiết lộ cho Hoành Chính đế, ai ngờ Hoành Chỉnh đế đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức cho Mẫn Thái Hanh điều tra chuyện tro nhang, nào ngờ lục tung kinh thành vẫn không tìm thấy thứ này.
Mẫn Thái Hanh nói xong, mấy người không khỏi cau chặt mày, chuyện đến mức như vậy lại càng khó phân biệt rõ ràng, càng khiến người khác đầu óc lơ mơ.
“Trước đừng nghĩ nữa, Thái Hanh đi đường suốt đêm đã mệt muốn chết rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau.” Điền Chính Quốc thấy Mẫn Thái Hanh lộ ra nét mặt mỏi mệt, liên mở miệng đuổi phu phu Thành Vương ra ngoài, bản thân thì không hề có ý rời đi.
Mẫn Thái Hanh liếc mắt nhìn gã, “Ngươi cũng ra ngoài đi.”
Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, bị Mẫn Doãn Kì vui sướng khi người gặp họa kéo đi mất.
Trong kinh không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn không có ý chỉ truyền Mẫn Thái Hanh làm giám quân tới đây, cũng không nói phải làm tới khi nào. Nhưng mà đã tới đây rồi thì cũng yên tâm, Mẫn Thái Hanh tựa như cũng không quá lo lắng, ở thành Bình Giang đi dạo một vòng, thậm chí còn đi Lộ Châu xem kĩ kế hoạch thông thương của Phác Trí Mân, chỉ ra một vài điểm mà Phác Trí Mân không ngờ tới.
Mà Điền Chính Quốc thì bỏ chiến trường, tự nguyện làm gã sai vặt chạy theo đi dạo cùng. Mẫn Doãn Kì một người làm sao mà đánh, liền lưu lại mấy tướng quân chém chém đánh cho có lệ, bản thân thì ở nhà nuôi hổ bồi Vương phi.
“Những kẻ trên đường tập kích ca ca đều bị Mặc Vân Thập bát kị giết.” Phác Trí Mân nhìn thoáng qua mười tám người luyện công cách đó không xa, những người này hoàn toàn cống hiến vì Hoàng Thượng, nếu đã phái tới bảo hộ Duệ Vương thì hẳn Hoành Chính đế cũng không có ý muốn xử trí Mẫn Thái Hanh .
“Không cần nghĩ cũng biết là ai phái tới.” Mẫn Doãn Kì lau bảo kiếm trong tay, tuy nói dường như phụ hoàng bảo hộ ca ca, nhưng rời khỏi kinh thành trong tình hình thay đổi kì lạ như vậy, bây giờ hắn thế nào cũng cứ lo Mẫn Thái Hanh khi về sẽ thế nào.
“Ta cảm thấy...” Phác Trí Mân nhìn mười tám cao thủ phi thường cưỡng hãn kia, lại nhìn bảo kiếm trong tay Mẫn Doãn Kì, như có điều suy nghĩ.
“Hửm?” Mẫn Doãn Kì cất bảo kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn Vương phi nhà mình.
“Có lẽ phụ hoàng cho ca ca tới tìm ngươi chính là muốn ngươi bảo hộ huynh ấy.” Phác Trí Mân nhấp môi, lời này tuy nói ra có chút khó tưởng tượng, lấy thế lực đế vương thì bảo vệ Mẫn Thái Hanh thật dễ dàng, tội gì phải đi một vòng lớn như vậy chứ.
“Hả?” Mẫn Doãn Kì kinh ngạc há miệng thở dốc, lại lập tức khinh thường, phụ hoàng kia của hắn khi nào thì lo lắng được như vậy? Nếu có nghĩ tới chuyện bảo vệ nhi tử, năm đó hắn đã không bị người tùy tiện tống vào tù, bị bức tử ở vách núi Phong Nguyệt Sơn.
“Vương gia, Vương gia, không ổn rồi!” Thủ vệ tướng sĩ nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, “Người từ kinh thành tới tuyên thánh chỉ, còn mang theo xe chở tù tới!”
“Cái gì?” Phác Trí Mân lập tức đứng dậy, xe chở tù! Vì sao lại mang theo xe tù? Không phải là chuyện bọn họ cùng Hoài Nam Vương bại lộ chứ, y nắm chặt tay Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì trấn an nắm chặt lại, “Tới đâu?”
“Dĩ nhiên là trước cửa ạ, vừa vặn đụng phải Duệ Vương điện hạ!” Điều này cũng là nguyên nhân hắn bối rối, người nọ vừa thấy Duệ Vương thì cũng không vào cửa, trực tiếp lấy giấy tuyên thành ra, rõ ràng là lai giả bất thiện.
“Chúng ta đi xem sao.” Lúc này Mẫn Doãn Kì lại tỉnh táo, một tay cầm kiếm, một tay kéo Vương phi nhà mình, trầm giọng nói.
Hai người tới trước cửa thì thấy Điền Chính Quốc rút bội kiếm bên hông chắn trước người Mẫn Thái Hanh hai mấy người mặc binh phục đứng đối diện đằng sau một quan tuyên chỉ, còn có một xe chở tù, hai người cầm xiềng xích muốn tiến lên lại bị Điền Chính Quốc vung kiếm bức lui lại mấy bước, không khí vô cùng khẩn trương.
“Duệ Vương điện hạ là muốn kháng chỉ sao?” Quan viên kia rất lạ mặt, hẳn là không phải quan to tam phẩm trong triều.
“Gọi Thập bát kị tới.” Mẫn Doãn Kì nhẹ giọng nói bên tai Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân gật đầu, xoay người trở vào trong viện.
“Ý chỉ gì? Đưa bổn vương nhìn xem?” Mẫn Doãn Kì vươn tay muốn cầm thánh chỉ, quan viên kia lại không hề sợ hãi mà đưa hoàng quyển trong tay cho hắn. Cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt trên rõ ràng không phải chữ viết Hoành Chính đế nhưng lạc khoản lại có ấn truyền quốc ngọc tỷ, không giống như làm giả.
“Hoàng Thượng có chỉ, để ta nhanh chóng mang Duệ Vương hồi kinh, Thành Vương điện hạ xin đừng để ta khó xử,” quan viên kia ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Duệ Vương ý đồ hạ độc quân phụ, mưu nghịch đoạt vị là tội không thể dung tha, Thành Vương điện hạ nếu cản trở, luận xử cùng tội.”
Mẫn Thái Hanh nghe vậy lập tức như bị sét đánh, phụ hoàng bảo hắn điều tra thuốc bột, không phải chính phụ hoàng người cũng ăn phải thuốc này đấy chứ?
Mẫn Doãn Kì hừ lạnh, 'soạt' một tiếng rút ra bảo kiếm.
“Doãn Kì đừng xúc động!” Mẫn Thái Hanh quát lên bảo dừng lại, nhẹ nhàng đẩy tay cầm kiếm của Điền Chính Quốc ra, “Ta cùng bọn họ trở về.”
“Không được!” Điền Chính Quốc lần nữa tiến lên, nói gì cũng không chịu để kẻ kia cầm xiềng xích tới gần Mẫn Thái Hanh.
“Mưu nghịch đoạt vị?” Mẫn Doãn Kì nghe được mấy chữ này thì máu cả người đều đọng lại, tội trạng năm đó của hắn, tội lớn nhất chính là mưu nghịch đoạt vị! Hiện giờ tội danh này hắn thoát khỏi, không ngờ lại rơi xuống đầu ca ca.
“Thành Vương điện hạ nếu muốn rõ ràng cũng được, nhưng đừng...” Quan viên kia một câu còn chưa dứt, đột nhiên mở to mắt, không dám tin mà nhìn Mẫn Doãn Kì, lại nhìn thân thể mình, máu tươi nháy mắt từ cổ vung ra, chết.
Mẫn Doãn Kì lắc bảo kiếm trong nay, thong dong như chém một nhánh cây, những binh sĩ vận chuyển xe tù nhất thời sững sờ.
“Mặc Vân Thập bát kị ở đây, ai dám động vào Duệ Vương!” Một giọng nói mạnh mẽ truyền ra từ trong viện, mười tám hắc y thị vệ trong phút chốc vây kín Mẫn Thái Hanh bên trong.
Mẫn Doãn Kì dùng mũi kiếm còn vương máu chỉ những kẻ đó, “Một kẻ cũng không lưu.”
“Lưu một người lại!” Phác Trí Mân nhanh chóng nói.
Mặc Vân Thập bát kị được Mẫn Thái Hanh cho phép, đồng loạt xuất đao như chém đinh chặt sắt, trong chớp mắt đã lấy mạng những binh sĩ kia, chỉ lưu lại một đại hán cầm xiềng xích.
Người nọ sớm đã sợ tới mức nhũn chân, run run rẩy rẩy quỳ trên đất, không còn nửa phần hung ác kiêu ngạo khi nãy.
“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Mẫn Doãn Kì kề kiếm ngay cằm đại hán, âm lãnh lạnh lùng nói.
“Hồi, hồi Thành Vương thiên tuế, ta chỉ là ngục tốt ở Hình bộ, người truyền chỉ là chủ sự Hình bộ.” Đại hán sợ tới mức nói lắp, thành thành thật thật mà đem điều mình biết nói ra.
“Ai sai các ngươi tới?” Phác Trí Mân đứng cạnh Mẫn Doãn Kì.
“Tiểu nhân không biết, chủ sự đại nhân nói phải tới Giang Nam truyền thánh chỉ, tiểu nhân liền theo đến đây...” Người nọ nói xong thì hôn mê bất tỉnh, đúng là đã bị dọa cho bất tỉnh, dưới thân còn chảy ra một bãi ô vật màu vàng.
Mẫn Doãn Kì lập tức ôm Vương phi nhà mình lui về trên bậc thang, cho người kéo đại hán kia ra trước.
Trở lại trong viện, Mẫn Thái Hanh lấy đạo thánh chỉ kia qua xem, dần dần nhăn mày, “Ngọc tỷ là thật.” Người viết thánh chỉ cũng không nhất định là bản thân đế vương, nhưng nếu đã ấn ngọc tỷ thì là thánh chỉ thật.
“Dù sao người cũng đã giết rồi,” Mẫn Doãn Kì hoàn toàn thất vọng, “Nếu phụ hoàng hỏi thì cứ nói là trên đường gặp Hoài Nam quân, bị Hoài Nam Vương giết.”
Điền Chính Quốc nghe vậy lập tức đen mặt, “Ngươi còn tính vấy đen cho ta nữa hả?”
“Dù sao ngươi cũng mang tội phản quốc rồi, thêm một cái nữa có sao.” Mẫn Doãn Kì tựa vào Vương phi nhà mình, nhe răng với Hoài Nam Vương, Tiểu Hoàng trèo lên nhuyễn tháp cũng nhe răng theo, nhưng mà dữ tợn hơn Mẫn Doãn Kì nhiều.
Phác Trí Mân đau đầu mà nhìn ba người còn không biết đại họa đã giáng xuống rồi, thở dài, nhìn về phía Mẫn Thái Hanh, “Nếu thánh chỉ này là thật thì nên làm sao đây?”
Mẫn Thái Hanh ánh mắt thâm trầm nhìn cuốn thánh chỉ trong tay lại, chậm rãi nắm chặt, “Bây giờ không có tin tức gì thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là phụ hoàng thật sự muốn áp giải ta về hỏi tội, thứ hai là phụ hoàng đã bị Mẫn Cảnh Du đoạt quyền.” Mà Mặc Vân Thập bát kị còn ở đây, Hoành Chính đế trước khi đi còn có nhắc nhở nên khả năng đầu tiên không lớn lắm.
“Còn có một khả năng,” Phác Trí Mân chậm rãi vuốt ve đuôi lão hổ, “Phụ hoàng cũng muốn thăm dò rốt cuộc ai là kẻ hạ độc.”
Lời vừa nói thì mọi người đều ngẩn ra, Mẫn Thái Hanh trầm ngâm thật lâu sau, “Có khả năng.” Lúc trước không để hắn về Duệ Vương phủ là đã nghi ngờ, lấy thủ đoạn của Hoành Chính đế thì ngay cả bệnh nguy kịch cũng không đến mức bị Mẫn Cảnh Du không nên thân kia đoạt quyền đâu.
“Cho dù là tình huống gì thì cũng phải hồi kinh mới biết được.” Phác Trí Mân nhìn về phía Mẫn Doãn Kì.
Hàn quan hiện lên trong mắt Mẫn Doãn Kì, “Ta mang năm vạn binh mã trở về, nếu không được thì liền hạ hoàng thành!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro