[2] Feelings

"Này đừng ôm mình. Người mình vừa tập xong dơ lắm Yn."

"Không dơ mà~ Mình nhớ cậu chết đi được ấy~"

Bạn dụi dụi người mình vào lòng cậu ấy. Nghe nói thế thì ai kia mới ngừng động đậy. Bàn tay cậu ấy luồn qua mái tóc bạn mà nhẹ nhàng xoa dịu. Dạo này thời gian hai đứa dành cho nhau cũng ít ỏi quá, cứ cảm thấy chẳng bao giờ đủ được vậy.

Từ mấy năm cuối cấp hai thì Yama đã phát triển chiều cao rất nhanh chóng. Đến bây giờ thì bỏ xa bạn luôn rồi. Mới đây còn làm chỗ dựa cho người ta, nhưng bây giờ thì phải ngược lại mới đúng...

"Yn ơi, cho mình về cùng cậu được không?"

Nghe giọng nói của Kaito, bạn bối rối quá nên lỡ đẩy người Yama ra hơi mạnh. Nhìn cậu ấy với ánh mắt xin lỗi rồi quay đi. Giả vờ chỉnh quần áo mà quan sát dáng Kaito đang chạy đến gần.

Cứ tưởng cậu ấy về rồi chứ? Mọi khi hai đứa cũng đâu có về cùng nhau đâu. Đợi khi cả hai đối mặt, bạn liền gật đầu đồng ý vì thấy cũng khá vui. Lâu lâu cả đám mới có dịp về cùng nhau mà.

"A chào Yamaguchi. Cậu không phiền nếu mình cùng về đâu ha?"

Kaito quay sang nhìn Yamaguchi mỉm cười xin phép. Và cậu ấy chỉ gật đầu trong khi kéo tay áo bạn. Thế là cả ba cùng nhau rời khỏi trường. Không biết sao mà tim cứ đập liên hồi ấy.

Tuy chỉ mới quen Kaito nhưng bạn thấy cậu ấy cũng khá đáng yêu. Dù sao thì cũng chưa từng quen ai nên bạn chẳng biết chuyện tình cảm là như thế nào cả...
.
.
.

Hôm nay lại là một giờ ra chơi khác không có Yamaguchi. Bạn nằm dài xuống mặt bàn đầy mệt mỏi sau ba tiết học dài đằng đẵng.

Tự hỏi sao Kaito vẫn chưa qua lớp rủ bạn đi chơi vậy? Đang ngán ngẩm thở dài thì bỗng nhiên điện thoại bạn thông báo tin nhắn đến.

>> Kaito Kid 😈: Lên sân thượng gặp mình được không? Mình có chút chuyện muốn nói với cậu đấy.

>> Chờ mình chút nha. Lên liền đây!

Bạn tắt điện thoại rồi mặc chiếc áo khoác ngoài vào cho đỡ lạnh. Không biết vì sao lại là sân thượng nhỉ? Dù cho có chút tò mò thì bạn vẫn sải bước lên từng bậc cầu thang. Mắt hướng đến phía lầu cao nhất của trường học.

"Mình tới rồi nè!"

Bạn hớn hở chạy lại gần Kaito, nhưng cậu ấy lại có vẻ rất bối rối và e ngại. Hay cậu ấy muốn cho bạn xem bầu trời xanh hôm nay nhỉ? Mặt trời và cả mây cũng đẹp lắm luôn. Trên đây còn có gió mát nữa, dù hơi lạnh một chút.

"MÌNH... THÍCH CẬU LẮM!!..."

Hả?? Ý của cậu ấy là "yêu quý" có phải không nhỉ? Trong phút chốc lấy lại bình tĩnh, bạn liền gật đầu và nói rằng bản thân cũng rất yêu thích cậu ấy. Giật cả mình, xém nữa là hiểu lầm mất rồi ấy.

"Không mà... Mình thích Yn như kiểu người yêu vậy. M- Mình yêu cậu"

Kaito nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bạn mà quả quyết. Mặt khác, bạn lại đang vô cùng sửng sốt khi nghe lời tỏ tình của cậu ấy. Không thể tin được là Kaito thích bạn! Mà chuyện này cũng diễn ra gấp gáp quá khiến bạn chưa kịp chuẩn bị gì hết.

Nhìn gương mặt chờ đợi rồi thoáng buồn của người đối diện, trong lòng bạn lại có chút gợn sóng. Đây là tình yêu à? Bạn không muốn Kaito buồn, vậy là yêu? Ánh mắt kiên định đó vẫn chăm chú khiến bạn khó xử. Chần chừ chốc lát mới dám mở lời.

"Cậu.. cho mình chút thời gian được chứ? Mình sẽ cố trả lời sớm!"

Nói xong thì bạn liền cúi đầu chào Kaito rồi sủi thẳng về lớp luôn. Nếu cứ đứng đó mà đối mặt với gương mặt cún con kia thì bạn sẽ lại bị mềm lòng mất. Vẫn chưa chắc chắn tình cảm của bản thân mà!

"Làm thế quái nào mà Kaito thích mình vậy??"

Bạn tự hỏi rồi vẽ mấy đường nguệch ngoạc ra giấy. Đầu cứ rối cả lên mà quay mòng mòng như chong chóng. Chỉ chờ đến lúc hết giờ thì bạn liền chạy xuống chỗ tập của câu lạc bộ bóng chuyền mà xin lời khuyên.

Từ xa, bạn đã có thể nhìn thấy bóng lưng cậu ấy. Chỉ vừa mới gặp nhau ở dọc hành lang, bạn liền lập tức kéo ai kia ra trước trường. Hai con người xấp xỉ chiều cao cứ đảo bước dọc con đường về. Bạn chầm chậm kể lại mọi việc thật chi tiết cho Yama.

"Vậy... cậu có thích Kaito không?"

Nghe xong thì má bạn bỗng đỏ ửng. Sao cứ bị ngại ngùng vậy nhỉ? Yama đi thẳng vào vấn đề thế này khiến bạn bối rối quá. Thật ra thì mỗi lúc ở gần Kaito bạn cảm thấy tim mình có chút rạo rực. Nhưng cũng không chắc nữa.

"Mình chưa bao giờ thật sự quen ai nên chẳng biết nữa. Mình thấy cậu ấy cũng rất đáng yêu, và có vẻ là một cậu trai ngoan?"

"Vậy thì cậu đồng ý đi... Mình tin cậu có thể làm được mà. Phải thật hạnh phúc đấy nhé, Yn!"

Tadashi mỉm cười nhìn bạn. Được cậu ấy động viên nên bạn cũng thấy an tâm hơn hẳn. Tuy lý thuyết là vậy nhưng vẫn có cái gì khó chịu lắm. Cảm giác đó cứ nghẹn ở lồng ngực. Từ trước tới nay, bạn suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ở cạnh Yama thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ quen ai.

Khi nghe bạn thích người khác, cậu ấy dễ dàng đồng ý như vậy sao? Thật lòng mà nói thì có vẻ như ai kia đã từng mong chờ rằng cậu ấy từ chối... hoặc ít nhất cũng lưỡng lự đôi phần. Chẳng biết sao lại có cái suy nghĩ như vậy nữa.

Ngay chính bạn cũng không thể hiểu được bản thân mình. Mãi cho đến lúc nằm trên giường vẫn không thể nào gỡ hết được khuất mắt. Càng nghĩ đến nụ cười ngọt ngào kia, bạn lại càng thấy khó chịu và buồn bã.

>> Kaito à, mình đồng ý!

>> Kaito Kid 😈: Thật sao?! Tuyệt quá!! Vậy mai tụi mình đi hẹn hò đi! Mình mong chờ lắm.

>> Được đó, mai gặp nhé. Ngủ ngon Kaito!

>> Kaito Kid 😈: Ngủ ngon Yn~

Bạn cúp điện thoại rồi quăng lên đầu giường. Sao có người yêu mà không thấy vui chút nào hết vầy nè... Hay là ai mới đầu quen nhau cũng vậy? Cứ thế rồi bạn mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Mong là thời gian sẽ trả lời tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro