[3] Stalk

Quả là Yn nha! Bạn vừa nhìn vào gương vừa tự cảm thán. Chỉ cần thêm chút nước hoa nữa là hoàn hảo. Vội vã bước xuống nhà rồi bắt đại chuyến taxi đến điểm hẹn.

Chỉ ngay sau khi đến quán cafe, bạn đã dễ dàng nhận ra mái tóc đen tuyền và bờ vai đó. Khẽ cười khúc khích, cậu ta mặc vest hả? Bình thường chỉ thấy Kaito mặc sơ mi học sinh thôi.

"Cậu chờ mình lâu hong?"

"Ơ Yn... umm không lâu đâu. Nay cậu đẹp lắm"

Cậu ấy kéo ghế cho bạn ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh. Có vẻ như Kaito hồi hợp lắm, tay cứ đan xen vào nhau. Vừa lúc định với đến nắm lấy bàn tay kia thì phục vụ bỗng cất tiếng hỏi. Bạn giật mình rút tay lại.

"Dạ quý khách dùng gì ạ?"

"Cho em một trà sữa truyền thống ạ"

"Ra liền, quý khách vui lòng chờ một chút nhé."

Chị nhân viên mỉm cười rồi rời đi. Khi này tóc bạn lại bị phủ xuống mặt, Kaito nhanh tay vén sang một bên. Cả hai mãi trò chuyện với nhau mà quên cả thời gian. Cậu ấy luôn quan tâm và để ý đến bạn cả quãng thời gian nhưng...

Sao bạn lại có cái suy nghĩ kì lạ này vậy nhỉ? Kaito tuy ân cần nhưng chẳng hề hiểu gì về bạn cả... Cậu ấy mắc những lỗi nhỏ mà Yama sẽ chẳng bao giờ quên. Càng nghĩ bạn càng cảm thấy hơi hụt hẫng.

Từ việc thức uống bạn thích, cho đến việc bạn bị dị ứng với một số thứ. Đúng là không đáng bắt bẻ. Nhưng có vẻ trước giờ, bạn đã bị Yama chiều hư thành quen mất rồi.

"YN? Bọn mình đi xem phim nha?"

"Ừ, được chứ. Đi thôi, cậu định vào rạp nào vậy?"

Ngay lúc hai người đứng lên và rời khỏi quán, bạn nhìn thấy có một, không! Là hai? Hai bóng dáng quen thuộc. Nhưng taxi cũng đến rồi nên thôi mặc kệ đi. Chắc là người quen trong trường hay ở đâu đó. Chỉ thấy có vẻ rất quen...

Đến nơi, Kaito mua vé và bắp nước cho cả hai sau đó dắt tay bạn vào rạp phim. Thật tối quá... Khi đến mấy lúc hành động máu me làm bạn sợ khiếp. Túm lại là chắc do cảm giác lành lạnh truyền từ đằng sau nên thấy hơi hồi hợp.

Biết ý, Kaito chầm chậm tiến lại gần nắm tay bạn thật chặt. Giật cả mình! Không phải là Kaito khiến bạn hốt hoảng, mà là cái tên quái nào đằng sau á. Tự nhiên rung ghế làm chi vậy? Dù hơi bực mình nhưng chắc người ta lỡ. Thôi vậy...

Nhưng mà vài lần sau cũng thế nữa. Lúc Kaito nắm tay bạn, khi cậu ấy ôm bạn, và trước lúc hôn nữa!! Thế là thế quái nào chứ? Máu điên nhiều hơn máu não, chỉ sau khi kết thúc suất chiếu, bạn liền đứng lên nhìn người đó.

"Con mẹ nó, sao cứ phiền người ta vậy?? Ủa??? TSUKISHIMA???"

Cậu ta nhìn bạn với gương mặt không hề có chút ăn năn nào. Nhưng khoan đã. Bạn đảo mắt sang bên cạnh, là... Yamaguchi??? Thấy bạn nổi giận, cậu ấy cố gắng tránh né ánh mắt, muốn kéo Tsuki đi.

"Xin lỗi nha. Chân tôi hơi dài nên không tiện lắm"

Mặt bạn đỏ phừng phừng lên, chỉ biết giương mắt nhìn Kaito buồn bã đứng đó. Sao họ lại phá buổi hẹn hò đầu tiên của bạn chứ? Chẳng phải nói là bạn thân à...

Đằng sau có vài người nhìn chằm chằm khiến bạn vô cùng khó chịu. Thế là dù chỉ muốn mắng cho hai đứa kia một trận nhưng bạn lại chọn rời đi. Tsuki thì đó giờ vậy quen rồi, nhưng nay còn có cả Yama nữa.

Ngoài trời đã tối đen hẳn. Gần giữa đêm nên gió lạnh cứ lồng lộng cứa trên da. Ở đằng xa trên đường chỉ có vài chiếc taxi chạy vội. Bạn đã khóc mất rồi. Là ai khiến bạn khóc? Thật sự chẳng có ai cả.

Chuyện ban nãy không quá mức đến khiến người ta phải rơi nước mắt. Nhưng có vẻ như, ngay từ đầu, bạn đã thích ai khác chứ không phải Kaito. Càng bên cạnh cậu ấy, bạn càng nhận ra tình cảm của mình rõ ràng hơn.

Bạn không biết rằng liệu bản thân nên làm gì. Cứ mãi chật vật trong suy nghĩ của bản thân và để mọi thứ chung quanh xoay chuyển mình. Đó đâu phải là "cái tôi" mạnh mẽ trong quá khứ bạn từng có?

"Yn!! Mình xin lỗi mà!"

Chỉ ngay khi nghe giọng nói kia, tim đã rung động lên rồi. Cậu ấy chạy đến ôm lấy bạn thật chặt và hôn lên mái tóc. Nhưng chỉ trong giây lát, hai người đã bị một lực tách ra.

"Cậu có biết là không nên ôm người yêu của ai khác không?!"

"Chà, vậy cậu có biết rằng nếu yêu ai đó thì sẽ không lừa gạt họ?"

Tsuki chầm chậm tiến tới đưa bạn xem mấy dòng tin nhắn... Vừa đọc vừa nhìn sang bên người đó. Ra là vậy... lừa dối bạn ư? Kaito tiếp cận bạn chỉ vì lời thách thức của bọn con trai lớp bên?

"Yn cậu nghe mình giải thích đã! Đúng là ban đầu mình có mục đích khác, nhưng mình thật sự đã dần thích cậu!"

Chẳng muốn nghe nữa. Phiền quá đi mất. Nhưng quả là cái cớ hay! Bạn suy tư đôi chút rồi cất tiếng.

"Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, Kaito. Đã có quá nhiều cơ hội để nói ra, nhưng cậu lại chọn cách giấu mình."

Đúng thật là như vậy. Những kẻ không thành thật khiến bạn ghê tởm hơn hết. Ở bên cạnh họ khiến bạn cảm thấy bất an và lo lắng. Tình cảm đã bị che lấp bởi lòng tin mỏng manh và sự ích kỉ. Tsuki kéo người đó đi khỏi trong khi cậu ta vẫn cứ cố giải thích.

Bạn vẫn đứng yên đó. Yama lấy áo ngoài của mình khoác lên vai bạn. Cậu ấy chằng nói gì vì biết bạn cần chút thời gian để bình tĩnh. Đến khi không kìm được nữa, nước mắt lại rơi lã chã.

Sao bạn lại luôn trở nên yếu ớt trước cậu ấy chứ? Lại một lần nữa, vòng tay kia mở ra bao bọc lấy cơ thể bạn. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến tim đập theo một nhịp rất riêng. Có vẻ nó nhận thức được "người đặc biệt" mà nó thuộc về...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro